Tô Lam nhẹ nhàng đặt Xuân Xuân đang ngủ say lên giường, sau đó cô cẩn thận đắp chăn cho cô bé.
Cô vừa quay người thì thấy Quan Khởi Kỳ đang ngượng ngùng đứng trước mặt mình.
Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, anh ấy vẫn luôn đứng ở bên cạnh cô, chẳng hề nói một câu. Dáng vẻ tội nghiệp ấy làm Tô Lam cũng có chút mủi lòng.
"Tô Lam, anh thật sự xin lỗi em, cho dù em quyết định không kết hôn với anh, anh cũng sẽ không oán hận một câu nào. Anh tôn trọng quyết định của em." Quan Khởi Kỳ nhìn Tô Lam bằng ánh mắt khẩn cầu.
Nghe vậy, Tô Lam chần chừ một chút rồi mới hỏi: "Anh có ý gì? Anh muốn hủy hôn sao?"
"Anh… Làm sao anh có thể hủy hôn được? Bây giờ anh chỉ sợ em không chịu gả cho anh thôi." Quan Khởi Kỳ sốt ruột nói.
Trong lòng Tô Lam thở dài một hơi, cô hỏi: "Em chỉ hỏi anh một câu, anh có lừa dối em chuyện gì không? Hoặc là em chưa được biết chuyện gì đó? Nếu như có, em cho anh một cơ hội, anh nói hết toàn bộ với em. Em sẽ tha thứ cho anh lần này. Ba ngày sau chúng ta kết hôn đúng như dự định, thế nhưng nếu như sau này em phát hiện ra anh dám lừa dối em chuyện gì thật, Quan Khởi Kỳ, anh đừng trách đến lúc đó em vô tình!"
Tô Lam không biết ngoại trừ chuyện lần này, Quan Khởi Kỳ còn có chuyện nào khác gạt cô hay không. Cô muốn hỏi một lần cho rõ ràng.
Cô tin rằng Quan Khởi Kỳ chỉ hồ đồ trong giây lát, hoặc là vì anh ấy quá muốn có được cô, cho nên mới dùng thủ đoạn đó, chứ nhân phẩm của anh không có vấn đề. Vì vậy, cô quyết định cho anh ấy một cơ hội. Nếu như hai người bọn họ đã đi tới hiện tại, cô cũng không muốn bởi vì một phút hồ đồ của anh ấy mà bỏ đi duyên phận giữa hai người. Hơn nữa, thật sự là anh ấy đã hi sinh rất nhiều cho cô, không có anh ấy, cô và Xuân Xuân cũng sẽ không có hiện tại. Chính ra, cô vẫn còn thiếu nợ anh ấy nhiều.
Đương nhiên, cô cũng không muốn anh đi lầm đường lạc lối, cô hi vọng anh sẽ làm những việc đúng đắn. Dù sao loại thủ đoạn không đứng đắn này sẽ bị người khác khinh thường, bị người ta lên án.
Nghe Tô Lam nói xong, Quan Khởi Kỳ cúi đầu suy nghĩ một chút.
"Có phải anh còn giấu em chuyện gì hay không?" Nhìn dáng vẻ của anh ấy, Tô Lam khẩn trương hỏi.
Sau một lúc, Quan Khởi Kỳ ngẩng đầu, anh ấy nhìn Tô Lam, nghiêm túc nói: "Đúng là có một chuyện."
"Chuyện gì vậy?" Bây giờ trong lòng Tô Lam cảm thấy căng thẳng lạ thường, lẽ nào anh ấy còn bí mật gì không thể cho ai biết sao? Ngay lúc trái tim của Tô Lam đang đập bình bịch, Quan Khởi Kỳ mới nói chuyện: "Anh mua một cái gối ôm hình người, bình thường anh giấu ở trong tủ treo quần áo, ban đêm mới lấy ra, sau khi tắt đèn, anh ôm nó, tưởng tượng rằng nó là em, việc này có tính là lừa em không?"
Nghe anh ấy nói như thế, Tô Lam vốn đang mở to hai mắt nhìn, sau đó cô nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Quan Khởi Kỳ thì không nhịn được che miệng cười.
Thấy Tô Lam nở nụ cười, Quan Khởi Kỳ cũng nhếch miệng nở nụ cười.
"Đáng ghét! Ai bảo anh nói cái này?" Sau đó, Tô Lam giận dỗi đưa tay đánh vào bờ vai của anh ấy một cái.
Lúc này, Quan Khởi Kỳ tiến lên nắm chặt vai của Tô Lam, thâm tình nói: "Cuối cùng em cũng cười, anh chỉ sợ hôm nay không nhìn thấy nụ cười của em, vì như vậy chứng tỏ em còn đang giận anh."
Tô Lam ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ấy: "Em thật sự giận anh rồi, em không nghĩ rằng anh lại làm ra việc đó, nó liên quan đến em nên em nghi ngờ nhân phẩm của anh đó."
