Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 420: Người đàn ông đáng ghét

Vài ngày sau, văn phòng của Tô Lam đột nhiên bị Kiều Tâm đẩy ra.

"Tô Lam, tổng giám đốc Lý tới rồi, nói là có việc gấp tìm cậu." Kiều Tâm nói xong, tổng giám đốc Lý đã vội vàng đi vào.

Thấy sắc mặt tổng giám đốc Lý rất khó coi, Tô Lam vội vàng đứng dậy nói: "Mau pha trà mang qua đây."

Tổng giám đốc Lý cũng vẻ mặt uể oải đứng trước mặt Tô Lam nói: "Không cần, không cần đâu, tôi làm sao còn tâm trạng để uống trà chứ?"

Nghe nói như vậy, Tô Lam không khỏi nhíu mày nói: "Tổng giám đốc Lý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bằng không cứ ngồi xuống trước rồi nói."

Tổng giám đốc Lý suy sụp tinh thần ngồi trên sô pha tiếp khách, hai tay xoa mặt, mới nói: "Tổng giám đốc Tô, sao cô lại giấu tôi chuyện cô là vợ của tổng giám đốc Thịnh Thế - Quan Triều Viễn vậy? Nếu tôi biết thân phận của cô thì chắc chắn tôi không dám để cho cô uống say!"

Nghe vậy, Tô Lam khó hiểu khẽ trao đổi ánh mắt với Kiều Tâm. Sau đó không rõ nguyên nhân hỏi: "Tổng giám đốc Lý, tôi không hiểu ý của ông lắm. Hơn nữa, bây giờ tôi cũng không phải là vợ của Quan Triều Viễn, chính xác mà nói là vợ cũ."

Thật ta thân phận là vợ cũ này cô cũng không cố ý giấu diếm, nhưng cũng không cần phải làm cho mọi người đều biết cô là vợ cũ của Quan Triều Viễn.

"Vợ cũ cũng là vợ mà, bây giờ thì hay rồi, tôi đắc tội tổng giám đốc Quan. Bây giờ tất cả khách hàng có quan hệ làm ăn với công ty tôi đều không hợp tác với chúng tôi nữa, chẳng những không có người mua đồ của chúng tôi, hơn nữa ngay cả nguyên liệu cũng không có nhà cung cấp chịu cung cấp cho tôi!" Tổng giám đốc Lý uể oải nói.

Nhìn thấy tổng giám đốc Lý thiếu điều chảy nước mắt, Tô Lam không khỏi nhíu mày: "Nghiêm trọng vậy sao? Ông có chắc là... do Quan Triều Viễn làm không?"

Tô Lam không khỏi hít sâu một hơi, phong cách làm việc bá đạo này quả thật rất giống phong cách làm việc của Quan Triều Viễn.

"Quan Triều Viễn này cũng tích cực quá rồi. Chẳng phải chỉ là uống rượu hai lần thôi sao..." Kiều Tâm vừa mở miệng, Tô Lam đã dùng ánh mắt ngăn cô ấy lại, cô ấy cũng đành phải ngậm miệng.

Tổng giám đốc Lý tiếp tục nói: "Dù sao tôi ở trong ngành cũng có mấy người bạn, tôi tìm bạn bè hỏi thăm, chính là tổng giám đốc Quan bảo những người đó không thể hợp tác làm ăn với tôi, bằng không cũng không làm ăn với những người đó. Thịnh Thế là công ty lớn, bọn họ đương nhiên là không dám đắc tội tổng giám đốc Quan, cho nên chỉ có thể hy sinh tôi."

Nghe nói như vậy, Tô Lam rất là tức giận.

Ý ông ta là sao đây? Rất rõ ràng ông tìm tới mình kêu than là muốn mình đi cầu xin anh sao?

Đừng mơ! Cô sẽ không bao giờ cầu xin anh đâu.

Lúc này, tổng giám đốc Lý dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tô Lam nói: "Cô Tô, phiền cô đi nói chuyện với tổng giám đốc Quan, đừng gây khó dễ cho tôi nữa. Công ty của tôi là một công ty nhỏ, chịu không nỗi bị anh ta giày vò như vậy."

Đối mặt với lời cầu xin của tổng giám đốc Lý, Tô Lam rất khó xử: "Tôi và anh ấy đã ly dị từ lâu, tôi thực sự... Tôi không giúp được."

Sao Tô Lam có thể chịu sự chi phối được, cô biết Quan Triều Viễn làm như vậy là muốn buộc cô phải đi tìm anh, lòng tự trọng mãnh liệt của cô chắc chắn sẽ không cho phép cô làm như vậy.

Vừa thấy Tô Lam từ chối, tổng giám đốc Lý đứng dậy bắt đầu cúi đầu, rơi nước mắt: "Cô Tô, xin cô thương xót mà tôi với? Tôi còn phải nuôi mẹ già 80 tuổi, con trai còn đang học thạc sĩ. Nếu công ty của tôi mà phá sản thì cả nhà chúng tôi cũng không còn đường sống, cô hãy nể mặt tôi cũng đã từng giúp cô, tôi thật lòng coi cô là bạn!"

Nhìn thấy dáng vẻ khóc rống lên của tổng giám đốc Lý, Tô Lam cũng mềm lòng.

Lúc này, Kiều Tâm tiến lên đẩy Tô Lam một cái.

