"Giờ một mình cậu ăn no rồi, cả nhà không lo đói mà ngày nào cũng tận hưởng cuộc sống, cậu có chuyện gì để phiền lòng? À, tớ biết rồi, có phải phiền lòng vì mãi chưa tìm được bạn trai ưng ý đúng không?" Để che giấu sự chán nản trong lòng, Tô Lam trêu Kiều Tâm.
Nghe thấy vậy Kiều Tâm không vui, nói: "Người ta xem cậu như bạn thân, muốn tâm sự với cậu, cậu lại chọc tớ, không chơi với cậu nữa!"
Nói xong, Kiều Tâm nhấc mông định đi.
Thấy cô ấy tức giận thật, Tô Lam vội kéo cô ấy lại dỗ dành: "Đều là lỗi của tớ, chỉ đùa cậu tý thôi mà, mau nói đi, rốt cuộc cậu có chuyện phiền lòng gì? Để tớ giải quyết muộn phiền cho cậu."
Lúc này Kiều Tâm ngồi lại xuống ghế, ngại ngùng cúi đầu, cô ấy nghịch móng tay của mình nói: "Tối qua..."
"Tối qua làm sao? Đừng bảo cậu tìm thấy nửa kia rồi nhé?" Tô Lam bỗng nghĩ lệch đi.
Kiều Tâm trừng mắt với Tô Lam một cái, nói: "Cậu đừng đoán mò nữa, cậu nghĩ mình cũng may mắn như cậu, vừa nằm đã nằm vào vòng tay của Tổng giám đốc Thịnh Thế?"
"Giờ tớ đang nghi ngờ không biết đây là may mắn hay là bất hạnh nữa." Nghe thấy thế, Tô Lam khoanh tay trước ngực nói.
Nói thật lòng, dù cuối cùng cô và Quan Triều Viễn định sẵn phải mỗi người một ngả thì cô cũng không hối hận, ít nhất thì cô từng hết mình vì cuộc tình này, nếu không có Quan Triều Viễn, sao cô có thể cảm nhận được tình yêu khắc cốt ghi tâm là như thế nào?
Mà anh còn cho cô hai đứa nhóc lanh lợi đáng yêu, nếu không gặp được anh, có lẽ cô sẽ kết hôn với người khác, cũng sẽ có con với người khác, nhưng đứa trẻ đó không phải Minh An và Xuân Xuân.
"Cậu đừng có voi đòi tiên, người ta muốn gặp còn chẳng được đây này." Kiều Tâm lại trừng mắt với Tô Lam.
"Đừng vòng vo nữa, mau nói đi, rốt cuộc cậu gặp phải chuyện gì?" Tô Lam nôn nóng hỏi.
Sau đó Kiều Tâm ngại ngùng đáp: "Tối qua... Tổng giám đốc Lý thổ lộ với tớ rồi!"
Thấy dáng vẻ thẹn thùng đỏ mặt của Kiều Tâm, Tô Lam lại trợn to mắt nhìn Kiều Tâm hồi lâu không nói gì.
Không thấy cô phát biểu ý kiến, Kiều Tâm ngước mắt, hỏi cô với ánh mắt đầy chất vấn: "Sao cậu không nói gì?"
"Tổng giám đốc Lý nhìn trúng cậu rồi?" Tô Lam không dám tin, nói.
Nhìn thái độ của Tô Lam, Kiều Tâm đứng dậy tức giận nói: "Dù tuổi tác Tổng giám đốc Lý có hơi cao một chút nhưng ông ấy vẫn là một người đàn ông mà? Chuyện ông ấy nhìn trúng một phụ nữ trẻ trung xinh đẹp như tớ không phải là chuyện rất bình thường sao? Sao cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt đó?"
"Không phải, không phải, tớ nghĩ dù sao Tổng giám đốc Lý đã hơn năm mươi tuổi rồi, chắc ông ấy cũng đã có gia đình, có vợ rồi chứ?" Tô Lam vội khoát tay nói.
Lúc này Kiều Tâm mới điều chỉnh lại cảm xúc: "Ông ấy nói, mấy năm trước vợ ông ấy mắc bệnh qua đời rồi, mấy năm nay có rất phụ nữ muốn gả cho ông ấy nhưng ông ấy vừa nhìn là biết đám phụ nữ kia chỉ thích tiền của mình nên không muốn mất tiền oan, muốn tìm một người phụ nữ tốt, chân thành. Ông ấy nói lần đầu nhìn thấy tớ đã cảm thấy tớ là một phụ nữ tốt, nói tính cách của tớ và người vợ quá cố rất giống nhau, cho nên..."
Nghe đến đây, Tô Lam đi lại trong phòng làm việc hai vòng, cô vuốt cằm nói: "Thật ra Lý Chấn Phong là người khá có tiền, vẻ ngoài không tệ, tính cách hào phóng và hài hước, quả thực là một người không tồi, chỉ có điều... Tuổi tác hơi cao, có thể làm ông nội cậu luôn rồi!"
"Này..." Nghe thấy vậy, Kiều Tâm nhảy dựng lên.