Tô Lam quyết định ăn ngay nói thật, cô gõ đầu anh ấy một cái, để tránh sau này anh tái phạm nữa. Nghe cô nói như thế, vẻ mặt Quan Khởi Kỳ trở nên rất nghiêm túc, anh ấy đưa tay trái ra đưa lên không trung, nói: "Tô Lam, anh thề với em, sau này anh tuyệt đối sẽ không lừa em bất cứ chuyện gì nữa, cũng tuyệt đối sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn nào lừa em. Nếu anh làm trái với lời thề, thì anh đi ra ngoài sẽ bị xe đυ.ng trúng…"
Lúc này, Tô Lam vội vàng đưa tay kéo tay của Quan Khởi Kỳ xuống, oán trách anh: "Ai bảo anh tự nhiên lại thề độc như vậy hả?"
Thấy cô lại khôi phục dáng vẻ trước đây, Quan Khởi Kỳ cười nói: "Anh biết ngay là em không nỡ để anh bị xe đυ.ng…"
Một chữ cuối cùng còn chưa nói hết, Tô Lam đã đánh cho anh ấy một cái: "Anh còn dám nói nữa?"
"Được, được, anh không nói nữa." Quan Khởi Kỳ đi lên ôm cô vào trong ngực.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Quan Khởi Kỳ, mặc dù trong lòng Tô Lam vẫn còn hơi lấn cấn, thế nhưng cuộc sống thường ngày chính là như thế, không có ai hoàn hảo mười phần. Đây là con đường mà cô lựa chọn, nhất định cô phải đi, dù là phía trước đó có bụi gai giăng đầy.
Sau đó, Quan Khởi Kỳ cười, nói: "Em có muốn đi xem cái gối ôm hình người ở trong tủ quần áo của anh hay không?"
Tô Lam tự nhiên biết rõ ẩn ý của anh, Tô Lam khe khẽ lắc đầu, đẩy Quan Khởi Kỳ một cái: "Để cho cái gối ôm kia ở với anh thêm hai buổi tối đi, dù sao về sau nó cũng không có tác dụng gì nữa!"
Quan Khởi Kỳ nắm chặt tay của Tô Lam, trong đôi mắt mang theo ánh sáng nóng rực: "Hôm nay anh muốn ôm em ngủ rồi, phải làm sao bây giờ?"
Tô Lam chần chừ một chút, sau đó cô đi lên, cười nói: "Khởi Kỳ, hôm nay em thật sự rất mệt, để cho em thở hai ngày đi. Anh ráng đợi được đến đêm tân hôn, được không nào?"
Không biết vì sao, Tô Lam cảm giác bây giờ cô đã có đôi chút ngần ngại với Quan Khởi Kỳ, cô không muốn làm chuyện không nên làm với anh ấy trước khi kết hôn, cho dù bọn họ đã là nam nữ ba mươi tuổi, trưởng thành đi chăng nữa.
Nghe cô nói vậy, tuy rằng Quan Khởi Kỳ có hơi thất vọng, nhưng anh ấy vẫn mỉm cười, nói: "Được, tất cả đều nghe theo em, dù sao anh cũng đã đợi nhiều ngày như vậy rồi, đợi nhiều thêm hai ngày nữa thì có là gì?"
Tô Lam hé miệng cười cười. Sau khi tiễn Quan Khởi Kỳ, Tô Lam cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô tựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn Xuân Xuân đang ngủ say trước mặt. Cô nghĩ thầm: “Con gái, nếu như không phải bởi vì có con, có lẽ mẹ còn còn thể tùy tiện muốn làm gì thì làm, mẹ đã làm theo những gì con tim mẹ mách bảo rồi. Nhưng mà bây giờ mẹ đã có con, còn có anh trai của con nữa, vì vậy mẹ phải làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, cũng không thể tùy tiện làm bậy nữa rồi…
Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới buổi trưa, ngày mà Tô Lam và Quan Khởi Kỳ kết hôn.
Quan Khởi Kỳ tổ chức hôn lễ tại Giang Châu, ở một khách sạn năm sao rất nổi tiếng. Tuy rằng bọn họ kết hôn cũng hơi vội vàng, thế nhưng hội trường lại được bố trí vô cùng long trọng, khách mời cũng rất nhiều, hơn nữa phần lớn khách mời đều là những nhân vật quan trọng của Giang Châu. Dù sao Quan Khởi Kỳ ở Giang Châu cũng coi như là nhân vật số một, bình thường những người anh ấy tiếp xúc cũng đều là người có địa vị không tầm thường.
Tô Lam mặc áo cưới đang ngồi ở trong phòng trang điểm, nhân viên make up phía sau lưng cô đang sửa tóc và cài đồ trang sức cho cô.
Xuân Xuân thì được chị Vu ôm vào trong ngực, hôm nay cô bé được thấy nhiều người như vậy thì vô cùng hưng phấn, cô bé lấy hoa của khách quý nghịch rồi đeo ở trước ngực.
Tất nhiên là Sở Thanh Diên và Tô Yên đã tới từ sớm. Sở Thanh Diên vẫn luôn ngồi ở phía trước Tô Lam quan sát nhân viên make up trang điểm cho cô, hơn nữa thỉnh thoảng bà còn đưa ra ý kiến của mình, vì bà muốn hôm nay Tô Lam phải thật xinh đẹp. Còn Tô Yên thì vẫn luôn ngồi cách Tô Lam một khoảng rất xa. Suốt cả quá trình cô ta không chơi điện thoại thì lại xem tạp chí, dường như hôm nay người kết hôn không phải là chị ruột của cô ta mà là một người xa lạ vậy.