Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 205: Chúng em đã ở cùng nhau rồi

"Em có thể cưới Tô Lam ngay lập tức, chỉ cần cô ấy bằng lòng. Hơn nữa em cũng sẽ xem đứa nhỏ trong bụng cô ấy như con ruột để nuôi nấng!" Quan Khởi Kỳ nói chắc như đinh đóng cột.

"Hai người... đã ở cùng nhau rồi sao?" Quan Triều Viễn xoay người một cái, bắn ánh mắt về phía Tô Lam.

Đôi mắt tối đen trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh chạm phải ánh mắt của Tô Lam ở trên không trung.

Thấy ánh nhìn của anh mang theo thắc mắc, thất vọng và nghi ngờ, Tô Lam chỉ cảm thấy căng thẳng như cũ.

Cô biết bây giờ cô đang phải đề ra một quyết định. Cô không thể lại để Quan Triều Viễn tiếp tục dây dưa với mình nữa, nếu không cô sẽ vĩnh viễn không có nổi một ngày bình yên.

Chần chừ một lát, Tô Lam chậm rãi đứng lên đi từng bước đến trước mặt Quan Triều Viễn.

Cô ngẩng đầu nhìn anh rồi trả lời: "Con tôi cần một người ba, cần một gia đình bình thường!"

Nghe vậy, Quan Triều Viễn hoàn toàn trở nên điên cuồng. Anh túm Quan Khởi Kỳ qua muốn cho anh ấy một đấm, nhưng cuối cùng lại đẩy anh ấy ra, nắm đấm đánh mạnh vào vách tường.

Chỉ nghe anh kêu lên một tiếng đầy đau đớn, vách tường cũng rung lên.

Tô Lam quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng nhìn anh.

Quan Khởi Kỳ hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lam.

Tiếp theo, Quan Triều Viễn ngửa đầu cười nói: "Tôi chúc hai người hạnh phúc mãi mãi!"

"Cảm ơn." Giọng của Tô Lam nâng cao lên mấy tông trả lời.

Quan Triều Viễn liếc mắt nhìn Tô Lam và Quan Khởi Kỳ, sau đó xoay người đi ra trước cửa. Chẳng qua trong phút chốc trước khi ra khỏi cửa, anh vẫn dừng bước lại, đưa lưng về phía bọn họ và nói với một chất giọng đầy buồn bực: "Chỉ là tôi nhắc nhở hai người, bây giờ đứa nhỏ trong bụng không chịu nổi sự giày vò của hai người đâu, lúc hai người làm chuyện gì thì tốt nhất cũng nên suy nghĩ cho nó một chút. Trên người đứa nhỏ đang chảy dòng máu của tôi đấy!"

Dứt lời, Quan Triều Viễn lập tức cất bước rời đi.

Trong nháy mắt lúc anh rời khỏi, đôi mắt của Tô Lam lại dõi theo về phía cửa.

Lúc ánh mắt nhìn đến vết máu trên nắm đấm của anh, lòng cô vẫn như bị ai níu chặt lại.

Mặc dù anh vô trách nhiệm, mặc dù thái độ của anh với cô lúc nào cũng vô cùng lạnh lùng, nhưng lúc cô thấy anh bị thương lại vẫn đau lòng.

Tô Lam tự mắng bản thân mình không biết tiến lên, vì sao đến tận bây giờ rồi mà vẫn không thể quên được anh chứ, nhưng mà lòng cô vẫn đau không thể tự kiềm chế.

Sau khi cửa bị đóng mạnh lại, trong phòng trở nên im ắng.

Chỉ còn lại Quan Khởi Kỳ cùng Tô Lam ở trong phòng, đến cả tiếng tim đập lẫn nhau cũng nghe được.

Qua một lát, Quan Khởi Kỳ bước đến trước mặt Tô Lam và nói với vẻ áy náy: "Rất xin lỗi, Tô Lam, có phải vừa rồi tôi không nên nói vậy không?"

Thấy Quan Khởi Kỳ cẩn thận nói, Tô Lam vội vàng lắc đầu: "Không đâu, là tôi đã nói những điều không nên nói. Rất xin lỗi, luật sư Quan, vừa rồi tôi muốn phân rõ giới hạn với Quan Triều Viễn nên mới để anh ấy hiểu nhầm cho nhanh. Anh đừng nên để trong lòng nhé!"

Nghe cô nói thế, trái lại Quan Khởi Kỳ lại giơ tay gãi sau cổ rồi cười nói: "Không sao đâu, tôi sẽ không để trong lòng. Nhưng thật ra tôi vẫn hy vọng lời vừa rồi của em là thật."

Lúc câu cuối cùng vang lên, bỗng Tô Lam cảm thấy hơi choáng váng. Cô giơ tay xoa nhẹ đầu, sau đó cụp mi ngã sang một bên.

Quan Khởi Kỳ thấy thế lập tức đưa tay ra ôm lấy cô, vội vàng quát lên: "Tô Lam, em làm sao vậy? Em có sao không?"

Quan Khởi Kỳ cúi người bế Tô Lam lên rồi xoay người đi vào phòng ngủ chính, nhẹ nhàng đặt Tô Lam lên giường lớn, sau đó lo lắng gọi bác sĩ...

Một giờ sau, trong phòng ngủ chính yên tĩnh, Tô Lam nằm trên giường lớn, Quan Khởi Kỳ đứng ở cuối giường với vẻ mặt căng thẳng, một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang khám bệnh cho Tô Lam. Trong lòng Tô Lam cũng rất căng thẳng, vì vừa rồi cô lại bị ra máu.

