Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 384: Kết cục đã định

Sau khi nói xong, Phương Ngọc Hoan dới mắt nhìn Quan Triều Viễn đang đứng trước giường bệnh.

Lúc này, anh nắm tay Phương Ngọc Hoan, trên mặt Phương Ngọc Hoan lộ ra nụ cười hạnh phúc.

“Triều Viễn, em... em phải... đi rồi. Anh... giữ gìn sức khỏe...” Nói xong câu này, Phương Ngọc Hoan không nói được nữa, nước mắt chảy ra, sau đó nhắm mắt lại.

“Phương Ngọc Hoan...” Quan Triều Viễn thấp giọng gọi một tiếng, nhưng người nằm trên giường bệnh đã không nghe thấy anh nói nữa.

Quan Triều Viễn rất buồn, tay vẫn nắm chặt lấy tay Phương Ngọc Hoan.

Tô Lam biết sinh mệnh trước mắt cứ thế mất đi sẽ là sự đả kích với bất cứ ai, huống hồ họ còn từng yêu nhau. Mặc dù ân oán trước đây khiến Quan Triều Viễn rất hận cô ta, nhưng đứng trước mạng sống, những thứ đó không còn quan trọng nữa.

Tô Lam lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh, muốn để lại không gian cho Quan Triều Viễn tự điều chỉnh cảm xúc.

Mấy phút sau, Quan Triều Viễn ra khỏi phòng bệnh với vẻ mặt đau thương. Lúc này, Lâm Minh đã gọi người giải quyết hậu sự đến, vài người đi vào, bắt đầu mặc quần áo và trang điểm cho Phương Ngọc Hoan.

Quan Triều Viễn xoay người ngồi trên hàng ghế trong hành lang, Tô Lam thấy anh buồn, trong lòng cô cũng rất khó chịu.

Cô từ từ ngồi xuống bên cạnh anh, vươn tay nắm lấy tay anh, nói: “Cô ấy đã đi rồi, nén bi thương.”

Quan Triều Viễn gật đầu, sau đó nắm chặt lấy tay Tô Lam, nói với vẻ áy náy: “Xin lỗi.”

Nghe thế, Tô Lam cau mày: “Anh làm gì có lỗi với em à?”

“Anh đã không còn tình cảm nam nữ với Phương Ngọc Hoan từ lâu, bây giờ anh chỉ...” Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam, giải thích.

Anh còn chưa nói xong thì Tô Lam đã ngắt lời anh: “Bây giờ anh chỉ đang đồng cảm với cô ấy, hơn nữa, nhìn thấy một sinh mệnh vốn đang sống mất đi ngay trước mắt mình, trong lòng không chấp nhận được có phải không?”

Nghe vậy, Quan Triều Viễn mím môi cười, vỗ tay Tô Lam: “Có được cô vợ thế này, còn mong cầu gì nữa.”

“Em chẳng phải vợ anh đâu, cùng lắm chỉ là mẹ của con anh thôi.” Tô Lam trêu đùa.

Quan Triều Viễn không tiếp lời mà nhìn cửa phòng bệnh, nói: “Hai ngày tới anh phải lo hậu sự cho Phương Ngọc Hoan, chắc không về nhà được, để Lâm Minh đưa em về nhà nhé?”

“Em ở lại với anh.” Tô Lam nhìn anh, nói.

Nhưng Quan Triều Viễn lại lắc đầu: “Em còn phải chăm sóc bọn trẻ, hậu sự của Phương Ngọc Hoan vốn không liên quan đến em, chuyện này em đừng tham gia.”

Tô Lam cúi đầu suy nghĩ, đúng là mình không có lập trường gì để giúp đỡ cho hậu sự của Phương Ngọc Hoan cả, thế nên cô bèn gật đầu.

Sau đó, Tô Lam dặn dò Quan Triều Viễn vài câu rồi đi với Lâm Minh.

Hai ngày sau, Quan Triều Viễn mới mệt mỏi về nhà.

Sau khi về, anh tắm rửa rồi ngủ cả ngày.

Đến khi anh dậy, thấy trong phòng ngủ không có ai thì mặc quần áo vào rồi xuống lầu.

Trong phòng khách trống trải, ngước mắt nhìn, trong bếp có một người đang bận rộn.

Anh đi tới, ôm lấy cô từ phía sau.

Tô Lam cảm giác eo thắt chặt, không cần nhìn cũng biết là anh, vì đôi tay và cái ôm đó thật sự quá quen thuộc rồi.

“Dậy rồi à.” Tô Lam vừa nấu canh vừa hỏi.

“Ừm.” Quan Triều Viễn gật đầu, sau đó vùi đầu vào cổ cô.

Tô Lam cảm nhận được cái ôm ấp áp của anh, bèn nói: “Mau đi rửa tay đi, ăn cơm thôi.”

“Bọn trẻ đâu?” Quan Triều Viễn ngước mắt hỏi.

“Mẹ Trần với chị Hồng đưa đi công viên chơi rồi.” Tô Lam đáp.

