“Chỉ muốn mãi mãi là trẻ con, vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Trẻ con ấy à, ăn một viên kẹo ngọt cũng có thể ngâm nga cả buổi sáng, nắm tay bạn nhỏ mình thích đã vui vẻ tới mức nhảy cẫng lên, rõ ràng muốn tức giận nhưng chỉ cần được dỗ một lát đã vui vẻ ra mặt. Vậy nên phiền muộn đều sẽ nhanh chóng quên đi, sau đó tự tìm niềm vui cho mình.”
Trích từ 《Nhật ký của bạn nhỏ Lâm Chu Chu》
Hôm nay bạn học nhỏ Lâm Chu không được vui cho lắm.
Đợi tới khi Lâm Chi Dật tan tầm rồi tới nhà trẻ đón cô bé, cô bé cũng không vui sướиɠ vẫy tay nói hẹn gặp lại với cô giáo, sau đó đeo chiếc balo thỏ Stella Lou mà cô bé thích nhất nhào vào lòng mẹ như bình thường.
Lâm Chi Dật thấy cô bé im lặng đi tới như bà cụ non, cô mở cửa ghế sau xe cho con gái, Chu Chu không nói gì mà tự trèo lên xe với đôi chân ngắn cũn của mình, sau đó ngồi lên ghế an toàn.
Lâm Chi Dật nhẹ nhàng mân mê khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại lại đầy thịt của bạn học nhỏ Lâm Chu, con gái nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, Lâm Chi Dật thích tới mức trái tim cũng tan chảy thành nước, cô dịu dàng hỏi con gái.
“Sao vậy, hôm nay con gái bảo bối của mẹ trông không vui lắm thì phải?”
“Có phải ở nhà trẻ Chu Chu đã xảy ra chuyện gì không?”
“Mẹ ơi, hôm nay cô giáo ở nhà trẻ hỏi bọn con một vấn đề.”
“Cô giáo hỏi ở nhà ba mẹ yêu ai nhất.” Bạn học nhỏ Lâm Chu bi bô nói xong thì chu cái miệng nhỏ, nhìn mẹ mình với đôi mắt to tròn như hòn bi ve, tỏ vẻ cô bé không hề vui vẻ với vấn đề này.
“Đương nhiên ba mẹ yêu bảo bối nhỏ Chu Chu của chúng ta nhất rồi.” Lâm Chi Dật nhanh chóng trả lời câu hỏi của con gái.
“Nhưng mà con không trả lời như vậy.” Lâm Chu lắc lắc cái đầu nhỏ.
Lâm Chi Dật cảm thấy các bạn nhỏ chắc chắn sẽ trả lời rằng ba mẹ yêu con nhất khi được cô giáo hỏi câu hỏi này.
“Vậy con trả lời như thế nào?”
“Con nói với cô giáo là, ở nhà ba yêu mẹ nhất.”
“Những bạn khác đều giơ tay trả lời là ba mẹ yêu các bạn ấy nhất, con lại cảm thấy mẹ yêu con nhất, nhưng ba lại yêu mẹ nhất.”
Trong nhận thức của bạn nhỏ Lâm Chu, công việc bác sĩ của ba ngày nào cũng bận rộn, cần phải chăm sóc rất nhiều bệnh nhân. Nhưng khi được nghỉ, ba sẽ đưa cô bé tới công viên giải trí ngồi vòng xoay ngựa gỗ, tới thư viện trẻ em xem những bức tranh thú vị, đi ăn những món kem, khoai tây chiên, kẹo ngọt mà cô bé rất thích nhưng mẹ không cho ăn.
Nhưng ba sẽ không ôm cô bé, che chở cho cô bé mỗi khi cô bé phạm lỗi mà bị mẹ phát hiện giống như ông bà nội.
Ba sẽ ngồi một bên nhìn mẹ phê bình cô bé xong, sau đó ba sẽ đi đến ôm mẹ nói rằng mẹ đừng tức giận, rồi lại ngồi xổm xuống nói với cô bé đang khóc lóc bù lu bù loa rằng: “Lâm Chu Chu, lần sau con không được như vậy nữa, nếu không mẹ sẽ không vui.”
Giọng điệu của ba khi dỗ cô bé và dỗ mẹ không giống nhau…
Lâm Chi Dật bị vẻ mặt nghiêm túc trả lời của con gái chọc cười, cô thơm một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái: “Ba yêu mẹ giống như ba yêu Chu Chu, nhưng mẹ yêu cục cưng nhất, con là cục cưng nhỏ mà cả ông bà nội, ông bà ngoại và bố mẹ yêu thương nhất.”
Đảo mắt đã tới nửa đêm, đợi tới khi Chu Dạng tan ca đêm về nhà, sau khi anh sát trùng và rửa tay cẩn thận, uống xong chén canh nấm tuyết ấm nóng mà Lâm Chi Dật để cho mình, anh đi lên tầng hai.
Đầu tiên Chu Dạng tới phòng của con gái, nương theo ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào phòng ngủ của con gái, anh nhìn thấy bạn nhỏ Lâm Chu Chu lại đá chăn lung tung, tay chân vung ngang vung dọc.
