Rất nhanh, một cậu nhóc dễ thương mặc áo sơ mi trắng, đồng phục màu đen, đeo cặp sách đi về phía cổng trường.
"Minh An!"
"Minh An!" Tô Lam và Quan Triều Viễn lần lượt vẫy tay với Minh An.
Đôi mắt to tròn của Minh An lúc vừa nhìn thấy hai người lập tức hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó rất nhanh đã chạy đến trước mặt bọn họ.
"Ba bi, ma mi, sao hai người lại cùng đến đón con tan học vậy?" Minh An một tay kéo Quan Triều Viễn, một tay kéo Tô Lam, vô cùng vui vẻ.
"Hôm nay ba bi và ma mi đều rảnh, cho nên đến đón con tan học, con có vui không?" Quan Triều Viễn cúi đầu nhìn con trai hỏi.
"Vui ạ! Nếu như sau này ngày nào ba bi với ma mi cũng cùng nhau đến đón con thì hay quá." Minh An lập tức trả lời.
Nghe cậu bé nói như vậy, Quan Triều Viễn và Tô Lam nhìn nhau một cái rồi cúi đầu xoa đầu Minh An nói: "Bảo ba bi với ma mi đến đón con mỗi ngày con cũng tham quá đấy. Được thôi, chỉ cần ba bi với ma mi rảnh thì sẽ đến đón con được không?"
"Được ạ!" Minh An ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này, Quan Triều Viễn bỗng nhiên hỏi: "Minh An, hôm nay ba bi với ma mi dẫn con và em gái ra ngoài ăn tiệc có được không?"
"Được, được ạ, con muốn ăn bít tết với kem nữa!" Minh An vui vẻ vỗ tay.
"Được, ăn bít tết với kem nhé." Quan Triều Viễn gật đầu đồng ý.
Trong chốc lát, Minh An vô cùng vui vẻ, khua tay múa chân. Tô Lam thấy con trai vui vẻ như thế cũng vui lây, khóe miệng vẫn luôn nở nụ cười.
Sau đó, Lâm Minh chở cả nhà bọn họ về nhà đón Xuân Xuân, sau đó một nhà bốn người ngồi trong một nhà hàng phương Tây rất nổi tiếng.
Xuân Xuân ngồi trên đùi Tô Lam, Tô Lam đút cho cô bé từng miếng bít tết cắt nhỏ. Cô bé rất thích ăn, cái miệng nhỏ nhắn đầy ắp thịt. Tô Lam vẫn cầm khăn giấy lau cho cô bé, nhưng nhiệt huyết của cô bé vẫn không giảm, ăn rất khí thế.
Mà hai ba con Quan Triều Viễn với Minh An ngồi đối diện này lại càng ăn như hổ đói. Quan Triều Viễn lúc này cũng không theo phép tắc ăn chậm nhai kỹ như bình thường, mà lại ăn giống như một đứa trẻ.
Lúc này, Tô Lam bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.
Cô nhìn thoáng qua dáng vẻ của Quan Triều Viễn, muốn nói rồi lại thôi.
"Có chuyện gì khó nói thế sao?" Biểu cảm của Tô Lam cũng không thoát khỏi ánh mắt của Quan Triều Viễn đang ngồi đối diện.
Nghe vậy, Tô Lam vội vàng nói: "Triều Viễn, anh đừng gây khó dễ Lý Chấn Phong nữa được không? Người ta mở một công ty cũng không dễ dàng gì, hơn nữa trên có già dưới có trẻ, công ty nhỏ kia không chịu nổi anh dày vò vậy đâu!"
Nghe nói như vậy, Quan Triều Viễn giương mắt nhìn Tô Lam trong phút chốc.
Ánh mắt của anh làm cho Tô Lam có chút không được tự nhiên, sau đó cô bĩu môi nói: "Sao anh lại nhìn em như vậy? Này, đôi khi anh cũng coi thường em quá rồi đấy? Nếu em muốn tìm thì cũng sẽ tìm một người trẻ tuổi đẹp trai, sao có thể nhìn trúng một người sắp già tới nơi được!"
Nghe cô nói như vậy, Quan Triều Viễn mới mím môi nở nụ cười.
"Anh cười cái gì?" Thấy anh đột nhiên nở nụ cười, Tô Lam nhíu mày.
Quan Triều Viễn ngừng cười, nói: "Như này mới giống em, vừa nãy rõ ràng cách em nói chuyện với anh rất ra vẻ."
Bị anh nhìn thấu, Tô Lam có chút ngượng ngùng.
Nói thật, cô thật sự cảm thấy tổng giám đốc Lý rất vô tội, bởi vì cô làm mình làm mẩy với Quan Triều Viễn nên ông ta mới thành bia đỡ đạn. Dù sao đi nữa người ta cũng từng giúp đỡ mình, cô làm sao có thể ngồi yên mặc kệ nhìn công ty của người ta đóng cửa cho được?
