Ổ Chăn Cô Ấy Thật Ấm Áp

Chương 69: Phiên ngoại 1: MỘT VIÊN ĐƯỜNG

Sau khi Thời Nhụy trở về từ hôn lễ của mình.

Đêm tuyết, thành phố B.

Hệ thống sưởi của căn hộ trên tầng 37 đã được bật lên, Thời Nhụy cởϊ áσ khoác ra, mặc quần áo mỏng đứng trước cửa sổ kính, nhìn xuống quan sát toàn bộ thành phố.

Hôm nay là đêm tân hôn của cô, vì thế tối nay thành phố B ở trong mắt cô cũng trở nên hơi khác biệt.

Cả bầu trời là một mảnh trắng xoá, ánh sáng ấm áp từ trong các tòa nhà cao thấp lộ ra, phản chiếu bông tuyết tung bay, yên tĩnh mà ôn nhu.

Mọi người ăn mặc quần áo rất dày, đội mũ đi trên nền tuyết. Các phương tiện di chuyển trên đường cũng cẩn thận giảm tốc độ.

Cách một tấm kính nhìn thấy tất cả, giống như đang xem một bộ phim bị làm chậm, trong lòng dâng lên sự ôn nhu cùng bao dung với thế giới này.

Không vội vàng không nóng nảy, thời gian cũng chậm lại.

Khoảnh khắc này, thật khó có được!

Cô từng ảo tưởng, ngày cô và Trình Trì kết hôn, sẽ là cảnh tượng gì? Cô cũng âm thầm diễn tập vô số lần ở trong lòng, nhưng thật sự đến ngày này, khoảnh khắc đó, vẫn rất căng thẳng, rối loạn, không biết làm sao......

Mặc dù Trình Trì đã sắp xếp vô cùng chu toàn, nhưng ở giữa vẫn xuất hiện không ít tình huống nhỏ.

Nhϊếp ảnh gia khiêng máy quay theo cô chạy dọc theo thảm đỏ, kết quả là vô tình ngã ngựa nằm sấp.

Đến lúc bố mẹ lên sân khấu, Thời Hoài ngồi trên xe lăn, gương mặt cứng ngắc, đối mặt với lời mời của MC, cuối cùng ông vẫn không lên.

Sau đó nghe Triệu Dung nói, mấy ngày trước Thời Hoài đã chuẩn bị xong bản thảo, chuẩn bị muốn nói gì đó. Nhưng khi thật sự đến thời khắc đó vẫn căng thẳng, lùi bước.

Champagne ở ngoài trời bị đông lạnh thành băng không rót ra được, là Nguyên Lượng vội vàng chạy đến nhà máy rượu gần nhất mua mấy chai, trời tuyết rơi dày chạy mà mồ hôi đầm đìa, vỗ bả vai Trình Trì thở hồng hộc nói: "Người anh em, cậu ở lại một lát không uống hai ly với tớ là rất có lỗi đó."

Sau đó ở trong bữa tiệc, bọn họ luân phiên mời rượu nhau, ngoài Nguyên Lượng và Ngô Thiệu Châu, còn có một người tên là Từ Nhất Phồn náo loạn nhất. Thời Nhụy đã uống đến hơi say, còn không chịu buông tha cho cô, thậm chí đem chuyện năm đó cô một hơi uống hết một chai rượu hoa truyền ra ngoài, chứng minh tửu lượng của cô khá tốt. Náo loạn đến mức đồng Giai Giai và Đàm Thiến cũng muốn đến góp vui, không thể không mời cô.

Thời Nhụy không chống đỡ được, lấy cớ đi vệ sinh để hít thở một chút.

Cô đứng trên hành lang bên ngoài nhà vệ sinh, đột nhiên nghe thấy có người gọi cô: "Thời Nhụy!"

Người phụ nữ đi giày cao gót đi về phía cô, cô ta để tóc dài xoăn màu hạt dẻ, trang điểm nhẹ nhàng, dáng người cao gầy, khí chất rất tốt.

Người phụ nữ đã đi đến trước mặt cô, thấy khuôn mặt mờ mịt của cô, mỉm cười nói: "Như thế nào? Không nhận ra sao?"

"Cô là...... Dụ Vi?" Mấy năm không gặp, Dụ Vi ăn mặc thành thục hơn rất nhiều, cho nên vừa rồi nhất thời cô không nhận ra.

Hai người tìm một nơi yên tĩnh ngồi nói chuyện một lúc.

Dụ Vi đã tốt nghiệp học viện hí kịch, lúc học đại học năm ba cũng đã ký hợp đồng cùng công ty quản lý, bây giờ thỉnh thoảng nhận một vài bộ phim, từ vai phụ đến vai chính, cũng coi như là cách ước mơ của cô ta càng ngày càng gần.

