Ổ Chăn Cô Ấy Thật Ấm Áp

Chương 57

Trình Trì gửi tới là một liên kết đĩa, bên trong lưu trữ rất nhiều video, lấy tên của các môn học chia làm mấy thư mục.

Thời Nhụy thử mở một cái ra, phát hiện lại là video dạy học của giáo viên, thế mà cậu lại ghi lại từng tiết học cô thiếu.

Ngoài video, còn có tài liệu, cậu sắp xếp tất cả các ghi chú của từng môn học, trọng điểm, chỗ khó đều dùng bút màu khác nhau đánh dấu và giải thích, vô cùng chi tiết.

Thời Nhụy ngơ ngác nhìn tất cả, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Cậu nhất định là thức trắng rất nhiều đêm, mới sửa sang lại tất cả.

Anh quá dụng tâm với cô, nhưng cô lại làm lính đào ngũ! Trong lòng cảm thấy rất có lỗi với anh, mình nhu nhược lại nhát gan thật sự không xứng với anh tốt như vậy.

Thật xin lỗi, Trình Trì, em cũng không có lựa chọn nào khác.

Cô nên nói gì với anh? Kể từ khi trở về, họ đã không liên lạc, tin nhắn của họ vẫn còn là cuối cùng mà cô đã nhận được ở trên tàu.

Bọn họ đều nhẫn nại không đi quấy rầy đối phương, rồi lại yên lặng mà làm rất nhiều chuyện, còn khát khao một tương lai cũng không quá rõ ràng, thậm chí là rất xa vời.

Thời Nhụy suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên nói với anh cái gì đó, thật ra có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại cảm thấy bây giờ mình thiếu rất nhiều lập trường, không thể nói nên lời, cuối cùng xóa rồi lại sửa, thành một câu bình thường nhất.

—— những tài liệu này rất quá quý giá đối với em, cảm ơn anh.

Trình Trì rất nhanh đã trả lời.

—— thật ra cũng có thể nghe giáo viên lên lớp phát sóng trực tiếp, muốn nghe không?

Đã không gặp nhau lâu như vậy, vừa liên lạc với anh, loại cảm giác trái tim đập loạn xạ này cũng không thay đổi chút nào, thậm chí càng thêm mãnh liệt hơn.

—— em...... Có thể chứ?

—— có thể, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, tìm một nơi yên tĩnh không bị làm phiền.

Thời Nhụy vội vàng đóng hết cửa sổ, sau đó kéo ghế ngồi trước bàn học, đặt điện thoại dựa thẳng vào phía trước một đống sách trên bàn.

—— được rồi.

Rất nhanh, Trình Trì gọi điện thoại video tới.

Nhịp tim của Thời Nhụy vô cớ mà đập nhanh hơn,hơi căng thẳng và kích động, ngón tay chần chờ trên màn hình vài giây, bấm nút kết nối.

Trên màn hình màu đen rất nhanh xuất hiện hình ảnh trong lớp học, là La Tuyết đang dạy tiếng Anh, nhìn thấy bục giảng quen thuộc, giáo viên quen thuộc, nghe được thanh âm quen thuộc của La Tuyết, ánh mắt của Thời Nhụy trong nháy mắt trở nên mơ hồ.

Cô vội lấy sách tiếng Anh ra, lật đến bài học La Tuyết đang giảng, theo kịp tiết tấu của cô ấy, loại cảm giác này giống như quay ngược lại thời gian, cô được trở lại lớp học một lần nữa.

Cái bầu trời tri thức kia, vẫn luôn là nơi mà cô khao khát!

Sau khi tan học, ống kính chuyển động, chỉ chốc lát sau gương mặt Trình Trì liền xuất hiện.

Mấy tháng không gặp, anh dường như gầy đi rất nhiều, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh. Sau một thời gian dài không gặp, mắt Nhụy hơi chua xót.