Nhưng cô cũng biết Quan Triều Viễn giống như có tranh chấp với Lý Chấn Phong, vô cùng có thành kiến với Lý Chấn Phong. Bây giờ xem ra là cô cứng rắn không được, cũng chỉ có thể mềm một chút, nhưng không nghĩ tới thoáng cái đã bị người ta nhìn thấu.
"Em... em có vậy hồi nào?" Tô Lam bĩu môi.
Thoáng chốc, Quan Triều Viễn dùng giọng điệu rất nghiêm túc cảnh cáo cô: "Anh nói cho em biết, sau này cho dù là đã già, hay sắp già, hay là trẻ tuổi đi nữa, chỉ cần là giống đực, em đều không được tiếp xúc riêng với bọn họ!"
"Anh cũng bá đạo quá rồi đó? Cho dù em không qua lại với bạn bè nam giới, nhưng cũng phải mở cửa buôn bán chứ." Tô Lam kêu khổ không ngừng, nhưng lúc này lại không dám chọc giận anh.
Sau đó Quan Triều Viễn vô cùng ghen tuông nói: "Ở công ty có thể bàn chuyện làm ăn, nhưng không được tham gia tiệc tùng!"
Lúc này, Tô Lam có chút muốn phát cáu, nhưng ngẫm lại chuyện của Lý Chấn Phong còn chưa giải quyết xong thế nên đành kiềm chế ngọn lửa trong lòng, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh tranh luận: "Anh nói chuyện có lý chút được không? Làm ăn cũng phải có xã giao, ngay cả tiệc tùng cũng không được tham gia thì sau này em sẽ phải đóng cửa mất."
"Nếu như có tiệc, anh có thể đi cùng em!" Quan Triều Viễn không cho thương lượng nói.
Tô Lam biết bây giờ tranh luận với anh cũng không được gì, không bằng cứ đồng ý, để anh đồng ý chuyện của Lý Chấn Phong đã.
Sau đó, Tô Lam lập tức gật đầu: "Được, em nghe lời anh. Vậy có thể chấm dứt chuyện của Lý Chấn Phong hay không?"
Lúc này, Quan Triều Viễn mới gật đầu. "Được, lần này anh sẽ không so đo với ông ta."
Sau đó Tô Lam lập tức cầm lấy điện thoại di động của anh đưa đến trước mặt anh, nịnh nọt nói: "Vậy mời anh gọi điện thoại nói một tiếng với cấp dưới đi nhé."
Quan Triều Viễn nhìn chằm chằm nụ cười nịnh nọt của Tô Lam trong chốc lát, mới miễn cưỡng nhận lấy điện thoại di động, sau đó gọi đến một số điện thoại.
"Lâm Minh, chuyện của Lý Chấn Phong chấm dứt ở đây. Cậu lập tức thông báo cho những thương gia kia, đừng làm khó ông ta nữa, nếu có thể chiếu cố việc làm ăn của ông ta một chút cũng không sao." Sau khi điện thoại kết nối, Quan Triều Viễn nói hai câu vào điện thoại, sau đó cúp máy.
Sau đó, anh đưa điện thoại di động đến trước mặt Tô Lam, bày ra vẻ mặt tươi cười với Tô Lam nói: "Như này vừa lòng rồi chứ?"
Tô Lam hé miệng cười: "Như thế còn được."
Cuối cùng cũng yên tâm, bằng không ngày mai đi làm Lý Chấn Giang lại tới tìm cô khóc rống, cô thật đúng là không biết phải làm sao.
Lúc này, Minh An đột nhiên tinh mắt nói: "Ma mi, chiếc nhẫn mới mua của ma mi đẹp quá!"
Nghe thấy vậy, Tô Lam cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay, cười nói: "Là ba bi con mua cho ma mi."
Nghe vậy, Quan Triều Viễn và Tô Lam trao đổi ánh mắt với nhau, trong mắt đều mang theo tình cảm.
"Sau này con cũng sẽ mua cho mẹ của con con một chiếc nhẫn đá quý lớn hơn." Minh An đột nhiên nói.
Nghe cậu bé nói như vậy, Tô Lam thật sự dở khóc dở cười.
Quan Triều Viễn vô đầu Minh An một cái, cười nói: "Tên nhóc này, bây giờ đã biết tiêu tiền cho bạn gái rồi.”
"Không phải ba bi thích tiêu tiền cho ma mi sao? Con trai là phải tiêu tiền cho con gái, nếu không con trai kiếm tiền để làm gì?" Minh An nói chuyện đương nhiên.
Mặc dù Tô Lam cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn nhăn mặt nói: "Minh An, trước hết con phải học cách kiếm tiền thì mới có thể tiêu tiền cho con gái biết không? Hơn nữa tiền không phải là vạn năng, không phải con cứ chịu tiêu tiền cho một cô gái nào đó, thì cô gái đó mới thích con, con biết chưa?"
"Không phải tất cả các cô gái đều thích quần áo đẹp, giày dép với cả túi xách đẹp sao?" Minh An giống như hiểu không hiểu nhìn chằm chằm Tô Lam nói.