Khương Mẫn nghe theo lời của người nhà, thi vào trường sư phạm mầm non, bây giờ làm giáo viên ở một nhà nhà trẻ. Nghe nói lúc mới đi dạy bị một đám tiểu ma đầu ồn ào làm cho gần như tinh thần phân liệt, bây giờ thì đã chai lì không biết giận, cũng từ từ tìm hiểu rồi rút kinh nghiệm, ở chung cùng bọn nhỏ cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Ân oán trong quá khứ dường như đều đã tan thành mây khói theo năm tháng, bây giờ nhớ lại, lúc trước thật sự là vừa ngây thơ vừa khờ khạo, lại vừa buồn cười.

"Thời Nhụy, cậu có hận tôi không?"

Dụ Vi xinh đẹp, bởi vì nhiều năm học múa ba lê, khí chất rất tốt, lúc cô ngẩng đầu lên, đường cong từ cằm đến cổ rất đẹp. Lúc này dưới tác dụng của rượu, hai má cô ta phiếm hồng, thêm vài phần gợi cảm.

Thời Nhụy lắc lắc đầu, thoải mái cười: "Khi đó chúng ta cũng đều không hiểu chuyện, cũng chỉ là những đứa trẻ mà thôi."

Dụ Vi cũng cười: "Thời Nhụy, nhìn thấy cậu bây giờ khỏe mạnh, tôi thật sự thật vui mừng. Có lẽ cậu không biết, một năm cậu rời đi đó Trình Trì liều mạng biết bao nhiêu. Trước đây tôi quả thật rất thích Trình Trì, nhưng khoảng thời gian đó làm tôi thật sự ý thức được, cậu ở trong lòng cậu ấy đã không thể thay thế được."

Thời Nhụy không nghĩ tới, tình trạng của Trình Trì sau khi cô rời đi, cuối cùng là Dụ Vi nói cho cô nghe.

Uống hết rượu trong ly rượu, Dụ Vi cười, chân thành nói: "Thời Nhụy, chúc mừng cậu, gả cho một người yêu cậu như vậy."

Thời Nhụy nhìn cô ta, cười nói: "Tôi tin rằng, cậu cũng sẽ sớm gặp được người thuộc về cậu."

Dụ Vi nghiêng người, gật đầu: "Đúng vậy, tôi cũng tin là như vậy."

Sau đó Thời Nhụy trở về bữa tiệc, phát hiện mọi người đều đã uống hơi say, bọn Nguyên Lượng thậm chí còn tuyên bố muốn náo loạn động phòng.

Thời Nhụy là thật sự bị anh ta dọa rồi, cho nên sau khi ăn ý trao đổi ánh mắt với Trình Trì, cô đã trốn đi trước. Diêu Thanh tự mình lái xe đưa cô trở về chung cư, sau đó lại quay về khách sạn đi tiếp đón khách khứa.

Lúc này khách sạn còn đẩy cốc đổi chén, Thời Nhụy đứng ở 37 tầng, hưởng thụ sự yên tĩnh sau ồn ào.

Cô vẫn luôn cho rằng, ngày kết hôn này phải là ngày quý giá và đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô. Nhưng khi cô nhớ lại tất cả những gì cô và Trình Trì đã trải qua, hôm nay cũng không phải là khắc cốt nhất.

Đã từng có rất nhiều chuyện còn ở trong ký ức cô nhưng nó vẫn còn mới mẻ.

Từ cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ trên tàu, đến chuyện nắm tay của họ trong đêm huấn luyện quân sự, từ một chiếc ô trong ngày mưa bão đó, đến bài hát《Hương vị độc quyền》, từ anh trai trong điện thoại, biến thành anh hùng của cô, từ âm thanh anh nói "Tớ thích cậu" ở trên đài chào cờ, đến nụ hôn đầu tiên căng thẳng đến mức không thở nổi, từ sự chia tay bất đắc dĩ, cho tới hôm nay nói "Anh yêu em"......

Tất cả mọi thứ, giống như nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Nhưng nếu muốn nói cái nào khắc cốt nhất, cũng không phải hôm nay, chắc là ngày cô lên bàn phẫu thuật.

Ngày đó bọn họ đều phải đối mặt với một rào cản.

Một mặt sống, một mặt chết.

Một mặt là ở bên nhau, một mặt là chia ly vĩnh biệt.

Lúc ấy khó có thể tưởng tượng được Trình Trì phải chịu áp lực lớn đến mức nào, anh mang chính mình và vận mệnh đi đánh cược. Bây giờ Thời Nhụy không tưởng tượng, nếu lúc ấy thua cuộc, thì sẽ như thế nào?

