Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 28: Tranh cãi

Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Tô Lam giơ tay nắm lấy cổ tay Hồ Mỹ Ngọc, đẩy cô ta lảo đảo

Tô Lam phẫn nộ chỉ Hồ Mỹ Ngọc nói: “Tôi nhịn cô lâu rồi, tôi cảnh cáo cô, còn đến trêu chọc tôi là tôi đánh cô thành con chó rớt xuống nước!”

Trước giờ Hồ Mỹ Ngọc đâu chịu nổi bị bắt nạt như vậy, ánh mắt hung dữ nhìn Tô Lam, tay nắm thành quyền.

Tô Lam xem thường nhìn Hồ Mỹ Ngọc, l*иg ngực bị cảm xúc tức giận lấp đầy, cô đã không chú ý được bây giờ đang ở Thịnh Thế, bất cứ giá nào cũng tính hết thù mới hận cũ!

“Quan… tổng giám đốc Quan?” Ngay lúc này có người hoảng hốt kêu lên một tiếng.

Tô Lam giương mắt nhìn, quả nhiên thấy Quan Triều Viễn đứng ở cửa phòng làm việc, đứng phía sau anh là giám đốc bộ phận tài chính Tào Kiến Lập.

Tô Thanh thấy trên mặt Quan Triều Viễn không có cảm xúc gì, nhưng ánh mắt hơi hung dữ nhìn cô và Hồ Mỹ Ngọc, lúc này cô hơi luống cuống.1

Mọi người đều im phăng phắc, bầu không khí trở nên cứng nhắc, Tào Kiến Lập vội đi qua, dùng giọng điệu chỉ trích nói với Tô Lam: “Tô Lam, cô sao vậy? Cô Hồ là đối tác của chúng ta, cô phải chú ý lễ độ biết không?”

Tô Lam giương mắt nhìn giám đốc Tào, chú ý lễ độ? Chẳng lẽ để cô ta đánh mà không đánh trả, mắng mà không mắng trả sao?

Lúc này, Hồ Mỹ Ngọc chạy đến bên cạnh Quan Triều Viễn, hai tay ôm lấy cánh tay anh, dùng giọng nói vô cùng tủi thân nũng nịu: “Triều Viễn, anh xem nhân viên Thịnh Thế các anh lại ra tay đánh người, quản lý của Thịnh Thế các anh cũng loạn nhỉ? Cũng may là em, nếu là người khác thì truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Thịnh Thế!”

Hồ Mỹ Ngọc đến cáo trạng người xấu trước, Tô Lam hung dữ nhìn cô ta một cái. Nhất là khi cô ta ôm cánh tay Quan Triều Viễn, trong lòng cô rất khó chịu, sau đó quay mặt nhìn sang chỗ khác, không muốn dáng vẻ bọn họ dựa sát vào nhau.

Giám đốc Tào vẫn thiên vị nhân viên của mình hơn, vội cười với Quan Triều Viễn: “Tổng giám đốc Quan, mẹ Tô Lam bệnh rồi, gần đây tâm trạng cô ấy không tốt, mong anh và cô Hồ lượng thứ.”

Quan Triều Viễn chưa nói chuyện, Hồ Mỹ Ngọc đã mỉa mai: “Nhà ai không có chuyện lớn chuyện nhỏ, cô ta như vậy Thịnh Thế còn không lộn xộn à?”

Tào Kiến Lập nhìn Hồ Mỹ Ngọc một cái, sờ miệng không nói gì, nhưng trong lòng nghĩ giống mọi người, cảm giác Hồ Mỹ Ngọc này xem mình là bà chủ Thịnh Thế.

“Là cô Hồ Mỹ Ngọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước, tuy chúng tôi là nhân viên Thịnh Thế, nhưng cũng không thể bị đánh mà không đánh trả, bị mắng không mắng lại chứ? Chẳng lẽ nhân viên Thịnh Thế chúng tôi không có chút kiên quyết nào sao?” Kiều Tâm nhịn hết nổi, nói giúp Tô Lam hai câu.

Mấy câu này nói lên tiếng lòng của nhân viên Thịnh Thế, tuy mọi người không dám nói nhưng đều liều mạng gật đầu.

Hồ Mỹ Ngọc thấy vậy, lập tức chỉ Kiều Tâm nói với Quan Triều Viễn: “Triều Viễn, chính là nhân viên này thái độ lúc làm việc rất kém, hiệu quả cũng thấp, thật không biết sao cô ta vào được công ty Thịnh Thế?”

“Cô…” Kiều Tâm vừa định cãi lại.

“Bớt nói vài câu đi, thật sự không muốn làm nữa à?” Giám đốc Tào Kiến Lập lập tức liếc mắt ra hiệu với cô ấy.

Kiều Tâm thật sự cần công việc này, chỉ có thể quay mặt đi, tạm thời nén giận.

Tô Lam nhìn Kiều Tâm vì mình mà chịu tức, nhất thời không nhịn nữa, nói với Hồ Mỹ Ngọc: “Hồ Mỹ Ngọc, là tôi đắc tội cô, đừng liên luyện người vô tôi, có gì cứ nhằm vào tôi là được!”