Tô Lam vội sửa lời: "Nhưng nếu cậu thích tình yêu như ba con thì không sao, đàn ông nhiều tuổi biết cách yêu thương người khác, sẽ luôn nhường nhịn cậu."
Kiều Tâm thì sầu não nói: "Đúng đó, Lý Chấn Phong đó ngoài việc tuổi tác hơi cao ra thì cái gì cũng tốt, nhưng con trai ông ấy gần bằng tuổi tớ rồi, tớ không muốn sau này phải làm mẹ kế, lại còn làm mẹ kế của một người đàn ông trạc tuổi mình!"
Nghe vậy Tô Lam cúi đầu nghĩ ngợi một chút rồi hỏi: "Vậy rốt cuộc cậu có cảm giác với Lý Chấn Phong đó không?"
"Cảm giác gì?" Kiều Tâm mông lung hỏi.
Tô Lam đỡ trán nói: "Còn là cảm giác gì nữa? Đương nhiên là thiện cảm về phương diện nam nữ rồi?"
Nghe thấy vậy, nét mặt Kiều Tâm lộ ra vẻ đau khổ: "Ông ấy lớn tuổi vậy rồi, tớ còn có cảm giác gì với ông ấy được? Thiện cảm thì có, tớ đang nghĩ nếu tớ có một ông nội như ông ấy thì tốt rồi, tuy không giàu ú ụ nhưng ít nhất cũng là người có tiền, đời này của tớ cũng không cần chịu khổ như vậy rồi!"
"Thế thì dẹp đi!" Tô Lam đẩy Kiều Tâm một cái rồi nói: "Nếu đã không có cảm giác gì thì dừng ngay!"
Kiều Tâm lại buồn rầu nói: "Nhưng tớ cũng ba chục tuổi rồi, đàn ông tốt ngoài kia đều bị phụ nữ trẻ đẹp cướp mất, giờ tớ chẳng có sức cạnh tranh nào, đàn ông trăng hoa ong bướm thì tớ không muốn tìm, cậu nói xem tớ phải làm sao?"
Thấy dáng vẻ ủ rũ của Kiều Tâm, Tô Lam chỉ đành vỗ vai cô ấy an ủi: "Nóng vội sẽ không thành, gấp gáp cũng vô ích, tớ bấm tay tính toán, nhân duyên của cậu vẫn chưa tới!"
Nghe vậy, Kiều Tâm liếc Tô Lam một cái, dí dỏm nói: "Vậy cô tiên có thể xem giúp con bao giờ nhân duyên mới đến không?"
"Cái này sao, trong vòng ba năm." Tô Lam nghĩ ngợi rồi giơ ra ba ngón tay.
Nhìn thấy ba ngón tay, xém chút nữa Kiều Tâm đã ngất đi: "Còn tận ba năm? Đến lúc đó tớ đã thành bà già rồi đấy?"
"Cậu yên tâm, nhân duyên có thể gặp nhưng không thể cưỡng cầu, dù sao theo tớ thấy thì Lý Chấn Phong không phải nửa kia của cậu!" Tô Lam tuyên bố thẳng.
"Chỉ vì tuổi tác của ông ấy hơi cao sao?" Kiều Tâm hơi bĩu môi, cảm thấy bỏ thì thương, vương thì tội.
"Khoảng cách tuổi tác sẽ dẫn đến rất nhiều bất đồng giữa hai người các cậu, cậu nói xem giờ ông ấy hơn năm mươi tuổi, cứ coi như ông ấy hơn bốn mươi tuổi đi, nhưng mười năm sau thì sao? Ông ấy hơn sáu mươi, cậu bốn mươi, lúc đó sức khỏe ông ấy không tốt, thậm chí phải chống gậy. Chẳng phải người xưa có câu thơ "Tóc bạc sương pha kề má hồng" sao? Tới lúc đó sẽ là hình ảnh miêu tả chân thực nhất của hai người." Tô Lam không hề kiêng dè nói.
Nghe vậy, Kiều Tâm không khỏi gật đầu: "Cũng đúng."
Cuối cùng, Tô Lam ghé sát miệng đến bên tai Kiều Tâm, nói nhỏ: "Quan trọng là chuyện đó của hai người không hợp nhau, phụ nữ ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, lúc ông ấy sáu mươi chắc chỉ còn lại mong muốn thôi!"
Nghe thấy thế Kiều Tâm bỗng đỏ mặt, cô ấy đánh Tô Lam nói: "Cậu thật biết thêu dệt cho tớ!"
Tô Lam nhanh chóng chạy ra phía sau bàn làm việc, cười nói: "Xin đấy, điều tớ nói đều là thật!"
Lúc này Tô Lam từ từ ngồi xuống ghế, cặp lông mày cong cong nhăn lại, nói: "Cậu nói cũng đúng, tớ loại Lý Chấn Phong."
Nói xong, Kiều Tâm nhấc mông xoay người bỏ đi.
Lúc đi đến cửa, vừa mở cửa ra lại đóng cửa vào, cô ấy xoay người nghiêm túc hỏi Tô Lam: "Haiz, tớ hỏi cậu một câu."