"Anh là người đàn ông mặt dày nhất em từng gặp!" Tô Lam gằn từng chữ với anh.
Chuyện giường chiếu lại có thể nói trên bàn ăn, thật khiến người ta... Tô Lam đưa tay ra đỡ trán mình.
Lời của Tô Lam khiến Quan Triều Viễn đang ngồi đối diện cười đắc ý, anh để lộ hàm răng trắng, lúc này đôi mắt luôn tạo cho người ta cảm giác sầu muộn cũng trở nên sáng ngời, trong suốt đến lạ.
Khỏi nói, nụ cười của anh lúc này khiến khuôn mặt nghiêm nghị của anh không còn lạnh lùng như trước.
Tô Lam thầm quan sát anh qua kẽ tay, dáng vẻ cởi mở này của anh càng khiến cô thích hơn. Đương nhiên cô cũng thích dáng vẻ lạnh lùng của anh.
Tô Lam mím môi cười trộm, tuy bầu không khí hôm nay có chút mất mặt nhưng cô thật sự rất thích.
Trong lúc Quan Triều Viễn và Tô Lam mặc sức tận hưởng thế giới của hai người thì bỗng có tiếng của một người đàn ông truyền đến.
"Tổng giám đốc Quan, anh cũng dùng bữa ở đây à? Thật trùng hợp quá!" Một người đàn ông mặc chiếc áo đuôi tôm màu bạc, ăn vận vô cùng gọn gàng bước tới, nhiệt tình chào hỏi với Quan Triều Viễn.
"Cậu Diệp cũng dùng bữa ở đây sao, đúng là quá trùng hợp." Quan Triều Viễn vẫn ngồi trên ghế nhưng không đứng dậy.
Nhưng người được gọi là cậu Diệp lại rất nhiệt tình cúi người gật đầu với Quan Triều Viễn.
Tô Lam vừa ngẩng đầu đã ngẩn ra.
Bởi vì người đến lại chính là Diệp Vĩnh Thành, cậu ấm của công ty phần mềm Khải Hàng, là con trai của Diệp Thế Vĩ, bây giờ là con riêng của Hồ Ly, cũng là người từ nước ngoài trở về mà Hồ Mỹ Ngọc muốn được gả cho.
Phải nói rằng quá trùng hợp, chỉ ăn bữa cơm vậy mà lại gặp anh ta. Nhìn Diệp Vĩnh Thành, Tô Lam nhớ ngay đến Hồ Mỹ Ngọc.
Quay đầu lại nhìn, ở vị trí cạnh cửa sổ cách chỗ bọn họ ngồi không xa có một người phụ nữ trẻ ăn vận cũng gọn gàng như vậy, mà lại còn vô cùng xinh đẹp, chắc là người đi cùng Diệp Vĩnh Thành ngày hôm nay.
Không thấy Hồ Mỹ Ngọc, Tô Lam trở nên ngờ vực.
Diệp Vĩnh Thành dám đến đây dùng cơm với một người phụ nữ khác sau lưng Hồ Mỹ Ngọc? Anh ta ăn gan hùm mật gấu thật rồi, Hồ Mỹ Ngọc sẽ không tha cho anh ta đâu.
Lúc này Tô Lam vẫn nhớ rõ, Diệp Vĩnh Thành không dám nói chữ "Không" nào trước mặt mẹ con Hồ Tinh trong buổi tiệc từ thiện cách đây không lâu.
Cũng đúng, bây giờ Diệp Thế Vĩ bố anh ta đã say mê Hồ Tinh đến điên cuồng, tuyên bố nếu anh ta không kết hôn với Hồ Mỹ Ngọc thì sẽ tước đoạt quyền thừa kế của anh ta, có lẽ Diệp Vĩnh Thành đã bị ép vào khuôn khổ.
Khỏi nói, trong lòng Tô Lam cũng có chút đồng cảm với Diệp Vĩnh Thành, vì anh ta cũng có một ông bố tồi giống cô, có điều kẻ thứ ba đều là Hồ Tinh.
Lúc này Diệp Vĩnh Thành tươi cười kéo lấy tay Quan Triều Viễn, nói: "Tổng giám đốc Quan, tôi vẫn không biết nên cảm ơn anh thế nào, sau này chỉ cần có việc cần đến tôi thì anh cứ việc nói ra, tôi có chết cũng không từ chối!"
Nghe thấy câu nói nghiêm trọng như vậy, Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn, rốt cuộc anh đã ban cho người ta ân đức lớn lao gì mà người ta chết cũng không từ chối?
Quan Triều Viễn nghe vậy chỉ cười cười, hời hợt nói: "Cậu Diệp, cậu quá lời rồi, thật ra tôi giúp cậu cũng vì lợi ích riêng của tôi..."
"Dù anh có mục đích gì, chung quy vẫn là đã giúp tôi, bữa cơm này để tôi trả, tôi thực sự không tìm ra chuyện gì có thể làm cho anh." Diệp Vĩnh Thành cười.
Cánh tay bị kéo của Quan Triều Viễn có chút không thoải mái, anh cựa tay rồi rút tay lại, sau đó nhìn Tô Lam ngồi đối diện, nói: "Hôm nay tôi mời mẹ của con tôi đến ăn cơm, chỉ e để người khác trả tiền sẽ khiến tôi mất mặt."