Hết cách, trong tình huống này, Tô Lam cũng không thể nhìn tổng giám đốc Lý bị mình liên lụy, cho nên chỉ đành gật đầu: "Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách."

"Bây giờ cô phải đi tìm tổng giám đốc Quan, công ty chúng tôi là sản xuất thực phẩm, thực phẩm này có hạn sử dụng, không thể bỏ bê lâu được!" Tổng giám đốc Lý sốt ruột nói.

"Bây giờ anh ấy đang ở thành phố, dù sao cũng phải chờ anh ấy trở về." Tô Lam nói.

Tổng giám đốc Lý lại nói: "Tôi đã nhờ người hỏi thăm, hôm qua tổng giám đốc Quan đã trở lại Giang Châu, bây giờ đang ở Thịnh Thế. Bây giờ cô qua đó chắc chắn có thể tìm được anh ta!"

Tổng giám đốc Lý vươn tay đưa cái túi da đặt trên bàn làm việc tới cho Tô Lam.

"Anh ấy về rồi sao?" Hôm qua anh đã về rồi sao? Nhưng tại sao tối qua anh không về nhà?

"Đã về rồi." Tổng giám đốc Lý gật đầu xác nhận.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, Tô Lam đành phải nhận lấy túi da trong tay tổng giám đốc Lý, sau đó rời đi trong sự cảm ơn rối rít của tổng giám đốc Lý.

Đứng trước tòa nhà Thịnh Thế một hồi lâu, Tô Lam mới dứt khoát đi vào.

Cô thật sự đã quá quen thuộc công ty Thịnh Thế. Nhưng cách vài năm, cô lại có chút không dám cất bước vào bên trong.

Đi vào đại sảnh, vào thang máy, cô phát hiện công ty Thịnh Thế không khác gì so với mấy năm trước, cũng gợi lên hồi ức năm đó của cô.

Nơi này đã từng hao tổn mấy năm thanh xuân của cô, cũng là nơi cô ra sức phấn đấu.

Ra khỏi thang máy, Tô Lam sợ đυ.ng phải đồng nghiệp trước kia, cho nên cúi đầu nhẹ nhàng đi về phía văn phòng tổng giám đốc.

"Thưa cô, xin hỏi cô tìm ai?" Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ở bàn làm việc bên ngoài văn phòng tổng giám đốc nhìn thấy Tô Lam thì vội vàng đứng lên.

Tô Lam nhớ rõ thư ký trước kia không phải người này, xem ra Quan Triều Viễn đã đổi thành thư ký nữ. Khỏi nói, cô thư ký này rất trẻ tuổi xinh đẹp, xem ra anh rất có mắt nhìn.

"Tôi tìm tổng giám đốc Quan." Tô Lam bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng lại rất trống rỗng.

Cô thư ký lập tức mỉm cười nói: "Xin hỏi cô có hẹn trước không?"

"Không có." Tô Lam trả lời.

Nghe vậy, cô thư ký lập tức nói: "Xin lỗi cô, không có hẹn trước sẽ không được gặp tổng giám đốc Quan.”

"Tôi có việc gấp đến tìm anh ấy, phiền cô giúp tôi báo với anh ấy một tiếng." Tô Lam nói.

Cô thư ký vẫn giữ nụ cười trên gương mặt, nhưng thái độ đã rất cứng rắn: "Thực xin lỗi, chúng tôi có quy định, không có hẹn trước thì không ai được gặp tổng giám đốc Quan, thời gian của tổng giám đốc Quan đều tính từng phút."

Nghe nói như vậy, sắc mặt Tô Lam trầm xuống.

Cô giương mắt nhìn hai cánh cửa lớn màu đỏ sậm phía trước, Tô Lam xoay người xông vào!

"Thưa cô, cô không thể xông loạn vào..." Cô thư ký sau khi biết rõ hành động của Tô Lam thì lập tức từ ra khỏi bàn làm việc đến ngăn cản.

Thế nhưng, Tô Lam đã đưa tay đẩy một cánh cửa văn phòng ra, cũng đã đi vào.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Nhìn thấy Tô Lam đột nhiên xông vào, Quan Triều Viễn ngồi ở bàn làm việc đứng dậy đi tới.

"Tổng giám đốc Quan, cô này xông loạn vào đây, tôi chưa kịp ngăn cản..." Cô thư ký nơm nớp lo sợ trả lời.

Nhìn lướt qua Tô Lam một cái, Quan Triều Viễn nói: "Cô ra ngoài đi."

Cô thư ký có chút tò mò nhìn Tô Lam một cái, mới biết tổng giám đốc có quen biết người này, sau đó yên lặng đi ra ngoài.

Sau khi cánh cửa văn phòng được đóng lại, văn phòng lớn như vậy rơi vào một mảnh yên tĩnh.

"Hôm nay em đến đây là có lý do đúng không?" Quan Triều Viễn quay đầu cầm lấy hộp thuốc lá, muốn hút một điếu thuốc, nhưng suy nghĩ rồi lại đặt hộp thuốc lá trở lại.

"Anh có biết tại sao em đến không?" Thái độ của Tô Lam có chút hùng hổ.

Cô nghĩ không sai, anh chính là lợi dụng chuyện của tổng giám đốc Lý dụ mình tới đây.