“Tổng giám đốc Quan ở đây cô còn hung hăng càn quấy như vậy, thật sự nghĩ tôi dễ bắt nạt phải không?” Hồ Mỹ Ngọc phẫn nộ nói.

“Tổng giám đốc Quan thì sao? Cô…”

“Im hết đi!” Tô Lam vẫn chưa nói xong đã nghe thấy giọng nói kinh hoàng vang lên.

Sắc mặt Quan Triều Viễn tái đi, ánh mắt tối tắm liếc nhìn mọi người, hiện trường lập tức im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Dáng vẻ nổi giận của Quan Triều Viễn thật sự rất đáng sợ, nhân viên đều cúi đầu, Hồ Mỹ Ngọc bên cạnh cũng phồng miệng, Tô Lam cũng cảm thấy cả người lạnh đi, lửa giận vừa nãy cũng bị dập tắt.

Quan Triều Viễn đẩy tay Hồ Mỹ Ngọc ra, không dấu vết đẩy cô ta ra xa mình.

Sai đó, anh đến gần Tào Kiến Lập nói: “Nhân viên Thịnh Thế phải nghe theo quy tắc của Thịnh Thế, nhân viên hôm nay ầm ĩ với đối tác phải viết kiểm điểm, bản kiểm điểm tôi sẽ đích thân đọc!”

“Vâng, vâng, vâng.” Tào Kiến Lập lập tức gật đầu như giã tỏi.

Lúc này, Hồ Mỹ Ngọc lại dùng giọng bất mãn nói: “Triều Viễn, chỉ viết kiểm điểm là xong ư?”

Ánh mắt Quan Triều Viễn chuyển sang Hồ Mỹ Ngọc, giọng cứng nhắc: “Cô Hồ, tôi và cô đâu thân thiết đến mức gọi tên. Với lại đây là Thịnh Thế, không phải chợ thực phẩm, mong cô chú ý lời nói và hành động của mình.”

“Em…” Quan Triều Viễn không cho cô ta mặt mũi trước mặt nhiều người như vậy khiến mặt cô ta hết đỏ lại trắng, thật sự không có chỗ mà trốn.

“Tôi còn có một cuộc họp, xin lỗi không tiếp được.” Quan Triều Viễn lễ độ gật đầu, quay người đi.

“Triều… Hừ!” Hồ Mỹ Ngọc vừa nói một chữ “Triều” đã ngậm miệng, sau đó liếc nhìn mọi người, tức giận giẫm giày cao gót đi khiến mọi người thấp giọng cười một trận.

“Cười cái gì? Nhanh đi làm việc!” Tào Kiến Lập thấp giọng trách hai tiếng rồi quay về phòng làm việc của mình.

Tô Lâm ngồi vào vị trí của mình, trong lòng rất phiền muộn, cúi đầu nhìn giấy bút trước mặt, lại càng phiền não hơn, viết kiểu điểm, cô viết sao đây? Nghĩ đến là ôm một bụng tức.

Trưa hôm sau, lúc vừa tan ca, Tô Lam nhận được điện thoại của Lâm Minh.

“Bà chủ, mời cô đến thủ phủ Vọng Giang Lâu dùng bữa.”

Nghe vậy, Tô Lam liếc nhìn mọi người, thấy không ai chú ý đến mình mới thấp giọng nói với điện thoại: “Tôi đã bảo đồng nghiệp mua thức ăn nhanh rồi.”

“Bà chủ, đây là dặn dò của tổng giám đốc Quan.” Lâm Minh kiên trì nói.

Tô Lam cau mày, bên kia điện thoại vẫn chờ, cô chỉ có thể gật đầu: “Một chút tôi đến.”

Ngắt điện thoại, Tô Lam hơi mâu thuẫn, tuy thái độ của Quan Triều Viễn đối với Hồ Mỹ Ngọc rất hả lòng hả dạ, nhưng vẫn bảo mình viết kiểm điểm. Nói trắng ra là không thiên vị, nếu người khác cũng vậy, tốt xấu gì cô cũng là vợ trên danh nghĩa của anh, lại để cô chịu Hồ Mỹ Ngọc ức hϊếp, vậy là hai ngày nay Tô Lam vẫn luôn vì thế mà buồn bực không vui.

Nhưng người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ai bảo mình vẫn cầm chén cơm của người ta. Tuy không muốn thấy anh, nhưng Tô Lam vẫn khuyên mình đi, dù sao cũng là ăn ngon uống ngon, sao phải từ chối?

Vào sảnh thủ phủ, Tô Lam thấy trên bàn đã đặt đầy đồ ăn, nhưng lại không thấy bóng dáng Quan Triều Viễn đâu, chỉ có Lâm Minh đứng trước bàn ăn.

Thấy ánh mắt kỳ lạ của mình, Lâm Minh mỉm cười kéo ghế cho cô: “Bà chủ, trưa nay tổng giám đốc Quan có tiệc, nên bảo cô tự ăn.”

Nghe đến đây, Tô Lam cảm thấy trong lòng rất vui, lại không cần thấy gương mặt đáng ghét đó, vả lại còn có đồ ngon ăn.

Cô phát hiện bữa ăn trên bàn hôm nay không phải đều là món chay, có mặn có chay, món ăn tinh tế khiến người ta nhìn một cái là có khẩu vị ngay.