Tô Lam nghe vậy thì hơi áy náy, bây giờ đã sắp mười hai giờ mà ăn vẫn chưa ăn tối.
“Anh... tìm tôi cả một đêm ư?” Dưới ánh trăng, Tô Lam ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh.
Quan Triều Viễn buồn bực đáp: “Hôm nay tôi vui vẻ đến đón em tan làm, muốn cho em một bất ngờ nhưng tôi ngồi trên xe từ năm giờ rưỡi đến bảy giờ rưỡi cho đến khi người trong tòa nhà văn phòng đã đi hết cũng không thấy bóng dáng em đâu.”
Tô Lam nghe vậy thì nhíu mày.
Cô đi cửa sau được không? Tên ngốc này! Lẽ nào không biết toà nhà văn phòng có cửa sau? Đúng là ngốc hơn cả gấu chó.
“Tôi gọi điện thoại cho em, gọi liên tiếp mấy cuộc nhưng gọi mãi mà em không bắt máy.” Quan Triều Viễn tiếp tục lên án.
Lòng Tô Lam lúc này vô cùng ăn năn, sao mà hồi chiều cô không sạc pin trong phòng làm việc chứ?
“Tô bảo Lâm Minh lái xe khắp phố tìm em, tôi còn tưởng em xảy ra chuyện rồi. Cuối cùng tôi đến nhà em tìm, Kiều Tâm nói chắc chắn không có chuyện gì, bảo tôi đợi ngoài cửa. Tôi đợi em hai tiếng đồng hồ ngoài cửa.” Quan Triều Viễn nói.
“Anh... không thể vào trong đợi sao?” Tô Lam nhíu mày.
Nghĩ đến việc anh đợi trước cửa hai tiếng đồng hồ, Tô Lam rất đau lòng, chắc là anh đứng tê hết cả chân rồi.
Quan Triều Viễn lại khinh thường nói: “Trời tối gió lạnh, cô nam quả nữ chung một phòng, tôi là người đàn ông đàng hoàng thì không sao nhưng em là một bình dấm chua, tôi sẽ em hiểu lầm rồi nổi giận với tôi, vì thế tôi chỉ có thể bạc đãi đôi chân của tôi.”
Anh nói xong, cúi đầu nhìn đôi chân mang giày da của mình.
Tô Lam nghe vậy thì lập tức phản bác: “Ai là bình dấm chua? Ai nổi giận với anh? Sao tôi nghi ngờ anh và Kiều Tâm được? Tôi là loại người lòng dạ hẹp hòi sao?”
“Đúng, em là loại người đó!” Quan Triều Viễn nắm lấy tay cô, nhìn cô chằm chằm rồi kiên quyết gật đầu.
“Tôi làm sao...” Tô Lam vẫn chưa nói hết.
Quan Triều Viễn đã ngang ngược cắt ngang lời cô: “Nhưng tôi chẳng có cách nào, tôi thích em như vậy!”
Đột nhiên nghe thấy lời này, Tô Lam phút chốc đã ngây ngốc!
Ánh mắt cô nhìn vào người đàn ông bá đạo nghiêm nghị trước mặt, trong phút chốc, lòng Tô Lam đã tan chảy.
Sự oán giận lâu nay đã dần dần biến mất. Dường như cô và anh lại quay trở về trước đây. Lúc này, tim cô bất chợt đập mạnh.
Tô Lam không biết nên nói gì với anh, bây giờ nghĩ nát óc cũng không nghĩ được vài câu ngọt ngào nào hết.
Cuối cùng, cô tiu nghỉu nắm lấy tay anh đi vào nhà.
“Làm gì vậy?” Quan Triều Viễn đợi cô trả lời, không ngờ cô không nói câu nào hết.
“Đi làm cơm cho anh, lớn như vậy rồi mà còn không biết chăm sóc cho mình.” Tô Lam hung hăng quay đầu lại nói. TruyenHD
Tô Lam nói xong lại thấy có hơi hối hận, sao mà cô lại làm chuyện mất vui dưới ánh trăng đẹp và cảnh thích hợp tỏ tình như vậy chứ.
“Tôi muốn ăn mì trứng, làm cho tôi hai cái trứng ốp la, đói chết rồi!” Quan Triều Viễn càm ràm sau lưng.
“Tôi làm mười cái trứng ốp la cho anh no chết!” Tô Lam hạnh phúc mím môi cười.
Một tiếng sau, Quan Triều Viễn ngồi trước bàn cơm khó khăn nuốt xuống một cái trứng gà cuối cùng rồi đặt bát mì trống không xuống bàn.
