Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 172: Hả hê lòng người

Tô Lam vốn cho rằng hai mẹ con kia đánh cô thành thế này thì có lẽ cũng thấy đã mà tém lại rồi, không ngờ bọn họ thật sự đến cục du lịch khiếu nại.

Giọng ông chủ rất buồn phiền, tất nhiên Tô Lam hiểu bị cục du lịch cưỡng chế chấn chỉnh tạm dừng kinh doanh là hậu quả thế nào. Thời gian tạm dừng kinh doanh có thể ngắn cũng có thể dài, nếu tạm dừng kinh doanh nửa tháng thì cũng là một đòn không hề nhẹ với công ty du lịch, hơn nữa tất cả hướng dẫn viên của công ty du lịch và nhân viên đều phải dừng làm việc.

Tô Lam bỗng thấy áy náy, hối hận tại sao hôm đó lại không kiềm được cảm xúc của mình, mang đến cho ông chủ và công ty du lịch rắc rối lớn như vậy.

Nhưng tình huống tối qua không phải cô nói tránh là có thể tránh được, người ta đã kề dao lên cổ mình rồi, dù cô có làm gì thì hai mẹ con Hồ Tinh cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để xử cô.

Ngay sau đó, Tô Lam nói với ông chủ: “Ông chủ, người của cục du lịch vẫn ở đó sao? Để tôi tự giải thích với họ.”

“Được rồi.” Ông chủ nói, sau đó đưa điện thoại cho nhân viên chấp pháp của cục du lịch.

“Xin chào, chúng tôi là nhân viên chấp pháp của cục du lịch thành phố Thanh Sơn, hôm nay có khách du lịch đã báo cáo thái độ phục vụ của cô không tốt, hơn nữa còn đánh khách du lịch. Chúng tôi muốn tìm hiểu tình hình cụ thể.” Đầu kia điện thoại nhanh chóng truyền đến giọng nói của nam nhân viên chấp pháp. Tô Lam nuốt nước bọt, vội lên tiếng: “Chào anh, tôi muốn giải thích. Hai du khách đó có ân oán cá nhân với tôi, thế nên muốn trả thù tôi. Mâu thuẫn giữa tôi với bọn họ cũng không liên quan gì đến công ty du lịch, vì vậy xin các anh điều tra rõ ràng, cá nhân tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm lần này.”

Đầu kia điện thoại im lặng chốc lát rồi nói: “Cô Tô, không phải cô nói một mình cô chịu trách nhiệm là được, vì cô là người của công ty du lịch, cô đại diện cho công ty du lịch. Được rồi, chúng tôi đã hiểu tình hình, chúng tôi sẽ thảo luận với công ty du lịch, tạm biệt.”

“Alo? Chuyện này thật sự không liên quan đến công ty du lịch...” Tô Lam muốn giải thích nhưng đầu kia đã ngắt máy rồi.

Tô Lam chán nản cầm điện thoại, không biết nên làm thế nào, thầm mắng hai mẹ con Hồ Tinh.

Quan Khởi Kỳ đã nghe rõ ràng toàn bộ cuộc nói chuyện, vừa lái xe vừa nhìn Tô Lam, hỏi: “Hai mẹ con kia lại tìm em gây phiền phức à?” Tô Lam siết tay thành nắm đấm, nghiến răng, tức giận nói: “Tìm tôi gây phiền thức chẳng thành vấn đề, nhưng bây giờ tôi còn liên lụy đến cả công ty du lịch, ông chủ đã sứt đầu mẻ trán rồi, công ty du lịch sẽ tổn thất rất lớn, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc của các đồng nghiệp! Hai mẹ con Hồ Tinh đúng là đáng ghét, giờ tôi thật sự muốn bay thẳng đến đánh tiếp một trận với bọn họ.”

Thấy Tô Lam buồn phiền, Quan Khởi Kỳ nhìn cô rồi dứt khoát lấy điện thoại ra, vừa lái xe vừa tìm một số điện thoại, gọi đi.

Sau đó, điện thoại được kết nối, Quan Khởi Kỳ cười nói với bên kia: “Chào cục trưởng Vương, tôi là Quan Khởi Kỳ.”

“Luật sư Quan à, cậu là người bận rộn, sao hôm nay lại có thời gian gọi cho tôi vậy?” Đầu kia điện thoại vừa nghe thấy tên Quan Khởi Kỳ thì vô cùng nhiệt tình. “Tôi có một người bạn mở công ty du lịch ở Thanh Sơn, ông ấy gặp chút phiền phức, có người ác ý khiếu nại công ty của họ với cục du lịch các ông, theo tôi biết thì người bạn này của tôi tuân theo pháp luật, hai du khách kia chắc chắn là dân đểu, đang gây sự vô lý. Cục trưởng Vương, ông xem thử có thể giúp người bạn này của tôi không?”

“Giờ tôi bảo cấp dưới điều tra rõ ràng chuyện này, nếu thật sự là dân đểu ác ý khiếu nại thì chắc chắn cục du lịch chúng tôi sẽ bảo vệ công ty du lịch. Hơn nữa còn phải truy cứu trách nhiệm ác ý gây rối loạn trật tự công cộng của bọn họ.” Đầu kia điện thoại to rõ.