May mắn là, bọn họ đã thắng trong ván cược này! Ông trời vẫn quan tâm đến bọn họ, nhưng càng may mắn hơn đó là mấy năm nay Trình Trì vẫn luôn ở sau lưng yên lặng trả giá cố gắng đổi lấy.

Cuộc đời này có thể được một người đàn ông ưu tú như vậy yêu, cũng không còn gì để nuối tiếc nữa.

Đến 11 giờ, tiếng khoá cửa vang lên.

Thời Nhụy lấy lại tinh thần, giật mình phát hiện mình đã đứng trước cửa sổ rất lâu.

Bọn Nguyên Lượng sẽ không thật sự tới náo loạn động phòng chứ? Thời Nhụy hơi căng thẳng, bước từng bước nhỏ trốn phía sau bức rèm.

Cô không phải là người hay nói đùa, nhưng Nguyên Lượng lại cố tình hết lần này đến lần khác chơi đến vui vẻ như vậy, nếu thật sự để cho anh ta thật sự đến náo loạn, cô thật sự không thể chống đỡ được.

Cách bức rèm, cô cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài.

Cửa đóng lại, có âm thanh chìa khóa đặt ở trên bàn trà, ngay sau đó, là tiếng bước chân đi tới phòng bên này.

Hình như chỉ có tiếng bước chân của một người.

Trình Trì đẩy cửa phòng ra, liếc mắt một cái liền thấy được đôi chân dưới rèm cửa sổ, mắt cá chân bóng loáng mảnh khảnh, đi đôi dép lê đáng yêu.

Anh kéo cà vạt ra, cởi âu phục đặt ở một bên, đi qua, kéo bức ra làm Thời Nhụy lộ ra cái đầu nhỏ.

"Vẫn luôn đợi anh à?" Anh hỏi.

Thời Nhụy nhìn anh gật gật đầu, sau đó cô lại cảm thấy gật đầu rất có nghĩa khác, lại rất nhanh lắc lắc đầu, ngốc nghếch.

Cô cảm thấy mình có đôi khi thật sự thật ngu xuẩn, rõ ràng là có thể thi đậu vào trường đại học danh tiếng nhất, nhưng vừa đứng ở trước mặt anh, đầu óc cô như bị sụp đổ.

Trình Trì cong môi, hơi cúi đầu xuống: "Rốt cuộc là có phải hay không?"

Trong phòng không bật đèn, ánh trăng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ là bầu không khí càng thêm ái muội. Thời Nhụy có thể nghe thấy mùi rượu rất nồng trên người anh, làm giọng nói của anh cũng tăng thêm vài phần từ tính trêu ngươi.

Cô hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Khách khứa đều đã về hết rồi sao? Bọn Nguyên Lượng sẽ không tới náo loạn chứ?"

Trình Trì ho khan một tiếng, ngay sau đó lại cười nhạt: "Yên tâm đi, anh đã đuổi bọn họ đi rồi."

"Đuổi như thế nào?" Nhưng Nguyên Lượng không dễ đuổi đi như vậy.

"Thêm bao lì xì phạt uống rượu."

Thời Nhụy ngẩng đầu lên nhìn anh: "Vậy là anh đã uống rất nhiều hả?"

"Không ít." Dừng một chút, đôi mắt đen nhánh của anh nhìn cô: "Anh sẽ không cho phép người khác tới quấy rầy thế giới của hai chúng ta."

Thời Nhụy cảm thấy lời này của anh hình như là là ám chỉ cái gì đó, tim đập nhanh hơn một chút, lỗ tai cũng nóng lên.

"Em...... Em đi tắm rửa."

Cô căng thẳng đến mức nói lắp, nhắm mắt lại vọt vào trong phòng tắm. Nhưng mà chờ tắm xong cô mới phát hiện ra là mình chưa lấy đồ ngủ hay khăn tắm gì cả.

Thật là, lại phạm phải chuyện ngu xuẩn nữa rồi.

Lỗ tai dán vào cửa phòng tắm nghe được một lúc, hình như nghe được có tiếng nước chảy, chắc là Trình Trì ở một phòng tắm khác tắm rửa.

Cô nhẹ nhàng mở cửa ra, xác nhận anh còn đang tắm rửa, lúc này mới rón rén đi ra ngoài. Cầm lấy áo ngủ đang chuẩn bị mặc, tiếng nước trong phòng tắm bên ngoài đột nhiên dừng lại, giây tiếp theo liền truyền đến tiếng mở cửa.

Không kịp mặc áo ngủ vào, dưới tình thế cấp bách Thời Nhụy trực tiếp xốc chăn lên chui vào, giả vờ ngủ rồi.

Nghe thấy tiếng bước chân đi về phía mép giường, vị trí phía sau hơi lún xuống một chút, cô không nhúc nhích, tim đột nhiên nhảy dựng lên, thật sự rất căng thẳng.