"Để anh nhìn em, được chứ?" Vẻ mặt của cậu vô cùng dịu dàng.

Thời Nhụy nhìn thoáng qua trong gương, lại sửa sang lại tóc một chút, xác nhận không có gì không ổn, lúc này mới điều chỉnh phương hướng camera.

Cả hai đều nhìn thấy nhau, trong lúc nhất thời không nói gì.

Thật ra không cần phải nói bất cứ điều gì, chỉ cần một nụ cười, đại diện cho tất cả mọi thứ.

"Em......"

"Anh......"

Hai người đồng thời bật cười, lại là sửng sốt, ngay sau đó lại cười.

Thời Nhụy nói: "Anh nói trước đi."

Trình Trì gãi gãi cái ót: "Anh muốn nói, những tư liệu đưa cho em, có chỗ nào không hiểu không? Nếu có bất cứ điều gì không hiểu, em có thể hỏi anh bất cứ lúc nào."

Thời Nhụy nhấp môi lắc đầu: "Anh viết tường tận như vậy, so với giáo viên nói còn chi tiết hơn, nếu em không hiểu nữa, liền uổng công Trạng Nguyên năm đó."

Đúng vậy, rốt cuộc thì cô gái của anh rất thông minh!

"Đừng quá mệt mỏi, sức khỏe là quan trọng nhất."

"Em biết, anh cũng vậy nha."

Sau đó, chỉ cần Thời Nhụy ở nhà, Trình Trì đều dùng điện thoại livestream cho cô, lúc không tiện cậu sẽ giúp cô ghi âm, hơn nữa Thời Nhụy vừa rảnh rỗi liền học những bài học và ghi chép mà cậu ghi lại, dù sao có nền tảng tốt, học tập cũng rất nhanh, nội dung một học kỳ cũng gần như nắm giữ không khác lắm.

Triệu Dung phát hiện chỗ không đúng, kỳ quái hỏi: "Nhụy Nhụy, ban ngày đóng cửa sổ làm gì? Phải thường xuyên mở ra để thoáng khí."

Thời Nhụy ý thức được ở nhà nghe livestream rất nguy hiểm, hơn nữa luôn lo lắng sợ bị bố và bà nội phát hiện, cô lên kế hoạch chuẩn bị tìm một nơi an toàn hơn.

Nhưng địa điểm còn chưa dời đi, đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Ngày mười ba tháng mười hai âm lịch, còn có mấy ngày nữa là phải nghỉ, ngày đó sau khi học xong, bọn họ theo thường lệ nói chuyện vài câu.

Trình Trì hỏi: "Có nhớ anh không?"

Tại sao lại hỏi trực tiếp như vậy? Câu hỏi này làm thế nào để cô ấy trả lời.

"Anh nói xem?"

Trình Trì nhướng mày: "Anh không biết, không dám tự mình đa tình."

Thời Nhụy hỏi lại: "Vậy còn anh?"

Trình Trì cong cong môi: "Đương nhiên nhớ em......"

Đúng lúc này đột nhiên cửa bị đẩy ra.

Thời Hoài ngồi xe lăn xuất hiện ở cửa, Trình Trì ở kia đầu cũng không biết, còn ở tiếp tục nói: "Mỗi ngày đều nhớ, đi học nhớ, tan học cũng nhớ, ăn cơm nhớ, ngủ cũng nhớ, không có lúc nào là không nghĩ đến em."

Thời Nhụy hoảng sợ nhìn Thời Hoài, hoảng hốt muốn tắt video, nhưng điện thoại lại bị Thời Hoài đoạt lấy.

Sắc mặt ong xanh đen, vừa rồi Trình Trì nói tất cả ông đều nghe thấy.

"Nhụy Nhụy, làm sao vậy?" Trình Trì thấy ống kính đối diện nhoáng lên một cái, mới nhận ra không đúng.

