Tình Yêu, Rung Động, Cầu Vồng

Chương 2: Gặp lại crush (Góc nhìn nam chính)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Sao lại không có ai tốt hơn em, nhưng đó cũng không phải là em.”

Chu Dạng năm ấy là cậu học sinh ưu tú vẫn luôn tuân thủ nội quy của trường chuyên, luôn đến trường trong bộ đồng phục trường và thầm mến một bạn nữ cùng lớp.

Mới đầu anh cho rằng nữ sinh kia là một “thiếu nữ bất lương”, chỉ có cái mã ngoài xinh đẹp.

Nhưng lần đầu tiên anh nhìn thấy Lâm Chi Dật thì đã cảm mến cô.

Ngày đầu tiên anh đến trường điểm danh, lớp bọn họ đang làm tổng vệ sinh, toàn bộ bàn học đều được dọn ra ngoài hành lang. Cô ngồi trên bàn học trên hành lang, hai chân dưới làn váy lắc lư qua lại, cô đang cười nói với bạn học ngồi bên cạnh.

Lúc Chu Dạng đ ingang qua bọn họ, đằng trước có một bạn học có quen biết gọi tên anh, tầm mắt của cô cũng nhìn về phía anh theo tiếng gọi.

Lúc ấy khóe miệng của Lâm Chi Dật hãy còn mang theo nụ cười tươi rói, hai bên má lúm đồng tiền của cô giống như rượu hoa quế anh từng uống trước đây, vừa ngọt ngào vừa mang theo hơi men.

Chu Dạng không nói được mấy câu với người bạn học kia đã đi vào phòng học, nhưng trong đầu anh vẫn tràn ngập hình ảnh đôi chân dài lắc lư và khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của nữ sinh kia.

Tuy rằng hai người học cùng một lớp nhưng suốt cả năm lớp 10, hai người không hề giao tiếp với nhau.

Có một lần trường học muốn tổ chức kỳ đại hội thể thao đầu xuân, các nữ sinh trong lớp không muốn đăng ký hạng mục nào, nhưng trường học quy định mỗi lớp cần phải có một nữ sinh đăng ký.

Chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ nói trong giờ học: “Nếu không có nữ sinh nào tình nguyện tham gia thì cuối giờ chúng ta sẽ chọn đại một người tham gia.”

Các nữ sinh trong lớp nghe xong đều tỏ ra không mấy vui vẻ, nhỏ giọng càu nhàu.

Chu Dạng ngồi trước Lâm Chi Dật, sau đó cô bỗng đứng dậy đi về phía anh, tờ giấy đăng ký cũng nằm trên mặt bàn anh.

“Chu Dạng, mình đăng ký chạy 1500m.”

Anh ngẩng đầu, đập vào mắt là đôi mắt cười của cô.

Đại hội thể thao lần đó, Lâm Chi Dật giành hạng nhất hạng mục chạy 1500m dành cho nữ khối 11.

Khi cô từ từ chạy qua vạch đích, nhận lấy nước do tình nguyện viên là anh đưa cho còn không quên nói cảm ơn với anh.

Sau đó, bởi vì việc thành lập nhóm nhỏ giúp đỡ nhau học tập, Chu Dạng và cô khó tránh khỏi tiếp xúc nhiều hơn.

Chu Dạng cũng càng ngày càng thích cô hơn, dựa vào cơ hội mà giáo viên cho, anh mở miệng: “Thêm phương thức liên lạc luôn đi, có đề bài nào không hiểu mà không ở trường thì cũng có thể hỏi mình.”

Cô nói: “Được thôi, nhưng ngoại trừ việc hỏi bài thì những chuyện khác cũng có thể tìm cậu được không?”

Chu Dạng nhìn hai bên má lúm đồng tiền xuất hiện khi cô cười rộ lên, nói: “Vậy còn phải xem chuyện khác đó là chuyện gì.”

Chu Dạng phát hiện Lâm Chi Dật thích đến trễ vào giờ tự học buổi sáng, nhưng cô vẫn luôn có thể thong thả đi vào phòng học.