Chu Dạng đi tới nhẹ nhàng chỉnh sửa lại tư thế ngủ cho con gái rồi đắp chăn đàng hoàng cho cô bé, xoa xoa đầu con gái, cuối cùng khi đi ra khỏi phòng, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Khi về phòng mình, anh phát hiện bà xã còn chưa ngủ mà đang mở đèn, ngồi dựa vào đầu giường đọc sách.
Thấy anh tiến vào, bà xã anh ngẩng đầu nhìn anh, câu đầu tiên cô nói là: “Hôm nay bác sĩ Chu Dạng của chúng ta lại vất vả rồi.”
Nhìn dáng vẻ mềm mại dịu dàng của bà xã, sau khi anh đi tới mép giường, không nhịn được mà hôn cô thì bị Lâm Chi Dật đẩy ra, nói anh mau đi tắm rửa.
Đợi tới khi Chu Dạng tắm rửa xong rồi nằm lên giường, bà xã thuật lại những lời con gái đã nói sau khi tan học ngày hôm nay, anh nhướng mày tỏ vẻ: “Con gái trả lời không sai, anh yêu em nhất.”
Bà xã bị lời tỏ tình đột ngột của anh làm cho đỏ mặt, đánh nhẹ lên người anh: “Em bảo anh bày tỏ tình cảm với em à! Em đang bảo anh nên ngẫm lại xem làm thế nào để giải thích với Chu Chu kìa, hôm nay con bé về nhà không vui thế cơ mà.”
“Em cũng đã đồng ý rằng hôm nay con có thể ăn bánh kem bơ rồi mà con gái của anh còn rầu rĩ không vui, chỉ ăn một miếng nhỏ thôi đấy.”
“Anh biết rồi.” Anh nhìn cô vợ đang chớp chớp mắt làm ra vẻ trầm tư bên cạnh mình, suy nghĩ đã bay sang phương diện khác, anh tắt đèn bàn, quyết định tiến hành “phương diện” này một cách nhẹ nhàng.
Trên thực tế, hôm nay bạn nhỏ Lâm Chu về đến nhà, khi nhìn thấy bánh kem dâu tây đặt trên bàn thì hai mắt lập tức sáng lấp lánh, quên sạch những chuyện xảy ra ở trường học.
Cái gì mà yêu nhất với không yêu đều không quan trọng bằng bánh kem của cô bé!
Sau đó ba kiên nhẫn giải thích với cô bé, cô bé ngọt ngào cười nói rằng cô bé không để tâm tới việc ba yêu mẹ nhất, bởi vì mẹ sinh ra Chu Chu rất vất vả, cô bé và ba đều phải yêu mẹ nhất.
Ngày 3 tháng 12 năm nay là ngày kỷ niệm năm năm kết hôn của Chu Dạng và Lâm Chi Dật.
Chu Dạng đổi ca trực với đồng nghiệp để ăn mừng ngày kỷ niệm với Lâm Chi Dật.
Lần nào anh cũng nhớ rõ những ngày thế này. Vợ anh luôn dùng những câu mùi mẫn không biết lấy từ đoạn video nào ra để nói với anh: “Chỉ cần yêu đúng người thì ngày nào cũng là ngày kỷ niệm.”
Chu Dạng luôn bị những câu nói này làm cho câm nín, nhưng lại không nhịn được mà cười thật tươi.
Đêm nay để cho anh và vợ có thể có không gian riêng tư để chúc mừng ngày kỷ niệm, con gái Lâm Chu đã được ông bà nội vui vẻ đón tới nhà của họ.
Vốn dĩ anh định đặt bàn trước ở nhà hàng, nhưng Lâm Chi Dật ở nhà lại gọi cho anh nói cô muốn ở nhà nấu cơm cho anh ăn.
Công việc của Chu Dạng bận rộn, không phải ngày nào cũng có thể ăn cơm nhà. Hơn nữa Lâm Chi Dật cũng phải đi làm, cô cũng không quá thích nấu cơm, nhà họ vẫn luôn thuê giúp việc nấu cơm.
Hiếm khi bà xã tình nguyện làm cơm cho anh, đương nhiên là anh vui vẻ chấp nhận rồi.
Lâm Chi Dật ở nhà mặc một chiếc váy dài bó sát dệt kim màu đỏ, máu tóc đen dài được kẹp hờ một nửa bằng kẹp tóc, hai bên tai là đôi khuyên tai trân châu. Cô vừa xem video nấu ăn trên máy tính bảng vừa cắt rau và trộn nguyên liệu bỏ vào nồi.
Đợi tới khi Chu Dạng về đến nhà, cất kỹ bó hoa vừa mua và món quà vẫn luôn giấu trong xe, anh nhìn thấy bức tranh vợ mình đang đứng trong phòng bếp, đưa lưng về phía anh, nghiêm túc nấu cơm này.
Anh nhìn mấy món ăn mà anh thích đã nằm trên bàn, Chu Dạng lại nghĩ tới một câu trước đây vợ anh từng đăng trên trang cá nhân, “Cuộc sống lãng mạn là có thể cùng nhau ăn cơm mỗi ngày.”
Giờ phút này, anh bỗng cảm thấy “trích dẫn tình cảm” này cũng khá hay.
“Chu Dạng, đợi đến mùa tuyết rơi năm nay, hai chúng ta cùng dẫn Chu Chu đi chơi ném tuyết đi.”
“Được.”