Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 235: Để tôi chăm sóc em đi

Tô Lam quay đầu nhìn chằm chằm đèn báo hiệu của thang máy, lòng mong thang máy lên nhanh hơn, nhưng thang máy hôm nay như có thù với cô vậy, tầng nào cũng dừng lại, rề rà đi lên. Cô vươn tay ấn thang máy mấy lần cũng chẳng ích gì.

Ngay sau đó, cô thấy Quan Khởi Kỳ mặc vest, tay xách cặp công văn đi ra khỏi nhà.

“Anh không ở nhà nghỉ ngơi sao? Đang đi làm à?” Mặc dù Tô Lam cảm thấy hơi ngượng ngùng khi đối mặt với Quan Khởi Kỳ, nhưng cô vẫn làm ra vẻ bình tĩnh.

Vẻ mặt Quan Khởi Kỳ cũng rất tự nhiên, không hề có gì đặc biệt. Lúc này Tô Lam cảm thấy có thể là cô nghĩ nhiều rồi nhỉ?

Sau đó, Quan Khởi Kỳ cười nói: “Văn phòng luật sư còn cả đống việc đang đợi tôi, tôi nào có thể nghỉ ngơi chứ.”

Nói xong, anh ấy cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, cau mày bảo: “Hôm nay em sắp muộn rồi đấy.”

“Đúng vậy.” Tô Lam hơi sốt ruột nhìn thang máy mãi không thấy lên.

“Tôi lái xe đưa em đến đó vẫn kịp.” Quan Khởi Kỳ tiếp lời.

“Không cần đâu, anh với tôi không thuận đường. Với cả anh cũng bận, hôm nay tôi gọi taxi là được rồi.” Tô Lam lắc đầu từ chối.

Lúc này, cuối cùng thang máy cũng đến.

Tô Lam xách túi đi vào thang máy, Quan Khởi Kỳ cũng theo vào.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, Tô Lam và Quan Khởi Kỳ bị vây trong không gian nhỏ hẹp.

Đột nhiên hai người không nói thêm gì nữa, Tô Lam bỗng cảm thấy bầu không khí trong thang máy hơi kỳ lạ.

Trên bức tường bóng loáng của thang máy, Tô Lam nhìn thấy dường như anh ấy luôn nhìn cô đăm đắm.

Cô ấn đầu mày để che giấy vẻ căng thẳng trong lòng mình, lập tức cúi đầu cắn một miếng bánh bao trong tay.

“Là tại tôi nên em chưa ăn sáng phải không?” Lúc này, Quan Khởi Kỳ đột nhiên nói một câu.

“Khụ khụ...” Tô Lam không ngờ anh sẽ lên tiếng, hơn nữa còn nói một câu như vậy, thế nên bánh bao làm cô sặc.

“Sao vậy?” Quan Khởi Kỳ lo lắng, vội đưa tay vỗ lưng Tô Lam.

Lúc này Tô Lam thật sự cạn lời, sao lại sặc ngay lúc này thế chứ?

Cô ho sặc sụa, mãi cho đến khi thang máy xuống đến tầng một rồi mà vẫn còn ho dữ dội.

Quan Khởi Kỳ đứng bên cạnh rất lo lắng, nhưng ngoài vỗ lưng cho Tô Lam thì cũng chẳng còn cách nào tốt hơn.

Ho khoảng hai phút Tô Lam mới dịu lại, cô ôm ngực mặt đỏ như gấc.

“Đỡ hơn chưa?” Quan Khởi Kỳ cau mày hỏi.

“Ổn rồi.” Tô Lam lắc đầu.

Thấy Tô Lam không cản, Quan Khởi Kỳ đưa tay cướp bánh bao trong tay Tô Lam, cười nói: “Xem ra em không có phúc hưởng thụ, để tôi tiêu diệt nó giúp em.”

“Anh cũng chưa ăn sáng à?” Thấy anh ăn ngon miệng như vậy, Tô Lam ngạc nhiên hỏi.

“Sốt cả đêm, không muốn ăn.” Quan Khởi Kỳ cười đáp.

Thấy anh ấy ăn ngon lành chiếc bánh bao cô đã ăn một nửa mà chẳng hề chê bai, Tô Lam không biết nên nói gì, trong lòng cũng phức tạp vô cùng.

“Tôi đi trước đây.” Tô Lam phải tranh thủ thời gian nên xoay người rời đi.

Quan Khởi Kỳ vẫn chưa nuốt miếng bánh bao trong miệng xuống, dưới tình thế cấp bách, anh ấy với tay nắm lấy cổ tay Tô Lam.

Cảm thấy cổ tay bị siết lại, Tô Lam cau mày quay đầu.

Quan Khởi Kỳ nuốt bánh bao trong miệng xuống, nói: “Giờ đang là giờ cao điểm, không gọi được taxi đâu, để tôi đưa em đi.”

“Nhưng mà...” Tô Lam vốn muốn từ chối, dù sao thì cô không muốn phiền anh ấy chạy một vòng như vậy.

Nhưng Quan Khởi Kỳ đã không chờ cô nói gì mà kéo cô đi về phía chỗ đậu xe.