Những bạn bè có quan hệ tốt với cô thấy cô đi vào sẽ cười trêu:

“Hôm nay cậu lại đến muộn nữa rồi, có phải tối qua lại thức khuya cày game nữa không?”

Cô trả lời: “Tớ xem phim kinh dị, buồn ngủ mà không ngủ được, hơn hai giờ mới ngủ nên mới dậy muộn.”

Chu Dạng nghĩ hóa ra lá gan của cô lớn như vậy, còn dám xem phim kinh dị.

Anh vẫn luôn hi vọng Lâm Chi Dật có thể học tập cho tốt, vậy nên lần nào giảng bài trong sách giáo khoa và chữa đề cho cô Chu Dạng đều vô cùng kiên nhẫn.

Sau khi Lâm Chi Dật thân thiết với anh hơn, ngoại trừ hỏi bài anh, cô cũng sẽ nói vài tin vỉa hè trong trường và một số chuyện cô cảm thấy thú vị cho Chu Dạng nghe.

Trong lúc học tập và dạy kèm, bọn họ dần dần chuyển từ bạn cùng lớp bình thường sang bạn bè.

Anh còn từng chở cô về nhà bằng xe đạp trong một ngày mưa, nguyên nhân chính là vì cô quên không mang ô, khi cô đang cau mày trốn dưới hàng hiên lầu một, anh không nhịn được mà tiến lên đưa ô của mình cho cô.

Về đến nhà, khi bước chân lên tầng với tâm trạng phơi phới, anh nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng nói của đứa trẻ nhà bên: “Có cầu vồng kìa!”

Anh đi đến ban công, ngẩng đầu nhìn cầu vồng đằng xa, cho dù Chu Dạng không thích ngày mưa này nhưng chiếc cầu vồng sau cơn mưa ngày hôm đó đã khiến anh ghi nhớ thật lâu thật lâu.

Chu Dạng biết Lâm Chi Dật thích xem phim kinh dị, trùng hợp là anh cũng từng xem không ít.

Anh chủ động chia sẻ những bộ phim điện ảnh anh thấy hay với cô, sau khi bọn họ có đề tài chung, hình như Lâm Chi Dật càng có thêm hứng thú với anh.

Cô ghé vào bàn học, hưng phấn nói: “Chu Dạng, lần sau nếu có bộ phim kinh dị nào khởi chiếu thì chúng ta cùng đi xem đi.”

“Được thôi.” Chu Dạng nhìn đôi mắt to lấp lánh kia của cô, nghĩ rằng hình như cô gái này ngày nào cũng tràn đầy sức sống.

Nhưng phần lớn thời gian lực chú ý của Lâm Chi Dật đều không dành cho việc học tập, cũng không dành cho anh, mà là ở tất cả sự vật và sự việc khiến cô cảm thấy hứng thú, cuộc sống của cô cũng hoàn toàn không hiếm lạ một người bạn là anh.

Thi thoảng Chu Dạng cũng sẽ tham dự những buổi tụ tập bạn bè vào cuối tuần của cô, lần đầu tiên tham dự, anh còn bị bạn bè cô ồn ào trêu chọc: “Có phải cậu dẫn bạn trai tới không hả, nói vậy thì cậu phải mời cơm rồi.”

Cô dùng tay ngăn cái miệng còn muốn nói đùa của bạn mình, đỏ mặt lên tiếng: “Đừng nói lung tung nữa, chỉ là bạn bè thôi.”

Nhìn dáng vẻ sinh động rực rỡ của Lâm Chi Dật khi cười đùa với bạn bè, Chu Dạng cảm thấy chỉ cần cô thật sự vui vẻ là được rồi.

Giáng sinh lớp 11, từ sáng sớm, tuyết đã rơi rất dày.

Chu Dạng nhìn tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ phòng học, thầm nghĩ có lẽ hôm nay Lâm Chi Dật lại đi học muộn rồi.

