Dường như hôm nay tâm trạng của Tô Lam không tốt, nhưng cô vẫn phải gượng cười, có lẽ là vì muốn bày tỏ lòng cảm ơn với Tổng giám đốc Lý, cũng là để giải tỏa bản thân, cô liên tục mời Tổng giám đốc Lý uống rượu, uống rượu cứ như uống nước vậy, Kiều Tâm ngồi một bên ngăn cô lại cũng không được, Kiều Tâm sốt ruột nhưng cũng hết cách.
Cứ như vậy, cuối cùng đến lúc tiệc tàn Tô Lam đã uống say, cũng may Kiều Tâm không uống nhiều, cả dọc đường cô ấy dìu Tô Lam lên xe Tổng giám đốc Lý.
Tô Lam dựa vào ghế sau của xe, sắc mặt đỏ ửng, khóe miệng luôn trong trạng thái toe toét, ánh mắt mơ màng.
Cô cũng không hiểu sao hôm nay lại rất muốn uống rượu, muốn mượn rượu giải sầu, lúc này cả người cô nhẹ như bay, trước giờ cô chưa từng uống nhiều rượu như vậy, thì ra uống say là cảm giác như thế này.
Chẳng trách nhiều người muốn say, uống say giống như đặt chân lên vải bông, lại còn rất buồn ngủ.
"Giám đốc Kiều, tối nay Tổng giám đốc Tô uống say rồi, nhà cô ấy ở đâu? Nói địa chỉ cho tài xế, chúng tôi đưa cô ấy về nhà." Tổng giám đốc Lý ngà ngà say ngồi bên ghế lái phụ.
Cũng may hôm nay Kiều Tâm luôn dặn mình không được uống nhiều, nếu không hôm nay sẽ thành trò cười, Kiều Tâm nhanh chóng báo địa chỉ cho tài xế.
Rất nhanh sau chiếc xe đã dừng trước biệt thự đèn đuốc sáng trưng.
Kiều Tâm chào Tổng giám đốc Lý một tiếng rồi dìu Tô Lam đang say khướt xuống xe.
Vừa vào cửa mẹ Trần đã chạy ra, nhìn bộ dạng của Tô Lam, bà ấy hoảng hốt nói: "Cô Tô, sao cháu lại uống nhiều vậy hả? Cậu chủ đợi cháu ở trong nhà cả tối rồi."
Sau khi giao Tô Lam cho mẹ Trần, Kiều Tâm ngước mắt thấy Quan Triều Viễn mặc chiếc áo sơ mi trắng bước vào lối vào, ánh mắt anh sắc lạnh nhìn Tô Lam đang ngà say.
Thấy vẻ mặt của Quan Triều Viễn không đúng, Kiều Tâm vội giải thích: "Quan Triều Viễn, hôm nay hai chúng tôi dùng cơm với khách hàng, cậu ấy không cẩn thận uống nhiều rồi, anh chăm sóc cho cậu ấy nhé, bên ngoài còn có người đợi tôi, tôi... đi trước nhé!"
Lúc Kiều Tâm nói được một nửa, cô ấy nhận ra dường như ánh mắt của Quan Triều Viễn đủ để gϊếŧ chết người ta nên mới chuồn trước, dù sao bây giờ Tô Lam đang say, anh cũng không thể làm gì cậu ấy, vả lại còn có mẹ Trần chăm sóc Tô Lam nên cô vẫn khá yên tâm.
Sau đó Kiều Tâm xoay người chạy ra ngoài biệt thự.
Quan Triều Viễn đuổi theo Kiều Tâm ra khỏi biệt thự, trong bóng đêm, anh nhìn rõ xe và biển số chiếc xe dừng trước biệt thự.
Kiều Tâm thấy Quan Triều Viễn cũng ra ngoài, sợ anh biết hôm nay hai người bọn cô lại dùng cơm với Tổng giám đốc Lý, bèn vội vàng bảo tài xế chạy xe đi.
Rất nhanh sau đó, chiếc xe đã biến mất trong màn đêm.
Lúc Quan Triều Viễn quay trở vào biệt thự, thấy mẹ Trần đang dìu Tô Lam lên lầu.
"Đừng dìu cháu, cháu tự đi được!" Tô Lam nhắm mắt lại cứ đẩy mẹ Trần ra.
Nhưng mẹ Trần nào dám buông cô ra, nếu buông cô sẽ ngã xuống cầu thang mất.
"Cô Tô, cháu uống say rồi." Mẹ Trần bất lực nói.
"Ai bảo cháu uống say? Cháu chưa say..." Tô Lam vẫn đẩy mẹ Trần.
Chính vào lúc mẹ Trần không biết nên làm gì, một bóng người tiến lên trước, vươn tay ôm lấy Tô Lam khỏi tay mẹ Trần!
"Cậu chủ?" Mẹ Trần nghi ngờ hỏi.
"Dì dọn hết thức ăn trên bàn đi." Quan Triều Viễn dặn dò.