Dưới sự nhiệt tình của Quan Khởi Kỳ, Tô Yên không cách nào từ chối được, chỉ đành lên xe anh ấy.1

Trên đường, Tô Lam luôn đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vì cô cảm thấy hôm nay ánh mắt Quan Khởi Kỳ cứ chốc chốc lại nhìn cô, hơn nữa khóe miệng còn thấp thoáng nụ cười như có như không.

Nụ cười thấp thoáng đó khiến Tô Lam nổi da gà, cô không biết là cô quá nhạy cảm hay là hôm nay anh ấy thật sự hơi khác mọi khi. Tóm lại cô không biết nên làm thế nào, cư xử với anh ấy cũng không thoải mái như bình thường.

“Xin lỗi nhé, tối qua để em chăm sóc tôi đến nửa đêm, em ngủ không ngon giấc, cũng chưa ăn sáng, còn hại em đi trễ.” Trên đường, cuối cùng Quan Khởi Kỳ lên tiếng nói.

Thấy Quan Khởi Kỳ phá vỡ yên tĩnh, Tô Lam vội nói: “Anh bệnh cũng không thể làm gì mà, với cả chẳng phải bây giờ anh đưa tôi đi làm đấy sao? Chắc tôi không đến trễ đâu.”

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, vẫn còn kịp giờ, chỉ là nghe anh nói chăm sóc anh đến nửa đêm làm mặt cô hơi ửng đỏ, thực ra nên là ôm đến nửa đêm mới đúng.

“À thì...”

“À ờm...”

Hai người cùng lên tiếng muốn nói gì đó, rồi lại cùng nhau im bặt.

Tô Lam chỉnh lại tóc bên tai, bắt đầu tìm đề tài: “À phải rồi, công ty này của bạn anh dạo này phát triển lắm, làm ăn rất phát đạt.”

“Nhà của người bạn này của tôi cũng làm kinh doanh, lần này cậu ta tự ra ngoài lập nghiệp, thực ra nhà cậu ta cho cậu ta không ít mạng lưới quan hệ. Phải rồi, lần trước cậu ta nói với tôi, trong công ty cậu ta em đã thể hiện rất tốt, cậu bảo bảo muốn tăng lương cho em đấy. Thực ra tôi biết cậu ta không phải muốn tăng lương cho em, cậu ta chỉ sợ em nhảy việc đi chỗ khác thôi, tìm đâu ra một nhân viên chăm chỉ giỏi giang như em chứ?” Quan Khởi Kỳ vừa lái xe vừa cười nói.

Hôm nay, ngoài hơi ngượng ngùng mất tự nhiên ra thì tâm trạng của Quan Khởi Kỳ thật sự rất tốt, tinh thần cũng rất phấn chấn, nào giống người vừa bệnh xong chứ.

Nghe thế, Tô Lam cười nói: “Thực ra ông chủ này cũng rất quan tâm đến tôi, cho tôi nghỉ trưa hơn nửa tiếng đồng hồ. Nếu không sao tôi có thể về nhà cho Xuân Xuân bú được? Hơn nữa công việc cũng không nhiều, chắc chắn tôi sẽ không nhảy việc đâu.”

“Cậu ta mà biết em nói vậy thì chắc chắn sẽ thầm vui cho xem.” Quan Khởi Kỳ cười bảo.

Chẳng mấy chốc, trong tiếng cười nói của hai người, xe từ từ đỗ bên dưới tòa nhà Tô Lam làm việc.

Quan Khởi Kỳ cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, lên tiếng: “Còn năm phút nữa là chín giờ, vừa khéo vẫn kịp.”

“Cảm ơn anh.” Tô Lam quay đầu nói tiếng cảm ơn rồi tháo dây an toàn, xách túi của mình lên, vươn tay mở cửa xe.

Quan Khởi Kỳ cau mày, với tay bắt lấy cánh tay của Tô Lam: “Đợi chút.”

Cảm thấy cánh tay mình bị siết chặt, Tô Lam ngạc nhiên quay đầu nhìn Quan Khởi Kỳ, thấy vẻ mặt anh ấy vô cùng nghiêm túc, miệng hé mở như muốn nói lại thôi.

“Sao vậy?” Tô Lam ngờ vực hỏi.

“Tô Lam, để tôi chăm sóc cho em và Xuân Xuân đi!” Ánh mắt Quan Khởi Kỳ nhìn chằm chằm vào Tô Lam, giọng không lớn nhưng giọng điệu lại rất trịnh trọng.

Nghe thấy câu này, Tô Lam không khỏi sửng sốt!

Anh ấy đang có ý gì? Chăm sóc cho cô và Xuân Xuân? Trong đầu Tô Lam nhất thời loạn cào cào, cô không biết nên đáp thế nào. Dù sao thì cô thật sự không ngờ Quan Khởi Kỳ sẽ nói ra một câu như vậy vào khoảnh khắc cô sắp xuống xe.

Thấy Tô Yên do dự, Quan Khởi Kỳ lại nói tiếp: “Em cần một người đàn ông, Xuân Xuân cần một người ba, mà tôi cũng cần một người phụ nữ có thể quan tâm đến tôi, ba người chúng ta đều có được thứ mình cần, không tốt sao?”1