Trình Trì lên giường sau đó kéo chăn xuống, nhưng không động đậy. Thấy Thời Nhụy đem chính mình bọc đến giống như một con nhộng, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Thời Nhụy nghe thấy anh lại xuống giường, chỉ một lúc sau, bên tai truyền đến tiếng ong ong, bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Anh giúp cô sấy tóc.

"Tóc khô mới có thể đi ngủ." Anh nói.

Thời Nhụy nằm sấp, không dám nhúc nhích, nhưng quá trình sấy tóc lại làm cho cô chậm rãi thả lỏng.

Sau khi tóc khô, Trình Trì cất máy sấy, lại hơi kéo chăn.

Lúc này lại thật ra kéo ra, sau đó, anh sửng sốt.

Anh nhìn thấy gì......

Sau lưng đột nhiên lạnh lẽo, Thời Nhị phản ứng lại, vội vàng kéo chăn bọc chặt, ngay cả đầu cũng bịt kín, bên trong chăn truyền đến giọng nói của cô.

"Vừa rồi tắm rửa quên lấy đồ ngủ, lúc đi ra vừa định mặc vào, sau đó abg sớm không ra, muộn không ra, lại đi ra đúng lúc đó, em đành phải như vậy."

Tốc độ nói của cô cực nhanh, mang theo ý tức giận, Trình Trì nghe mà bật cười.

Thời Nhụy ở trong chăn nghe thấy anh cười, nóng nảy: "Anh còn cười nữa? Đều là do anh."

Trình Trì ngồi xếp bằng bên cạnh, nhìn cô vợ nhỏ của mình thẹn thùng như vậy, không muốn cười cô, nhưng lại nhịn không được.

"Nhụy Nhụy." Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Thời Nhụy vặn vẹo thân mình, không đáp lại.

Trình Trì sợ cô ở trong chăn làm mình buồn bực, mạnh mẽ lột chăn ra, lộ ra đầu cô.

"Nhụy Nhụy, chúng ta là vợ chồng."

Thời Nhụy vùi toàn bộ mặt vào gối: "Người ta xấu hổ."

Trình Trì cảm thấy bộ dạng thẹn thùng của cô vợ nhỏ của mình quả thực quá đáng yêu, cố ý ghé vào bên tai cô trêu chọc cô: "Vậy em muốn đêm tân hôn gạt anh sang một bên sao? Ngay cả chăn cũng không chia cho anh một nửa?"

Vừa nghe anh nói, Thời Nhụy cũng ý thức được chính mình hơi sai, vì thế không nói gì.

Trình Trì ra vẻ uất ức thở dài: "Này, em nói chuyện với anh đi được không?"

Một lát sau, Thời Nhụy nhỏ giọng đáp lại: "Được."

Trình Trì hài lòng mà nằm xuống, ôm lấy cô, ngón tay chơi đùa với mái tóc của cô, cảm thán nói: "Nhụy Nhụy, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở cùng một chỗ."

Đúng vậy, cuối cùng! Đúng là rất không dễ dàng!

Anh khẽ nói: "Cảm thấy như một giấc mơ, không quá thực tế. Em nói xem, đây có phải là một giấc mơ không?"

Thời Nhụy chậm rãi ngẩng đầu lên, nghiêng mặt nhìn anh.

Anh lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng ấm áp chiếu vào mắt anh, giống như dải ngân hà đầy sao, dải ngân hà này ẩn chứa cay đắng và sương giá trong quá khứ.

"Không phải là mơ!" Cô nói.

Thấy Trình Trì nhìn về phía cô, cô nghiêm túc lặp lại một lần nữa: "Đây không phải là mơ!"

Trình Trì, không cần nghi ngờ, đây là sự nỗ lực và kiên trì của anh trong nhiều năm như vậy!

Hai người đối diện, cảm xúc ở đáy mắt hơi phức tạp, không phải đơn thuần thẹn thùng, cũng không phải du͙© vọиɠ đơn thuần, bên trong còn có cảm ơn và thương tiếc lẫn nhau.

"Nhụy Nhụy!" Giọng anh khàn khàn, cúi đầu thử thăm dò, nhẹ nhàng chạm vào môi cô.

Sau vài câu nói chuyện, cô đã không còn thẹn thùng như trước nữa, cảm thấy mỗi một phút từng giây ở bên nhau đều đáng quý trọng. Vì vậy, cô chấp nhận nhắm mắt lại.

Trình Trì được cổ vũ, ngay sau đó càng làm cho nụ hôn này sâu hơn nữa.

"Nhụy Nhụy, anh muốn...... Muốn em, rất lâu rồi."

_Hết chương 69_