"Mẹ của con anh? Tổng giám đốc Quan, thì ra anh là người đã kết hôn, tôi còn tưởng anh là quý ông độc thân cơ." Nói xong, Diệp Vĩnh Thành quay đầu nhìn Tô Lam.
"Chào cô, kẻ hèn tôi..." Diệp Vĩnh Thành vốn định giới thiệu bản thân nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của Tô Lam, anh ta bỗng ngẩn ra tại chỗ.
Gặp Diệp Vĩnh Thành trong tình huống này, Tô Lam cũng có hơi ngại ngùng, vì lần gặp mặt trước cô vẫn là bạn gái của Quan Khởi Kỳ, bây giờ lại trở thành mẹ của con Quan Triều Viễn, quả thực có chút lòng vòng.
Đối diện với Diệp Vĩnh Thành, Tô Lam chỉ có thể gật đầu mỉm cười thân thiện: "Anh Diệp, chào anh."
"Cô Tô, không ngờ sẽ... Gặp cô ở đây. Cô và tổng giám đốc Quan..." Có thể nhìn ra đầu óc Diệp Vĩnh Thành có hơi mơ hồ, phút chốc không biết nên nói gì mới phải.
Tình huống ngại ngùng như vậy, Tô Lam cũng không biết nên đáp lời như thế nào.
Cũng may lúc này Quan Triều Viễn lại ngang ngược nói: "Tô Lam là người phụ nữ của tôi!"
Nghe vậy Diệp Vĩnh Thành ngây ra, Tô Lam thì cảm thấy ấm áp trong lòng, ánh mắt anh chỉ nhìn mình cô, giống như đang khẳng định chủ quyền vậy.
Lúc này Diệp Vĩnh Thành mới kịp phản ứng, vội vàng nịnh nọt: "Tổng giám đốc Quan thật có mắt nhìn, cô Tô là mẫu phụ nữ vừa xinh đẹp lại dịu dàng hào phóng, quả thực là có rất nhiều người theo đuổi, cuối cùng vẫn là tổng giám đốc Quan có người đẹp trong tay."
Mặc dù trong câu nói của Diệp Vĩnh Thành có ý nịnh bợ, thường ngày Quan Triều Viễn ghét nhất là kiểu người này nhưng hôm nay lại thấy dễ chịu, khóe miệng đầy ý cười.
"Cậu Diệp, chỉ e cô gái đi cùng cậu phải chờ lâu rồi, không nên lạnh nhạt người ta mới phải." Lúc này Quan Triều Viễn nhìn người phụ nữ trẻ trung thời thượng đang ngồi ở nơi không xa, nói.
Suy cho cùng Diệp Vĩnh Thành là người xuất thân danh giá, tự hiểu Quan Triều Viễn không muốn nói chuyện với anh ta thêm nữa liền vội nói: "Vậy tôi xin phép đi trước."
Mỉm cười với Quan Triều Viễn và Tô Lam xong anh ta liền xoay người trở về chỗ ngồi của mình.
Sau khi Diệp Vĩnh Thành đi khỏi, ánh mắt Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn có chút không thoải mái.
"Sao vậy?" Nhìn ra điểm khác thường của Tô Lam, Quan Triều Viễn nhẹ nhàng hỏi.
"Đâu có, có phải... em làm anh mất mặt rồi không?" Tô Lam dò hỏi.
Dù sao Quan Khởi Kỳ là em họ của Quan Triều Viễn, mà suýt chút nữa cô đã gả cho Quan Khởi Kỳ, Quan Khởi Kỳ cũng là nhân vật không thể xem thường ở Giang Châu, nếu sau này Quan Triều Viễn dẫn cô đi các nơi, chắc chắn sẽ gặp phải tình huống như hôm nay.
Quan Triều Viễn cũng là nhân vật tầm cỡ ở Giang Châu, sau này chuyện vợ của mình suýt nữa thì gả cho em họ mình... Chỉ e nói ra cũng khiến người khác suy nghĩ.
Lúc này, một bàn tay ấm nóng bỗng đặt lên tay cô.
Tô Lam ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt sâu xa của Quan Triều Viễn.
"Ban đầu là do anh làm tổn thương em quá nhiều, em mới qua lại với Quan Khởi Kỳ, điều này không trách em." Quan Triều Viễn nói từ tận đáy lòng.
Nghe vậy Tô Lam mím môi cười.
Cô còn tưởng rằng anh là kẻ nhỏ nhen, lại hay ghen, chắc chắn luôn canh cánh trong lòng về chuyện này, không ngờ anh lại nghĩ thoáng như vậy, không, chắc không phải anh nghĩ thoáng, mà là anh tha thứ và khoan dung với cô.
"Phải rồi, có phải... anh vẫn trách Khởi Kỳ?" Tô Lam vẫn luôn muốn hỏi câu này nhưng chưa có cơ hội, cuối cùng lần này cô đã dám nói ra.
Nói thật lòng, cô cũng không muốn anh em Quan Triều Viễn và Quan Khởi Kỳ căng thẳng vì mình, như vậy cô sẽ rất bất an.
"Chắc chắn anh và Khởi Kỳ không thể trở về như lúc xưa nữa." Quan Triều Viễn cau chặt mày, mãi lâu sau mới nói.