Tô Lam quay đầu lại nhìn thì thấy Tô Yên đang dắt tay Chi Chi đi tới.
Thấy Tô Yên và Chi Chi, Tô Lam cũng hơi sững sờ, không ngờ rằng hai người cũng đang ở nhà. Hơn nữa nhìn thấy quần áo ở nhà trên người bọn họ thì có vẻ như cũng đã ở đây được một thời gian rồi.
Ngay sau đó, Tô Lam liền nghĩ: Lần trước Trịnh Hạo kiên quyết muốn ly hôn với Tô Yên, chẳng lẽ...
Tô Lam đang nghĩ miên man trong lòng thì Tô Yên đã đúng tình hợp lý nói với cô: "Vì sao ba lại ở đây ư? Dù sao ông ấy cũng là ba ruột của chúng ta."
"Đúng vậy." Tô Mạnh Cương thấy Tô Yên làm chỗ dựa cho ông ta thì lập tức hùa theo.
Nghe vậy, Tô Lam không thể tin nổi nhìn Tô Yên. Cô không biết vì sao cô ta lại đột nhiên nói như vậy.
Hơn hai mươi năm nay, luôn là hai chị em cô và mẹ sống nương tựa vào nhau từ bé tới lớn. Mọi người đều rất hận Tô Mạnh Cương. Vì sao hôm nay cô ta lại gọi Tô Mạnh Cương là ba?
Sau khi sửng sốt hai giây, Tô Lam liền chỉ vào Tô Mạnh Cương rồi hỏi: "Em gọi ông ta là ba sao, ông ta đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người ba chưa? Tô Yên, chẳng phải trước kia em rất hận ông ta à? Sao bây giờ em lại biến thành như vậy? Rốt cuộc là vì sao?"
Hành động của Tô Yên khiến Tô Lam không thể chấp nhận nổi. Bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ khinh thường của Tô Mạnh Cương khi nhìn thấy cô và em gái cô năm đó. Lần đó, ông ta ôm Hồ Mỹ Ngọc vào lòng, xem cô ta như cục vàng cục bạc. Vẻ mặt Tô Yên hơi mất tự nhiên, nhưng cô ta nhanh chóng trở lại như bình thường, dùng vẻ mặt vô cảm khắc khẩu với Tô Lam: "Trước kia ông ấy làm sai nhưng bây giờ ông ấy đã biết sai rồi. Hiện tại ông ấy bằng lòng trở về với gia đình, đó chẳng phải chuyện bình thường sao? Ngoài kia cũng có rất nhiều người đàn ông thời còn trẻ không cưỡng nổi trước cám dỗ, về già đều muốn trở lại bên vợ cả và con cái. Dù sao cũng không phải chỉ mỗi nhà chúng ta như vậy. Tốt xấu gì cũng là ba sinh mẹ đẻ."
Nghe thấy những lời nói không thể tưởng tượng nổi này, Tô Lam cảm thấy tư tưởng của Tô Lam thật sự không cứu vãn nổi nữa rồi. Vì nguyên nhân gì mà cô ta lại biến thành như vậy?
"Tô Yên, em thật khiến chị thất vọng. Sao em lại biến thành một kẻ chẳng biết phân biệt đúng sai như thế?" Tô Lam đau lòng nhìn Tô Yên.
Trước kia cô cho rằng vì Trịnh Hạo nên Tô Yên mới cố ý nhằm vào mình. Nhưng bây giờ thì, thảo nào Trịnh Hạo lại nói với cô rằng hai người bọn họ không có tiếng nói chung. Tô Yên nghe vậy thì cười lạnh đốp chát lại: "Tôi làm chị thất vọng sao? Thế chị không làm cho tôi thất vọng à? Không làm cho mẹ thất vọng à? Không làm cho cái nhà này thất vọng à? Ngày tốt thì không muốn sống, đàn ông tốt thì không muốn lấy làm chồng. Ngày nào cũng gây chuyện gây sự. Chị mới là kẻ không phân biệt được đúng sai đấy, đồ vô lý!"
"Em..." Tô Lam tức giận đến run cả tay.
Lúc này, Sở Thanh Diên vẻ mặt khó coi quát lớn: "Các con đừng có ầm lên nữa được không? Nếu không thì đừng về đây nữa. Mới về được bao lâu mà đã cãi nhau vậy rồi?"
Nói xong, Sở Thanh Diên đi đến sofa ngồi xuống, tay vịn lấy đầu, vô cùng chán nản.
Thấy mẹ phiền lòng, Tô Lam liếc nhìn Tô Mạnh Cương và Tô Yên một cái. Cô cảm thấy không khí trong cái nhà này thật sự rất ngột ngạt, khiến người ta không thở nổi. Cô mới đứng đây một chút mà đã không ở nổi nữa rồi.
Sau đó Tô Lam thất vọng nói: "Có lẽ con không nên trở về. Mẹ, đây là đồ ăn con mua cho mẹ. Con đi đây!"
"Lam Lam..." Tô Lam vừa mới xoay người lại, Sở Thanh Diên đã kêu lên một tiếng.
Bước chân của cô dừng lại, cảm nhận được sự áp lực trong giọng nói của mẹ mình. Tô Lam không khỏi nghĩ thầm rằng: chẳng lẽ mẹ mình cũng không muốn như thế, nhưng bất đắc dĩ phải làm vậy chăng?
Đúng lúc này, di động của Tô Yên vang lên. Cô ta nhận ngay lập tức.
"Sao rồi? Được, chúng tôi qua liền. Anh ở đấy đừng nhúc nhích, theo dõi anh ấy!" Nói xong, Tô Yên liền cúp điện thoại.