“Cảm ơn ông, vậy tôi đợi tin của ông.” Nói xong, Quan Khởi Kỳ cúp điện thoại.

Tô Lam mở lớn mắt nghe Quan Khởi Kỳ nói gọi điện thoại xong, sau đó ngạc nhiên nói: “Anh rất thân với cục trưởng cục du lịch Thanh Sơn à?”

Quan Khởi Kỳ cười nói: “Tôi từng đại diện cho họ hàng của ông ấy trong án kiện, nhớ là lúc đó tôi thắng kiện cho họ, ông ấy còn mời tôi ăn cơm bằng được, nhưng tôi từ chối, không ngờ hôm nay lại có ích.”

“Cảm ơn anh, anh lại giúp tôi một lần rồi.” Tô Lam nhìn Quan Khởi Kỳ bằng ánh mắt cảm kích.

“Kết quả cụ thể thế nào giờ vẫn không nói được, em không cần cảm ơn sớm.” Quan Khởi Kỳ khiêm tốn nói.

“Cho dù kết quả thế nào thì tôi cũng phải cảm ơn anh. Ôi, anh là luật sư nổi tiếng có mạng lưới quan hệ rộng rãi, ở Thanh Sơn cũng có thể có nhiều bạn như vậy.” Trong mắt Tô Lam toát vẻ ngưỡng mộ và sùng bái.

Ánh mắt sùng bái đó khiến tâm trạng Quan Khởi Kỳ cực kỳ tốt, ngay cả khóe môi cũng cong lên.

Lúc sắp đến ngoại ô Thanh Sơn, cục trưởng Vương gọi lại cho Quan Khởi Kỳ, Quan Khởi Kỳ nói đơn giản vài câu với ông ta rồi cảm ơn, sau đó cúp điện thoại.

“Thế nào?” Tô Lam nhìn Quan Khởi Kỳ, căng thẳng hỏi. Quan Khởi Kỳ cười với Tô Lam, nhìn đường phía trước, đáp: “Cục trưởng Vương nói ông ấy cử người đi gặp hai mẹ con Hồ Mỹ Ngọc rồi, bảo bọn họ đưa chứng cứ hoặc là du khách trong đoàn du lịch lúc đó làm chứng là bọn họ bị đối xử bất công, nhưng bọn họ không lấy chứng cứ ra được, du khách trong đoàn cũng không ai đồng ý làm chứng cho bọn họ, thế nên cục du lịch bác bỏ đơn khiếu nại của bọn họ rồi.”

Nghe thế, Tô Lam vui vẻ nói: “Nói vậy là công ty du lịch sẽ không bị cưỡng chế chấn chỉnh, tạm dừng kinh doanh nữa?”

“Tất nhiên.” Quan Khởi Kỳ đáp.

“Vậy thì tốt quá, tôi gọi báo với ông chủ tin tốt này.” Tô Lam vội lấy điện thoại ra. Thấy cô vui vẻ như vậy, Quan Khởi Kỳ lại nói: “Hơn nữa hai mẹ con Hồ Mỹ Ngọc cứ gọi đến cục du lịch khiếu nại khiến điện thoại của cục du lịch bận mãi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của họ, cục du lịch đã báo cảnh sát, bây giờ hai mẹ con Hồ Mỹ Ngọc đang ở cục cảnh sát lập biên bản, chuyến du lịch của bọn họ cũng chấm hết rồi.”1

Nghe được tin hả hê lòng người như vậy, Tô Lam vui đến nỗi mặt tươi như hoa, vỗ tay nói: “Cục trưởng Vương sáng suốt quá, phải quản thúc loại người như hai mẹ con Hồ Mỹ Ngọc!”

Thấy Tô Lam vui vẻ, trên mặt Quan Khởi Kỳ luôn nở nụ cười mỉm.

Tô Lam gọi cho ông chủ của công ty du lịch, nói rõ tình hình. Ông chủ cũng thở phào một hơi, biết tình hình của Tô Lam, thế nên ông chủ cho phép cô nghỉ phép một tuần.

Cất điện thoại, Tô Lam nhìn phía trước, nói: “Thực ra tôi nghi ngờ hai tên côn đồ tối qua là do mẹ con Hồ Mỹ Ngọc tìm đến để trả thù tôi.”

Nghe vậy, Quan Khởi Kỳ sửng sốt nhìn Tô Lam, nói: “Vậy bọn họ đáng ghét quá rồi, chuyện như vậy mà cũng làm ra được!”

“Trước giờ bọn họ làm việc đều không có giới hạn.” Tô Lam nói với vẻ mặt chẳng chút cảm xúc. Có thể nói xung đột giữa cô với hai mẹ con Hồ Mỹ Ngọc lần này là đánh một trận bất phân thắng bại, dù sau thì sau này cũng không tiếp xúc nhiều, Tô Lam không muốn quan tâm đến bọn họ nữa. Suy cho cùng, cô không muốn vì hai người bọn họ mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.