“Vậy chẳng phải chúng ta có thế giới hai người rồi à?” Quan Triều Viễn đảo mắt.

Tô Lam đặt thìa canh trong tay xuống, xoay người nghiêm mặt cảnh cáo anh: “Hôm nay anh phải nghỉ ngơi, em muốn học đầu tư cổ phiếu, không được làm bậy biết chưa? Nghĩ bậy cũng không được!”

Thấy cô kiên quyết như vậy, Quan Triều Viễn giật giật khóe miệng, nghiêm túc nói: “Anh thấy anh nghĩ nhiều rồi, hai ngày qua anh muốn mệt đứt hơi đấy. Cho dù em có yêu cầu thì anh cũng không đáp ứng được. Này, không phải em lạc mềm buộc chặt, rõ ràng là muốn nhưng lại nói không muốn đúng không?”

Nghe thấy câu này, Tô Lam tức giận vươn tay đánh anh: “Ai lạc mềm buộc chặt? Đập chết anh!”

“Em là đồ hổ cái, anh không kɧıêυ ҡɧí©ɧ em được, anh đi rửa tay đây.” Quan Triều Viễn ôm đầu chạy khỏi bếp.

Sau khi anh đi, Tô Lam mới mím môi cười, cô biết anh cố ý chọc cô.

Hình như bây giờ anh rất thích chọc cô, có vẻ như thích nhìn cô tức giận.

Đang cười thì một cái đầu đột nhiên thò vào bếp.

“Chao ôi, em cười ngốc gì đấy?” Quan Triều Viễn đột nhiên quay lại.

Tô Lam lập tức thôi cười.

Quan Triều Viễn cười nói: “Múc cho anh bát canh, anh đi vệ sinh cá nhân trước.”

“Biết rồi.” Tô Lam lớn giọng nói.

Lần này, xác định anh đi thật rồi cô mới bật cười tiếp, sau đó múc một bát canh đặt lên bàn ăn.

Tô Lam chống cằm nhìn bát canh trước mắt, ngoan ngoãn đợi anh quay lại...

Trưa hôm nay, Kiều Tâm hẹn Tô Lam ra ngoài ăn bữa cơm.

Trong quán thức ăn nhanh sạch sẽ, Tô Lam và Kiều Lệ vừa ăn vừa trò chuyện.

Kiều Tâm vui vẻ nói: “Cổ phiếu lần trước cậu nói với tớ bảo tớ mua ấy, tăng hơn mười phần trăm rồi, tớ đầu tư ba mươi nghìn, lãi được năm nghìn!”

“Kiếm được tiền đừng tiêu lung tung, cậu nên để dành làm của hồi môn.” Tô Lam cười nói.

Nghe thế, Kiều Tâm bĩu môi nói: “Cậu đừng có nói chuyện không nên nói, tớ có kết hôn hay không còn chưa biết đâu.”

“Mặc kệ có kết hôn hay không, có chút tiền trong người là chuyện tốt.” Tô Lam khuyên.

“Biết rồi, đừng chỉ nói tớ, cậu thì sao?” Kiều Tâm hỏi lại.

“Chẳng phải tớ luôn dành dụm tiền mà.” Tô Lam đáp.

Kiều Tâm vội hỏi: “Ý tớ là khi nào cậu với Quan Triều Viễn kết hôn lại.”

Nghe vậy, Tô Lam bèn nói: “Không vội.”

“Vẫn không vội? Hai người làm lành bao lâu rồi? Cái cô Phương Ngọc Hoan kia cũng mất rồi, giữa hai người có khúc mắc gì nữa? Vả lại hai con của cậu cũng lớn rồi, cậu muốn chung sống không hợp pháp với anh ta cả đời à? Cho dù cậu muốn thì cũng không đảm bảo được sau này bọn trẻ sẽ xấu hổ!” Kiều Tâm nói một hơi dài.

Thực ra hai chữ tái hôn này đã xuất hiện trong đầu Tô Lam rất nhiều lần, Quan Triều Viễn cũng vài lần nói cô là vợ anh gì đó, nhưng bất lực là anh mãi không tỏ rõ gì cả, chẳng lẽ cô muối mặt bảo Quan Triều Viễn, anh tái hôn với em ngay đi!

Nghĩ thôi mà mặt Tô Lam đã đỏ ửng lên rồi, thế này chủ động quá đúng không? Cảm giác hơi tổn thương lòng tự trọng của cô.

“Sao cậu không nói gì?” Thấy Tô Lam im lặng mãi, Kiều Tâm lo chết đi được.

Lúc này Tô Lam mới lên tiếng: “Người ta có cầu hôn tớ đâu, chẳng lẽ tớ tự đề nghị à? Tớ thà không cần.”

“Cho dù không nhắc thì cậu có thể bóng gió anh ta mà, đàn ông qua loa lắm, có lẽ anh ta không để ý.” Kiều Tâm khuyên.

“Biết rồi, ăn cơm cũng không khép cái miệng cậu lại được.” Tô Lam bỏ trứng rán vào bát Kiều Tâm.