Sáng hôm sau, Quan Khởi Kỳ sắc mặt nặng nền ngồi ở ghế sau xe Mercedes, Lâm Minh ở trước đã lái xe rời khỏi tiểu khu.
Xe đang chuyển qua khúc cua thì Lâm Minh đột nhiên phanh gấp, bánh xe kêu mấy tiếng rồi dừng ngay lại!
Do xe phanh gấp, cả người Quan Triều Viễn ngã ra trước, anh không khỏi cau mày hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Lâm Minh nhìn chằm chằm bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt, ngạc nhiên nói: "Tổng giám đốc Quan, cô Tô..." Mới vừa rồi đột nhiên có bóng người xuất hiện, lao ra cản xe lại. Cũng may Lâm Minh phản ứng nhanh nhạy nếu không có lẽ sẽ thực sự tông trúng người trước mặt. Lúc nhìn thấy Tô Lam mặc áo choàng đen dài trước mặt, anh ta thực sự rất sửng sốt!
Nghe Lâm Phong nói vậy, Quan Triều Viễn nhìn ra ngoài cửa xe, chỉ thấy bóng người mặc áo choàng lông cừu dài màu đen trước mặt.
Lúc này, mái tóc dài của cô đang tung bay theo gió giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, mắt nhìn người đang ngồi trên xe hơi là anh, rõ ràng là cô đến tìm anh.
Quan Triều Viễn trông thấy Tô Lam lòng nhộn nhạo, sau đó mở cửa, bước xuống xe, đi thẳng đến trước mặt Tô Lam.
"Tô Lam, em đến tìm tôi à?" Trong giọng Quan Triều Viễn chứa niềm vui, mắt cũng sáng rực lên.
Tô Lam không muốn nhiều lời với anh, mặt không cảm xúc, giương mắt lên nhìn anh nói: "Không phải anh bảo Minh An là con trai tôi hay sao?"
"Đúng vậy." Quan Triều Viễn gật nhẹ đầu.
"Anh nói miệng không bằng không chứng, tôi muốn làm giám định mẹ con với Minh An!" Tô Lam kiên định nói.
Nghe vậy, Quan Triều Viễn lưỡng lự một lát sau đó mới gật đầu nói: "Được, tôi đồng ý với em, lúc nào thì đi?"
"Bây giờ." Tô Lam đáp lại hai từ.
Hôm nay cô đến tìm anh bất ngờ như vậy vì muốn đánh úp anh, tránh cho anh kịp chuẩn bị trước.
Dĩ nhiên Quan Triều Viễn biết ý định của Tô Lam, anh cười nói: "Nghe theo em hết, đến bệnh viện nào hay tìm trung tâm giám định nào cũng do em quyết cả, thực ra thì kết quả đều giống nhau cả thôi."
Sau đó, Tô Lam cầm một tấm danh thϊếp đưa cho Quan Triều Viễn: "Đây là trung tâm giám định uy tín và lớn nhất cả Giang Châu, sáng hôm nay tôi đã hẹn trước rồi, một tiếng nữa anh dẫn theo Minh An đến đây gặp tôi!"
Quan Triều Viễn liếc nhìn tấm danh thϊếp trên tay nói: "Giờ tôi sẽ gọi điện bảo chị Hồng dẫn Minh An xuống ngay, hay là em lên xe cùng đi với tôi đi?"
Nghe vậy, Tô Lam kiên quyết cự tuyệt: "Thôi khỏi, bên kia còn có người đang đợi tôi!"
Nói xong, cô chuyển mắt nhìn liếc ra sau.
Quan Triều Viễn nhìn theo mắt cô, chỉ thấy một chiếc Land Rover đỗ ở nơi chỉ cách bọn họ vài chục mét, bên cạnh nó chính là người đàn ông mặc bộ âu phục màu xám tro.
Lúc này, anh ấy cũng đang hướng mắt nhìn sang bên này, nét mặt tương đối căng thẳng, nhìn cũng biết anh ấy đang lo cho Tô Lam.
Trông thấy Quan Khởi Kỳ, Quan Triều Viễn cau mày, sau đó cúi đầu nhìn tấm danh thϊếp trong tay cười nói: "Sao tôi lại quên mất nhỉ, Quan Khởi Kỳ rất hay nhận vụ án kiểu vậy mà, chắc là cậu ta có kinh nghiệm về khoản giám định mẹ con lắm."
Giọng Quan Triều Viễn khi nói thể hiện rõ sự ghen tức.
Tô Lam không muốn giải thích hay tranh cãi với anh chỉ bảo: "Dù Quan Khởi Kỳ có kinh nghiệm hay không thì đây cũng là trung tâm giám định uy tín và lớn nhất cả Giang Châu, kết quả đưa ra chắc chắn sẽ công tâm nhất."
"Tôi tin sẽ không ai dám làm xằng làm bậy trong chuyện này đâu." Quan Triều Viễn cất tấm danh thϊếp đi.
