Trọn vẹn hơn hai mươi phút sau, Tô Lam mới sắc mặt hồng hào trở về.
Khóa cửa lại, Tô Lam bị hôn đến thần hồn điên đảo giống như còn đắm chìm trong nụ hôn vừa rồi.
Cô như về lại thời đại học, ôm hôn bạn trai trong hành lang mờ tối, nói không hết lời tâm tình.
Đương nhiên, Quan Triều Viễn nhiều lắm là nói vài câu để cô rung động mà thôi, lời tâm tình anh thật đúng là không quá am hiểu, nhưng một câu nói của anh cũng đủ để cô kích động nửa ngày.
Tô Lam cười nhạo mình không có tiền đồ ở trong lòng, cũng không phải chưa từng yêu đương, hiện tại cô lại như một cô bé rơi vào lưới tình.
Ngay lúc Tô Lam tựa trên cửa sờ bờ môi sưng đỏ của mình hồi tưởng đến nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi, đột nhiên Kiều Tâm mặc đồ ngủ đi ra từ phòng tắm.
Nhìn thấy cô, không khỏi ôm cánh tay, cười nhạo nói: "Tớ nói cậu tiễn người cũng không cần tiễn tận nửa tiếng chứ?"
Nhìn thấy Kiều Tâm, Tô Lam tranh thủ thời gian vừa đi về phòng ngủ vừa nói: "Làm gì lâu như cậu nói được."
"Wow, tớ vẫn luôn nhìn đồng hồ đấy biết không? Tớ cũng tắm xong, cậu còn chưa trở lại, nhanh khai báo, rốt cuộc vừa rồi hai người ở trong hành lang làm gì không muốn người khác biết?" Kiều Tâm trêu tức đuổi theo hỏi.
"Chưa thấy người ta yêu đương sao? Ôm hôn đã thấy chưa?" Tô Lam biết tính Kiều Tâm, bắt đầu thay quần áo.
Kiều Tâm chưa từ bỏ ý định như cũ, tiến lên cười xấu xa hỏi: "Ôi, vừa rồi trong hành lang có đυ.ng vách tường không nhỉ?"
"Cậu có cần tà ác thế không?" Ánh mắt Tô Lam nhìn Kiều Tâm, cảm giác trí tưởng tượng của cô ấy quá phong phú.
Nhưng vừa rồi coi như không đυ.ng vào tường, bọn họ cũng đã nhiệt tình như lửa, tiếng Quan Triều Viễn thở bên tai cô đến bây giờ còn văng vẳng.
"Đại khái không có thứ tớ không nghĩ đến, mà là hai người có làm không, cậu xem cậu đi, mặt đỏ giống đít khỉ!" Kiều Tâm vẫn đang cười xấu xa.
"Không để ý tới cậu nữa, tớ đi tắm." Tô Lam biết chắc là càng tô càng đen, cho nên quay người cầm áo ngủ muốn đi.
Kiều Tâm đưa tay kéo Tô Lam lại, đẩy ngã xuống giường, sau đó ghé vào bên người cô, nâng quai hàm nói: "Tâm sự trước rồi hẳn đi!"
"Có gì hay để nói? Trong bụng cầu toàn suy nghĩ xấu." Tô Lam liếc cô ta một cái.
"Ôi, ôi, cậu hơi trọng sắc khinh bạn đó, trước kia cái gì cũng nói với tớ, bây giờ tốt rồi, trái tim cũng nghiêng về phía đàn ông." Kiều Tâm phàn nàn nói.
Tô Lam không có cách, chỉ đành phải nói: "Được, tớ nói hết với cậu được chưa?"
"Haiz, tớ cực kỳ tò mò, cho nên muốn hỏi cậu." Tay Kiều Tâm nâng cằm, hai chân vểnh lên trời.
Tô Lam cũng nâng căgm, cười nói: "Không thể hỏi thứ ngại ngùng."
"Cậu nói mỗi ngày mặt Quan Triều Viễn đều lạnh lùng, lúc làm việc chững chạc đàng hoàng, lúc giảng bài cho chúng ta cũng cẩn thận tỉ mỉ, bình thường khó nhìn thấy anh ta cười một lần." Kiều Tâm nâng cằm nói.
"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?" Tô Lam nhíu mày, không biết cô ấy lại đang hát bài gì?
Sau đó Kiều Tâm nháy mắt ra hiệu hỏi: "Haiz, cậu và anh ta... Khi ấy khuôn mặt anh ta cũng căng chặt sao?"
Nghe nói như thế, mặt Tô Lam đỏ lên, sau đó đứng lên, đưa tay đánh mông Kiều Tâm một cái, oán trách nói: "Tớ biết cậu hỏi chẳng ra câu hay ho gì, không để ý tới cậu nữa, tớ đi tắm!"
"Này, tớ rất nghiêm túc!" Kiều Tâm hét lên một câu đằng sau Tô Lam, sau đó không nhịn được phù một tiếng bật cười.
