Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 257: Giải thích

Nghe những lời này, Tô Lam trợn to hai mắt, nhớ lại mọi chuyện, cô cảm thấy trong lời nói của anh có gì đó không đúng: "Nhưng, nhưng mà ngay sau khi làm lành chúng ta lập tức kết hôn, hơn nữa tôi cũng đã gặp Minh An, sao lúc đó anh không nói cho tôi biết chuyện của Minh An?"

Quan Triều Viễn nhìn sâu vào mắt Tô Lam, hỏi: "Em còn nhớ ngày đó chúng ta đi đăng ký kết hôn, tôi nói sẽ tặng em một phần quà lớn không?"

Tô Lam nhớ lại chuyện cũ, sau đó gật đầu. Cô nhớ ngày đó đúng là anh đã nói sẽ tặng mình một phần quà lớn, chẳng lẽ phần quà này là...

Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Tô Lam, Quan Triều Viễn gật đầu: "Đúng vậy, tôi định sau khi lấy giấy đăng ký kết hôn sẽ nói cho em chuyện của Minh An, nhưng đột nhiên lại xảy ra chuyện." Lúc này Tô Lam không khỏi cười chế nhạo, nói: "Cái gì gọi là đột nhiên xảy ra chuyện? Thay vì đi đăng ký kết hôn với tôi, anh đã chọn tổ chức họp báo với Phương Ngọc Hoan để thông báo về việc kết hôn của hai người. Quan Triều Viễn, anh còn định nói dối đến bao giờ nữa? Lúc đầu chẳng phải anh nói với tôi người anh yêu là Phương Ngọc Hoan, tình cảm đối với tôi chỉ là nhất thời hứng thú thôi sao? Chẳng lẽ ban đầu anh muốn kết hôn với tôi, nhưng sau đó lại nhất thời thay đổi suy nghĩ? Anh..."

"Là bởi vì Phương Ngọc Hoan bắt cóc Minh An." Quan Triều Viễn cắt ngang lời của Tô Lam.

Nghe vậy, Tô Lam khϊếp sợ nhìn Quan Triều Viễn.

"Ngày đó, sau khi cuộc họp kết thúc, tôi định đến Cục dân chính gặp em, nhưng nhận được cuộc gọi từ Phương Ngọc Hoan, nói Minh An đang ở trong tay cô ta!" Quan Triều Viễn nói.

Nhìn ánh mắt đau khổ của Quan Triều Viễn, Tô Lam há hốc miệng, tuy nghi ngờ lời nói của anh nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe.

"Minh An là con trai tôi, nên tất nhiên tôi không thể không quan tâm đến sự an toàn của nó, tôi chỉ có thể làm theo lời của Phương Ngọc Hoan, tổ chức một cuộc họp báo, công bố việc kết hôn của tôi với cô ta trước công chúng." Quan Triều Viễn nói tiếp, nghe xong lời này của anh, Tô Lam do dự một lúc, sau đó đột nhiên cười chế giễu, nói: "Quan Triều Viễn, khả năng bịa chuyện của anh ngày càng giỏi, anh cho rằng chỉ bằng mấy câu nói của anh mà tôi sẽ tin tất cả những điều này sao? Tôi biết thế lực của anh ở Giang Châu không hề nhỏ, với cả dù Phương Ngọc Hoan lấy sự an toàn của Minh An ra đe dọa anh, vậy còn sau này thì sao? Sau này, anh còn rất nhiều cơ hội để giải thích với tôi, nhưng anh đã làm gì? Ngoài việc không ngừng làm tổn thương tôi, anh đã làm được gì?"

Sau khi hét lên một câu cuối cùng với Quan Triều Viễn, Tô Lam đột nhiên đứng dậy, quay người đi về phía cửa.

Cô không thể ở chỗ này được nữa, dù chỉ một phút cũng không đợi được, không khí ở đây quá ngột ngạt, cô không muốn ở đây nghe anh nói bậy nói bạ nữa!

Thấy Tô Lam định rời đi, Quan Triều Viễn đứng dậy nắm lấy vai Tô Lam, vội vàng nói: "Tô Lam, em nghe tôi nói hết đã được không?"

Tô Lam giãy dụa, nói: "Tôi không muốn anh nói bậy bạ nữa, tất cả những gì anh nói không phải sự thật!"

Tô Lam nhớ lại ngày hôm đó, anh cũng ở nơi đây, ở ngay trước mặt Phương Ngọc Hoan nói với cô, tình cảm của anh đối với cô chỉ là nhất thời hứng thú, là sai lầm mà người đàn ông nào cũng mắc phải.

Một câu nói của anh đã xóa bỏ mọi tình cảm của hai người, đặt cô vào vị trí xấu hổ nhất, lúc đó trái tim cô như vỡ ra, dường như bây giờ câu nói kia vẫn văng vẳng bên tai cô, trái tim cô vẫn rất đau.