"Tôi đi trước, chúng ta gặp ở trung tâm giám định." Nói rồi Tô Lam quay lưng đi về phía Quan Khởi Kỳ.
Quan Triều Viễn nhìn theo bóng lưng Tô Lam rồi cũng quay người lên xe, nhưng trán lại nhíu chặt.
Một tiếng sau, Tô Lam đi tới đi lui trong hành lang trung tâm giám định, nhìn hành lang trống không trước mặt, mãi mà chẳng thấy bóng dáng Quan Triều Viễn và Quan Minh An đâu.
Quan Khởi Kỳ bước đến khuyên nhủ: "Em bình tĩnh, đừng vội, chắc sắp đến rồi."
"Theo lý mà nói thì phải đến rồi chứ, anh nói xem liệu Quan Triều Viễn có giở chứng gì hay không?" Tô Lam cau mày hỏi.
Quan Khởi Kỳ ngẫm nghĩ nói: "Nếu anh ta giở chứng thật thì rõ ràng trong chuyện này có vấn đề."
Đợi thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng Tô Lam cũng không đợi nổi nữa, gọi điện thoại cho Lâm Minh.
"Trợ lý Lâm, tôi muốn biết tại sao Quan Triều Viễn lại không đưa Quan Minh An đến trung tâm giám định?" Tô Lam nói như thể đang hỏi tội.
Lâm Minh bên kia ngập ngừng rồi nói: "Xin lỗi cô Tô, mong cô đợi thêm chút, chúng tôi sẽ đến ngay." "Được, vậy tôi đợi thêm nửa tiếng nữa. Nếu như các người vẫn không tôi, thì tôi sẽ cho là Quan Triều Viễn không dám để tôi và Quan Minh An làm giám định mẹ con, lời anh ta nói ra đều là dối trá!" Tô Lam ngẫm vài giây rồi đáp lại phía bên kia đầu dây, kế đó cúp điện thoại, không để tâm đối phương còn định nói gì nữa.
Sau đó, Tô Lam ngồi trên băng ghế dựa tường không nói tiếng nào, Quan Khởi Kỳ đứng trước khung cửa sổ ở hàng lang cũng giữ im lặng.
Lúc này, lòng Tô Lam rối rắm vô cùng. Cô vừa hi vọng Quan Minh An là máu mủ ruột thịt của cô, nhưng cũng vừa hi vọng lời Quan Triều Viễn nói đều là giả. Quan Minh An đáng yêu như vậy, dĩ nhiên cô rất thích, nhưng đứa bé đó lại chịu quá nhiều vất vả, nếu cô là mẹ nó thật, vậy cô thực sự không xứng với chức trách này vì chưa từng trao cho con tình yêu của mẹ từ khi cậu bé chào đời đến giờ. Vả lại nếu Quan Minh An đúng thật là con của cô và Quan Triều Viễn thì cô thực sự không biết nên xử lí thế nào. Nói như vậy thì cô và Quan Triều Viễn có đến hai đứa con, trời ạ, nghĩ thôi đã làm cô đau đầu rồi...
Thời hạn nửa tiếng sắp đến, Tô Lam thấy thời gian đã sắp hết, đoán chừng Quan Triều Viễn sẽ không tới, cô chậm rãi đứng lên, định rời đi.
Nào ngờ, lúc này trong hành lang lại vang lên những tiếng bước chân.
Tô Lam vừa quay lại nhìn đã thấy một bóng người nhỏ bé vừa gào thét vừa chạy đến chỗ cô.
"Mẹ! Mẹ ơi!"
Thấy Quan Minh An đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Tô Lam lập tức đờ người ra.
Đến khi cô tỉnh táo trở lại, thân thể nhỏ bé ấy đã đυ.ng vào người cô, khiến cô thấy đau!
Tô Lam cau mày, Quan Minh An ôm chân cô, ngửa đầu lên cười nói: "Mẹ, xin lỗi, con đến muộn!"
Trước một Quan Minh An ngốc nghếch đáng yêu như vậy, Tô Lam không sao chống cự nổi, hơn nữa một tiếng gọi mẹ của cậu bé thực sự đã chạm đến trái tim cô rồi.
Lúc này, Tô Lam bỗng thấy trên trán Quan Minh An có vết thương quấn băng gạc, cô không nhịn được cau mày hỏi: "Đầu cháu sao thế?"
Quan Minh An chép cái miệng nhỏ đáp lại: "Mới nãy xe của bố đυ.ng vào một chiếc xe khác, đầu con bị đυ.ng trúng, cánh tay của bố cũng bị thương rồi!"
Nói rồi Quan Minh An quay đầu nhìn lại.
Nương theo ánh mắt của Quan Minh An, Tô Lam trông thấy Quan Triều Viễn và Lâm Minh đứng sau lưng anh. Cánh tay Quan Triều Viễn bó thạch cao, quấn trước ngực bằng vải xô, mặt Lâm Minh cũng bầm dập nhưng anh ta chỉ bị thương nhẹ.