Chạy vào phòng tắm, Tô Lam đóng cửa phòng tắm lại, trong lòng ôm áo ngủ, nhìn trần nhà không nhịn được hé miệng cười một tiếng.
Cô không ngừng nhớ lại trong đầu, hình như khi ấy anh và cô rất nghiêm túc...
Giữa trưa ngày hôm sau, sau khi Tô Lam ăn xong vừa định nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên chuông cửa vang lên.
Trong lòng cô không khỏi hơi buồn bực lúc này ai lại đến? Mang dép lê đi mở cửa.
Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, cô không khỏi nhíu mày."Sao anh lại tới đây?"
Anh cũng không nói chuyện, sau khi cất bước đi vào thì đóng cửa lại.
"Anh..." Tô Lam nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn chằm chằm mình, không khỏi cúi đầu nhìn đồ ngủ mặc trên người, chẳng lẽ quần áo mình không ngay ngắn, hay là trên mặt mọc hoa rồi?
Sau một phút, anh tiến lên cúi đầu chặn môi của cô!
"Anh... Làm... Gì vậy?" Tô Lam giãy dụa, thế nhưng anh ôm mình thật chặt, vốn không tránh thoát được. Khi bàn tay của anh lôi kéo quần áo trên người cô, rốt cuộc cô hiểu mục đích anh đến đây giữa trưa, mặc dù trong lòng hơi tức giận anh làm rối loạn kế hoạch của mình, nhưng trong lòng lại hiện lên ngọt ngào vô hạn, lúc này mới là hành vi tình yêu cuồng nhiệt sao? Lỗ mãng mà xúc động, mặc dù tỉnh táo như anh, cuối cùng cũng khó thoát.
Sau trận mây mưa, Quan Triều Viễn ngồi dậy ôm lấy cô, sau đó bước nhanh đi vào phòng ngủ...
Sau khi đợi cho mọi thứ đều bình tĩnh, mặt trời bên ngoài đã ngả về tây.
Sợi tóc của cô xốc xếch rối tung trên gối đầu, anh ôm lấy cô từ sau lưng, hơi thở ấm áp phun trên mặt và cần cổ của cô.
"Đừng quấy... Ngứa..." Tô Lam buồn ngủ không ngừng đẩy anh, nhưng lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng mặc dù ngứa, nhưng cũng chỉ có thể mặc cho anh làm xằng làm bậy.
Quan Triều Viễn ở sau lưng cô không ngừng động tay động chân, Tô Lam dần dần không còn bối rối, quay người gối lên khuỷu tay anh.
Bàn tay Tô Lam vỗ ngực anh, cười nói: "Anh làm tổng giám đốc cũng không tốt rồi, không lo làm việc lại chạy khắp nơi, làm sao làm gương tốt cho nhân viên được?"
"Bây giờ tổng giám đốc đang làm gương cho những viên chức chưa kết hôn, để bọn họ lập tức theo đuổi được vợ, thành gia lập nghiệp mới có thể cống hiến sức lực tốt hơn vì công ty!" Trên gương mặt lạnh lùng của Quan Triều Viễn nở nụ cười mỉm trêu chọc.
"Đáng ghét, anh đến là làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của em, không được, em phải dậy thôi, còn mấy vấn đề em không hiểu đây." Tô Lam nói xong muốn đứng lên.
Quan Triều Viễn lại ấn cô về lại, bá đạo nói: "Có vấn đề gì anh có thể giảng giải toàn bộ trên giường cho em!"
"Không cần phiền tổng giám đốc Quan, em vẫn nên đi đọc sách giáo khoa!" Nhìn thấy trong đôi mắt anh lại xuất hiện lửa nóng, Tô Lam vọi vã muốn chạy trốn, hôm nay lại dây dưa tiếp thì buổi trưa cứ trôi qua như vậy.
Quan Triều Viễn lập tức dùng thân thể của mình khóa Tô Lam lại, từ trên cao nhìn xuống tuyên bố."Anh không sợ phiền, vả lại anh thích làm phiền em!"
"Thả em ra! Quan Triều Viễn, anh đừng quậy có được không? Anh thế này sẽ ảnh hưởng em học tập đấy..." Ban đầu giọng nói Tô Lam phản kháng dữ dọi đến sau cùng lặng yên không một tiếng động chỉ trải qua mấy chục giây.
Anh luôn bá đạo như vậy, trên chuyện này anh luôn muốn mình khuất phục anh.
Đương nhiên, anh cũng rõ ràng tất cả mật mã trên người mình, anh nhẹ nhàng nhấn một cái, cô như máy móc vận chuyển để cô theo chỉ thị của anh. Nhưng Tô Lam vẫn cảm giác mình rất hạnh phúc, cô cũng bắt đầu hưởng thụ cảm giác vui sướиɠ chỉ có giữa bọn họ mới có thể hiểu.