"Tôi biết tôi đã làm em tổn thương sâu sắc, mọi chuyện đều là lỗi của tôi, nếu em hận tôi, có thể mắng tôi, thậm chí có thể dùng dao đâm tôi cũng được, nhưng cầu xin em hãy nghe tôi nói hết được không?" Lần đầu tiên Quan Triều Viễn dùng đến từ cầu xin, đời này anh chưa bao giờ dùng từ này với ai.

"Trái tim tôi đã sớm tan nát vì anh, tôi đánh anh, mắng anh, thậm chí đâm anh có ích lợi gì? Quan Triều Viễn, tôi cũng cầu xin anh, hãy để tôi sống trong bình yên được không? Đừng làm phiền tôi nữa! Và cũng đừng bịa ra những lý do tức cười này nữa, tôi mệt rồi, quá mệt mỏi rồi, không muốn dây dưa với anh nữa." Lúc nói ra những lời này, mặt Tô Lam đã đầy nước mặt.

Tô Lam biết cô không nên khóc trước mặt anh ta, điều này không chỉ cho thấy sự yếu đuối của cô mà còn khiến anh ta nghĩ rằng cô còn để ý đến anh ta, nhưng cô không thể kiềm chế được, cứ nghĩ đến nỗi đau trong quá khứ, cô lại không ngăn được nước mắt rơi xuống.

"Tôi chỉ hy vọng em để tôi nói ra tất cả sự thật, tôi chỉ hy vọng em và Minh An sẽ không bỏ lỡ mối quan hệ mẹ con đáng lẽ phải có. Tôi đảm bảo sau khi nói xong, tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em, sau này cũng sẽ không làm phiền em nữa!" Quan Triều Viễn cau mày nhìn chăm chú vào Tô Lam, trong mắt hiện lên vẻ chân thành. Cô chưa từng thấy một Quan Triều Viễn như vậy trước đây, Tô Lam nhất thời không tiếp nhận nổi, huống chi cô vẫn còn nghi ngờ chuyện của Minh An, lỡ như những lời anh ta nói là thật thì Minh An chính là con trai của cô, cô thực sự không thể bỏ rơi con của mình.

Vì vậy, Tô Lam liếc mắt nhìn tay anh đang đặt trên vai mình: "Được rồi, tôi sẽ nghe anh nói hết, nhưng anh đừng đυ.ng vào tôi!"

Nghe vậy, Quan Triều Viễn lập tức buông tay ra khỏi vai Tô Lam, Tô Lam xoay người ngồi trở lại sô pha, cố ý giữ khoảng cách với anh.

Nhìn thấy sự xa lánh của cô, Quan Triều Viễn mặc dù đau lòng nhưng cũng không thể làm gì.

Sau đó, Quan Triều Viễn xoay người trở lại chỗ ngồi, nói tiếp: "Ban đầu, kế hoạch của tôi là sau khi tìm được Minh An, sẽ ngả bài với Phương Ngọc Hoan, sau đó giải thích rõ ràng với em, gia đình ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc qua này."

"Có phải lại đột nhiên xảy ra chuyện gì đó không?" Tô Lam cười chế giễu hỏi.

Rõ ràng cô hoàn toàn không tin cái gọi là lý do của Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn không để ý phản ứng của Tô Lam, kể tiếp: "Bởi vì Phương Ngọc Hoan nhốt Minh An trong một căn phòng mới được sửa lại, trong phòng có chưa một lượng lớn formaldehyde không bay hơi, lúc đó Minh An mới hơn một tuổi, sức đề kháng quá yếu khiến nó mắc bệnh ung thư máu."

Nghe đến đây, Tô Lam không khỏi xúc động, nhưng vẫn che giấu cảm xúc thật của mình: "Anh nói Minh An... mắc bệnh ung thư máu?"

Nghĩ đến khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Minh An, Tô Lam không thể chấp nhận tất cả những chuyện này. Quan Triều Viễn gật đầu nói: "Minh An mắc phải căn bệnh này, tất cả đều trách tôi, cho nên tôi chỉ có thể tìm bác sĩ cho Minh An trước, dù lòng muốn giải thích với em nhưng cũng đành hoãn lại. Rồi sau đó, bệnh tình của Minh An ngày càng nặng, tôi cũng không dám nói chuyện của Minh An với em, em đã mất Minh An một lần rồi, tôi biết nếu tôi nói sự thật cho em biết, em nhất định sẽ không chịu nổi!"

Tô Lam dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Quan Triều Viễn, hỏi: "Vậy hiện tại Minh An, thằng bé..."

"Em yên tâm, bệnh của Minh An đã được chữa khỏi hoàn toàn, cho nên tôi mới đưa nó đến tìm em." Quan Triều Viễn trả lời.

Nghe vậy, Tô Lam do dự một lúc rồi cười nhạo, nói: "Quan Triều Viễn, anh cho tôi là đồ ngốc hả? Ung thư máu mà anh ở đó nói khỏi là khỏi, dễ dàng như vậy sao?" Tô Lam cho rằng anh rõ ràng đang nói dối, đáng giận hơn là còn lấy chuyện sức khỏe của Minh An ra mà bịa chuyện, cô thật sự không thể tiếp tục ngồi ở đây nữa.