Nghe vậy, mẹ Trần cau mày nói: "Cậu chủ, nhưng cậu vẫn chưa ăn tối mà."
"Cháu không đói, dì đi xem xem Minh An có đạp chăn không." Quan Triều Viễn đáp.
"Vâng." Mẹ Trần chỉ đành nghe theo rồi rời đi.
Bỗng có cánh tay nắm chặt lấy tay mình, Tô Lam cảm thấy không thoải mái nên đưa tay đẩy người trước mắt ra!
Tuy cô uống say nhưng sức lực lại nhiều hơn lúc bình thường, suýt chút nữa Quan Triều Viễn bị đẩy đến lảo đảo.
Quan Triều Viễn hơi cau mày sau đó cúi người ôm lấy cô.
"Ưʍ... Bỏ ra... Bỏ tôi ra, rượu đâu? Tổng giám đốc Lý, chúng ta uống thêm ly nữa!" Tô Lam vừa cười vừa nói sảng.
Nghe thấy vậy, vẻ mặt Quan Triều Viễn càng khó coi hơn sau đó bước lên lầu.
"Tổng giám đốc Lý, lần này... cũng may có ông giúp đỡ, giường bệnh của viện điều dưỡng thật khó đặt chỗ, nếu không có ông... sao em gái tôi có thể vào đó... Nào, tôi mời ông thêm ly nữa... Ha ha..." Tô Lam vẫn đang nói sảng.
Mà những câu nói sảng đó dường như đã làm Quan Triều Viễn phát điên.
Bước vào phòng ngủ phụ, có lẽ vì Quan Triều Viễn quá tức giận rồi, anh đến bên giường rồi thả cô xuống chiếc simmons mềm mại!
"A..." Lúc rơi xuống simmons, Tô Lam thét lên một tiếng.
Nghe thấy tiếng thét, Quan Triều Viễn hơi cau mày, thấy Tô Lam lật người nằm sấp trên gối rồi nhắm mắt, anh mới thở phào một hơi.
Liếc mắt nhìn dáng vẻ ôm gối ngủ của Tô Lam, lông mày Quan Triều Viễn cau chặt lại, vẻ mặt cũng rất khó coi, anh xoay người rời đi.
Nhưng vừa ra đến cửa anh đã dừng lại, cúi đầu nghĩ ngợi một lát lại quay trở lại.
Anh nhìn cô ngủ say một cách chăm chú rồi mới cúi người cởi bỏ giày cao gót trên chân cô, mạnh mẽ cởi bỏ bộ công sở trên người cô, lại đắp chăn lên cho cô, tắt đèn xong mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ phụ...
Sáng sớm hôm sau, Tô Lam bị đánh thức bởi tiếng chim ríu rít bên tai.
Chớp đôi mắt buồn ngủ mơ màng, Tô Lam cảm thấy đầu mình rất đau!
Cô day trán, giùng giằng ngồi dậy.
Thấy mình mặc đồ lót nằm trong chăn, cô quên sạch chuyện tối qua rồi, không biết cô về bằng cách nào, chẳng nhớ một tí nào cả.
Chỉ cảm thấy đêm qua rất mệt, rất mệt, đầu cũng rất đau, thì ra uống say thật thì đầu sẽ đau như vậy, thật khó chịu, về sau cô sẽ không uống nhiều vậy nữa.
Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Tô Lam lết thân người mềm nhũn đi thay quần áo, tắm rửa xong xuôi, cô xách túi xách xuống lầu.
Vừa xuống lầu, mẹ Trần đã bước đến cười nói: "Cô Tô tỉnh rồi sao?"
"Vâng." Tô Lam vừa định hỏi tối qua mình về bằng cách nào, vừa liếc về phía phòng ăn lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên bàn ăn dùng bữa, cô bèn im lặng không hỏi.
Lúc này mẹ Trần đáp: "Cô Tô, tối qua cháu uống say, giờ chắc bụng đói rồi phải không? Dì hầm cháo trắng cho cháu, đã đặt trên bàn rồi, cháu mau đi ăn đi."
"Cảm ơn dì." Tô Lam nói một câu có chút ngại ngùng rồi xoay người vào phòng ăn.
Khi Tô Lam đến trước bàn ăn, Quan Triều Viễn đang cúi đầu vừa đọc báo vừa dùng cơm, chẳng hề để ý đến cô.
Đương nhiên cô cũng không muốn chủ động bắt chuyện với anh, ngước mắt thấy Minh An đang ăn sáng, còn Xuân Xuân thì được chị Hồng bế và bón canh trứng gà.
"Ma mi, tối qua mẹ uống say sao?" Vừa ngồi vào vị trí của mình, Minh An ngồi đối diện bỗng hỏi một câu.
"Mẹ..." Câu hỏi của Minh An khiến Tô Lam rất khó mở lời, một chữ "Mẹ" cũng phải nghẹn trong cổ họng rất lâu mới thốt ra.