Hiện giờ trong lòng cô vô cùng tự trách. Vốn dĩ cái thai của cô đã không ổn, cô lại còn không dám tức giận với Quan Triều Viễn, lỡ may cục cưng trong bụng xảy ra chuyện gì thì cô thật sự sẽ hối hận không kịp mất.

Đợi bác sĩ tháo ống nghe bệnh xuống, Quan Khởi Kỳ vội vàng hỏi: "Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?"

Đôi mắt của Tô Lam nhìn bác sĩ chằm chằm, nghiêm túc lắng nghe bác sĩ chẩn đoán bệnh.

Bác sĩ đẩy kính mắt lên rồi trả lời: "Bào thai có dấu hiệu sinh non."

Nghe vậy, Tô Lam lập tức hoảng sợ ngồi dậy, dùng giọng điệu cầu xin nói: "Bác sĩ, cầu xin bác hãy cứu đứa nhỏ của tôi!"

"Bác sĩ, có cách nào cứu đứa nhỏ không?" Quan Khởi Kỳ nhíu mày.

Vẻ mặt bác sĩ nghiêm trọng nói: "Phụ nữ có thai phải đảm bảo tâm trạng bình thản, hơn nữa ít nhất phải nằm trên giường nửa tháng. Tôi sẽ kê cho cô thuốc an thai và dùng châm giữ thai, cô dùng thử đi, kết quả có giữ được hay không tôi cũng không dám đảm bảo."

"Được thưa bác sĩ." Quan Khởi Kỳ vội vàng nói.

Sau khi tiễn bác sĩ về, Quan Khởi Kỳ trở lại phòng ngủ chính.

Tô Lam đang nằm trên giường lớn, trong mắt tràn ngập lo lắng và sợ hãi.

Quan Khởi Kỳ ngồi xuống bên giường, muốn nắm lấy tay Tô Lam nhưng lại rụt về, anh ấy khuyên bảo: "Em đừng lo lắng quá. Bác sĩ nói quan trọng hóa thôi, chỉ cần làm theo lời bác sĩ nói là được rồi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Nghe vậy, Tô Lam cũng chỉ có thể nghĩ theo như vậy.

"Em yên tâm, tôi sẽ để má Vu nấu cơm đúng giờ cho em ăn. Em đừng lo gì cả, chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi là được rồi." Quan Khởi Kỳ thấy Tô Lam áp lực tư tưởng rất lớn nên chỉ có thể khuyên bảo an ủi cô.

Tô Lam gật gật đầu, áy náy nói: "Luật sư Quan, xin lỗi anh, tôi lại tạo thêm phiền phức cho anh rồi. Nhưng mà bây giờ tôi không còn cách nào cả, chỉ có thể ở đây quấy rầy anh thôi, bây giờ tình huống của tôi thật sự không có chỗ nào để đi nữa..."

Nói đến đây, hốc mắt của Tô Lam trào ra hai hàng nước mắt.

Cả đời này cô chưa bao giờ bất lực như vậy.

Mới trước đây mặc dù trong nhà cũng nghèo khổ cũng khó khăn nhưng cô vẫn có niềm tin để trở nên kiên cường.

Sau khi lớn lên cho dù có gặp thất bại thế nào, bị ba ruột đánh chửi, bị người ta bắt nạt, bị ép phải rời khỏi quê hương đến xứ người, thậm chí còn suýt bị người xấu chà đạp cô cũng không bàng hoàng, bất lực và sợ hãi như vậy.

Giờ phút này, đứa nhỏ trong bụng chính là mạng sống của cô. Lần này cô tuyệt đối không thể để mất nó nữa!

Mà ngay lúc này như là trừ Quan Khởi Kỳ ra thì không còn ai có thể thu nhận, giúp đỡ và chăm sóc tốt cho cô được nữa. Quan Khởi Kỳ như đã trở thành một gốc cây cứu mạng trong cuộc đời cô rồi.

Sao cô lại để bản thân phải thảm hại thế này chứ? Tô Lam bi thương từ tận đáy lòng, hình như mấy năm nay chẳng có chuyện gì cô trải qua được thuận lợi cả.

Dù là sự nghiệp hay tình thân như thế nào thì lúc này Tô Lam cũng chỉ muốn cầu trời rằng: hãy giữ lại đứa nhỏ trong bụng cô, nó là toàn bộ hy vọng của cô!

Thấy Tô Lam khóc, Quan Khởi Kỳ sốt ruột đến nỗi tay chân luống cuống, cuối cùng nhìn thấy hộp khăn giấy bèn rút ra hai tờ đưa cho cô rồi kiên nhẫn khuyên bảo: "Em cứ an tâm ở lại nơi này là được. Em thấy không, chỗ này lớn như vậy, một mình tôi sống cũng rất quạnh quẽ, tôi còn phải cảm ơn em đã mang hơi ấm đến cho nhà tôi này!"

Nghe vậy, Tô Lam không nhịn được cười lên một tiếng: "Anh thật hài hước."

"Vừa rồi em không nghe lời bác sĩ nói sao? Em không thể xúc động, tâm trạng phải bình thản. Thôi được rồi, sau này tôi sẽ để má Vu trông chừng em mỗi ngày, em không thể làm bậy được." Bỗng nhiên Quan Khởi Kỳ đứng lên nói. Nghe thấy thế, Tô Lam cũng không từ chối, chỉ vuốt bụng mình rồi nghĩ: cứ chấp nhận hết sự sắp xếp của Quan Khởi Kỳ đi. Bây giờ cô thật sự không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được nữa.