Một lúc sau, anh nhìn thấy Lâm Chi Dật mặc một chiếc áo khoác ngoài màu trắng, đội mũ len màu hồng, quàng khăn quàng cổ giữ nhiệt, xách một túi táo bước vào lớp. Nhiệt độ bên ngoài khiến hai má cô lạnh tới mức đỏ hồng, việc đầu tiên cô làm sau khi đặt cặp sách xuống là chia táo cho những người bạn có quan hệ tốt với cô.

Sau khi lớn tiếng nói Merry Christmas với bạn bè của mình, Lâm Chi Dật đi tới bên cạnh bàn học của anh, cúi người dán sát vào mặt anh, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt nghiêm túc của anh vài giây rồi cười rộ lên:

“Chu Dạng! Ăn táo của mình, sau này ngày nào cậu cũng sẽ bình an như ý đó!”

Quả táo cô đưa là quả táo mà Chu Dạng thích nhất trong số tất cả những quả táo mà anh nhận được trong đêm Giáng sinh, tuy rằng đó chỉ là một quả táo.

Đêm Giáng sinh, trời đổ tuyết dày đặc, chỉ sau ba tiết học mà tuyết đã phủ trắng sân thể dục của trường.

Trong mười phút giải lao, Lâm Chi Dật giữ chặt anh nói là muốn tới sân thể dục chơi ném tuyết, Chu Dạng nhìn Lâm Chi Dật vui vẻ chạy nhảy trong tuyết, lén ghi lại cảnh tượng này vào điện thoại.

“Chu Dạng, sau này trời mà đổ tuyết lớn nữa thì chúng ta cũng phải cùng nhau chơi ném tuyết nữa đấy.”

“Được.”

Lớp 12, Lâm Chi Dật lựa chọn đi du học, không phải ngày nào cũng đến trường.

Buổi tối Chu Dạng biết cô chuẩn bị ra nước ngoài, anh nhanh chóng gọi điện cho Lâm Chi Dật.

Qua cuộc trò chuyện, họ nói với nhau về những gì đã xảy ra gần đây và những gì họ đã làm.

Cuối cùng, Lâm Chi Dật ở đầu bên kia điện thoại nói: “Chu Dạng, đừng quên người bạn là mình đây nhé.”

Anh ở đầu bên này điện thoại nói: “Sẽ không.”

Mãi cho tới khi cuộc gọi kết thúc, anh cũng không thể nói ra một câu mình thích cậu.

Chu Dạng cảm thấy cô giống như một gốc cây thiên điểu*, mãi mãi tự do tự tại, sẽ không dừng lại vì bất kỳ ai.

*Hoa thiên điểu còn có tên gọi khác là chim thiên đường, giống như loài chim thiên đường tự do bay lượn, dù cao xa đến đâu vẫn kiên trì bền bỉ.Cô sẽ sống rất tốt, không cần anh phải lo lắng.



Đảo mắt đã đến năm 2021, Chu Dạng 27 tuổi đã là một bác sĩ của bệnh viện thành phố, ngày nào cũng có rất nhiều bệnh nhân muôn hình muôn vẻ tới lui làm kiểm tra, không phải ai anh cũng chú ý tới hay nhớ kỹ.

Nhưng buổi sáng thứ hai ngày hôm đó, cô gái với mái tóc dài uốn nhẹ và chiếc áo khoác màu hồng nhạt vừa bước vào thì Chu Dạng lập tức chú ý tới cô.

Mặc dù cô đeo khẩu trang do yêu cầu của việc phòng chống dịch nhưng đôi mắt sáng lộ ra ngoài kia của cô vẫn trêu chọc lòng người như thế.

Anh nhận lấy tờ giấy kiểm tra sức khỏe cô tiện tay để ở một lên, nhìn thấy cái tên trên đó… Lâm Chi Dật.

Chu Dạng thầm nói một câu trong lòng:

“Đã lâu không gặp, Lâm Chi Dật.”

—————————-

Tác giả có lời muốn nói: Đây là một câu chuyện song hướng thầm mến, câu chuyện nào cũng sẽ có hồi kết, nhưng tình yêu thì mãi mãi không kết thúc.