Sau đó cô ta sốt ruột nói với Tô Mạnh Cương: "Ba, thám tử chúng ta sắp xếp thấy Trịnh Hạo đến trường rồi. Chúng ta nhanh qua đó thôi!"
"Được rồi." Tô Mạnh Cương gật đầu một cái, sau đó ra cửa cùng Tô Yên đang ôm Chi Chi.
Thấy bọn họ vội vàng rời khỏi nhà, Tô Lam nhướng mày xoay người đi tới trước mặt mẹ mình, thấp giọng hỏi: "Mẹ, bọn họ muốn làm gì vậy?"
Vẻ mặt Sở Thanh Diên nản lòng trả lời: "Còn có thể làm gì nữa? Đi tìm Trịnh Hạo để gây phiền phức thôi!"
Nghe vậy, Tô Lam không khỏi nhíu mày.
Sau đó Sở Thanh Diên lại nói tiếp: "Mấy tháng nay con không về nhà nên không biết thôi. Trịnh Hạo đã khởi tố ly hôn. Hơn nữa vì muốn ly hôn với Tô Yên mà anh ta từ chức ở đại học luôn. Còn Tô Yên thì mang Chi Chi về nhà mẹ đẻ từ lâu rồi."
Nghe vậy, Tô Lam biết Trịnh Hạo đã quyết tâm.
"Tô Yên vẫn không chịu ly hôn sao" Tô Lam nhíu mày hỏi.
"A Yên nghĩ Trịnh Hạo sẽ không nỡ bỏ Chi Chi nên đã ôm Chi Chi về đây, còn tuyên bố nếu Trịnh Hạo không rút đơn kiện thì con bé sẽ không bao giờ cho anh ta gặp mặt Chi Chi nữa. Nào biết rằng Trịnh Hạo cũng là một người sắt đá, không dính cái bẫy này. A Yên ở nhà hai tháng nhưng Trịnh Hạo chẳng thèm gọi tới cú điện thoại nào. Con bé đứng ngồi không yên nên thuê một thám tử, đợi úc nào Trịnh Hạo tới trường học bàn giao thủ tục công việc thì mang Chi Chi tới làm ầm lên, khiến anh ta mất hết danh dự." Vẻ mặt Sở Thanh Diên tràn đầy sự đăm chiêu ủ dột.
Nghe bà nói vậy, mày của Tô Lam càng nhíu chặt hơn nữa.
Từ bé Tô Yên đã là một đứa nhỏ hiền lành. Bây giờ sao lại thành một kẻ thích dùng mấy thủ đoạn bịp bợm một khóc hai quậy ba thắt cổ thế này.
"Nhưng như vậy chẳng khác nào càng đẩy Trịnh Hạo ra xa hơn. Tô Yên có hiểu không vậy?" Tô Lam nói.
"Mẹ đã khuyên con bé rồi nhưng nó không nghe. Không chỉ không nghe mà còn càng quá đáng hơn. Con không biết đấy thôi, có một tối Trịnh Hạo gọi điện thoại tới, con bé còn đánh cho Chi Chi khóc lên để chờ Trịnh Hạo mềm lòng mà nghe theo sự chỉ đạo của nó. Trịnh Hạo cũng chẳng phải người tốt gì. Nghe thấy đứa nhỏ khóc, anh ta cúp điện thoại luôn. Chuyện của con bé mẹ mặc kệ. Lần này lại ôm Chi Chi đi làm ầm ĩ ở trường học, không biết còn biến thành dáng vẻ gì nữa." Sở Thanh Diên cũng đã sắp sứt đầu mẻ trán.
Nghe đến đấy, Tô Lam chỉ có thể lắc đầu. Chuyện của Tô Yên không liên quan gì đến cô, mà cô cũng chẳng muốn có liên quan gì. Chỉ có thể mặc kệ cô ta.
Ngay sau đó, Tô Lam liền nhìn mẹ rồi hỏi: "Mẹ, vậy chuyện của Tô Mạnh Cương là sao? Sao ông ta lại trở về đây? Sống ở đây lâu chưa?"
Tô Lam không thể chấp nhận được việc Tô Mạnh Cương lại trở về căn nhà này. Cô thật sự không muốn nhìn mặt con người này nữa.
Nhắc tới Tô Mạnh Cương, vẻ mặt Sở Thanh Diên cũng trở nên khổ sở: "Một tháng trước ông ta đến đập cửa, không mở cửa sẽ không đi."
Tô Lam rất tin tưởng lời này. Dù sao thì Tô Mạnh Cương cũng là một tên khốn nạn.
Sở Thanh Diên tiếp tục nói: "Ông ta đợi trước cửa ba ngày ba đêm, hàng xóm xung quanh đều chê cười. Lúc này Tô Yên mới cho ông ta vào cửa."
"Mẹ, mẹ cứ để ông ta ở lại nhà chúng ta như vậy sao?" Tô Lam nhíu mày hỏi.
"Không thì còn có thể thế nào nữa? Con cũng không phải không biết cái đức hạnh kia của ông ta. Bây giờ A Yên còn cùng một phe với ông ta. Con không phát hiện ra ông ta quan tâm chuyện của A Yên như vậy sao? Mấy hôm trước mẹ đi khắp nơi để chặn A Yên và ông ta đi tìm Trịnh Hạo. Nhưng không thể làm gì được hai người bọn họ." Sở Thanh Diên chán nản nói. Tô Lam nghe vậy thì rất tức giận. Cô nói thẳng: "Đuổi ông ta đi đi! Nếu ông ta dám không đi thì chúng ta sẽ báo cảnh sát."