Lúc này, Tô Lam lặng lẽ đi ra khỏi phòng Minh An.
Làm xong mì, Tô Lam bảo Quan Triều Viễn nhanh ăn đi, còn cô thì lần lượt đi vào phòng Minh An và Xuân Xuân, nhìn hai anh em chúng ngủ rất ngon, cô mới yên tâm.
Đợi đến khi Tô Lam đi đến trước bàn cơm, nhìn thấy cái bát to nhất trống không, cô không kìm được mà nhìn chằm chằm vào mặt Quan Triều Viễn, hỏi: “Anh ăn hết mười cái ốp la và mì luôn?”
“Không phải em bảo tôi ăn hết à?” Quan Triều Viễn vô tội trả lời.
Tô Lam nghe vậy thì liếc anh một cái.
Sao bình thường anh không nghe lời mình như vậy chứ? Hôm nay sợi dây nào chạm mạch rồi?
Lúc này, tay Tô Lam đột nhiên một bàn tay ấm áp nắm lấy.
Tô Lam ngước mắt lên thì bắt gặp đôi mắt đen láy thâm sâu kia.
Kế đó, tay kia của anh cũng nắm lấy tay còn lại của cô, đặt hai tay cô lên trước tim mình, trìu mến nói: “Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, hôm nay em cuối cùng cũng về nhà với tôi!”
Tô Lam bất chợt cảm thấy mình bị cảm giác hạnh phúc vây lấy, không biết dòng suối ấm nóng từ đâu dâng trào, thấm đẫm lòng cô.
Cô nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, người đàn ông khiến cho mình rung động, người đàn ông là ba của hai đứa con mình này, cô bất chợt áp mặt mình vào lòng anh, vừa nghe tiếng tim đập, vừa xúc động nói: “Triều Viễn.”
“Hửm?” Quan Triều Viễn xoa đầu cô ngập tràn thương yêu.
“Sau này một nhà chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, có được không?” Tô Lam ôm chặt lấy eo anh, sợ hạnh phúc khó khăn lắm mới đến này lại như hoa quỳnh chớm nở rồi lại tàn. Bởi vì mỗi lần hạnh phúc chỉ dừng lại bên cô trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Bây giờ cô rất sợ, sợ lại xảy ra chuyện gì đó nữa, bây giờ cô không những không thể rời xa anh, mà còn còn không thể rời xa bọn trẻ.
“Không có ai và chuyện gì có thể chia rẽ hai ta, chia rẽ một nhà của chúng ta nữa!” Giọng Quan Triều Viễn như đang tuyên thệ.
“Ừm.” Tô Lam hạnh phúc gật đầu rồi rúc vào lòng anh, hạnh phúc nhắm mắt lại.
Anh ôm chặt cô rất lâu rất lâu, cô mới cảm giác được có một con sâu đang lướt từ trên đỉnh đầu cô, xuống mặt rồi đến bên đôi môi cô.
Khi môi anh chạm vào cô, Tô Lam lập tức dùng một tay đẩy anh ra, rồi dùng tay kia bụm miệng anh lại.
Quan Triều Viễn trừng mắt, khó hiểu nhìn chằm chằm cô từ chối anh, không hiểu là làm hòa rồi sao còn không cho hôn chứ.
“Tôi có chuyện muốn nói với anh, trước khi trả lời thì không được động tay động chân với tôi.” Tô Lam cười nói với Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn giơ tay kéo tay Tô Lam từ trên miệng mình xuống, rồi nhân cô không kịp phòng bị, cúi người bế cô lên.
“A, anh muốn làm gì?” Tô Lam cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng, theo bản năng ôm lấy cổ Quan Triều Viễn.
“Không phải em có lời muốn nói với tôi sao? Tôi bế em lên lầu để hỏi.” Quan Triều Viễn cười xấu xa.
“Có lời gì không nói được ở phòng khách?” Lúc này, Tô Lam có cảm giác như được sói bế đi, bế vào hang ổ của sói, con cừu non là cô còn có đường sống không đây?
“Các con, chị Hồng và mẹ Trần đã ngủ hết rồi, chúng ta đừng làm ồn đến họ, làm họ tỉnh giấc thì không tốt.” Ánh mắt Quan Triều Viễn vô cùng mờ ám.
Quan Triều Viễn bế Tô Lam đi thẳng vào phòng ngủ chính, Tô Lam bất chợt nhíu mày, giơ tay chỉ qua phòng phụ, nói: “Bên đó mới là phòng của tôi.”