"Bố......" Thời Nhụy nhìn ra Thời Hoài rất tức giận, sợ ông nói ra những lời quá đáng với Trình Trì, Trình Trì vì cô mà trả giá nhiều như vậy, cô không hy vọng anh vì cô mà chịu thêm uất ức gì nữa.

Nhưng mà Thời Hoài cũng không nói cái gì, anh cầm lấy chiếc điện thoại kia, chiếc điện thoại đã từng nói dối là mình đi làm kiếm tiền mua, cánh tay đều run rẩy.

Đột nhiên, ông giơ lên tay.

"Bố, đừng mà!" Thời Nhụy hét lên, không kịp ngăn cản, điện thoại đã rơi trên mặt đất, bang một tiếng lớn......

Đây là âm thanh tuyệt vọng nhất mà cô ấy từng nghe trong cuộc đời của mình!

Thời Nhụy ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại vỡ vụn trên trên mặt đất, đầu ong ong chấn động.

Đây là điện thoại Trình Trì cho cô, nó không chỉ là phương tiện liên lạc giữa cô và anh, bên trong còn lưu trữ tài liệu học tập mà anh hao hết tâm tư chuẩn bị cho cô.

Không, không còn gì nữa!

Triệu Dung nghe thấy tiếng động chạy vào, nhìn thấy điện thoại trên mặt đất: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Thời Nhụy chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi tay nhặt điện thoại lên, nước mắt rơi xuống từng giọt ở mặt sàn xi măng, mỗi một giọt đều là sự tuyệt vọng của cô.

Triệu Dung vội vàng chạy đến nâng dậy Thời Nhụy, quay đầu trách mắng: "Thời Hoài, con làm gì vậy? Có chuyện gì không thể từ từ nói sao, một điện thoại như vậy không phải là rẻ." Nói xong lại quay đầu an ủi Thời Nhụy, "Được rồi Nhụy Nhụy, cháu đừng kích động, đừng khổ sở, sức khỏe quan trọng, phải nghe lời."

Thời Hoài không nói một tiếng xoay người rời đi, xe lăn đến cửa ông lại dừng lại, giọng nói lạnh lùng: "Nếu đã theo chúng ta trở về, liền chặt đứt ý niệm không nên có trong đầu, con cùng người kia, cả đời cũng không có khả năng! Hãy để chết tâm đi!"

Nghe thấy lời này, nước mắt Thời Nhụy càng thêm mãnh liệt.

Cả đời, chữ này nghiêm trọng đến mức nào chứ!

Nhưng cả đời của cô có thể kéo dài bao lâu? Nhưng không thể làm những gì mình muốn làm, không thể yêu những người mình yêu.

Triệu Dung nghe ra này trong đó vấn đề, cũng đoán được nguyên nhân Thời Hoài đập điện thoại, thở dài: "Nhụy Nhụy, bà biết trong lòng cháu có thằng bé kia, nhưng cháu phải hiểu được, quan hệ của cháu và nó, không có khả năng đến với nhau. Dù sao, bà và bố cháu sẽ không bao giờ đồng ý."

Thời Nhụy nhặt điện thoại bị hỏng lên, cắn môi không lên tiếng.

Cô biết, cô cũng không biết, bọn họ sẽ không đồng ý, cho nên là cô sai rồi, nếu lựa chọn rời đi, nên đoạn tuyệt sạch sẽ, không thể hứa hẹn tương lai với anh, cần gì phải chậm trễ thanh xuân của anh?

Triệu Dung lại nói: "bỏ qua tầng quan hệ này không nói, gia đình bọn họ là gì, gia đình chúng ta là gì? Bây giờ cậu ta còn nhỏ, không hiểu cái gì, cho dù các cháu ở cùng một chỗ, tương lai có một ngày cậu ta cũng sẽ xem thường cháu."

"Cũng giống như bố cháu và...... Diêu Thanh, bố cháu không có văn hóa gì, cũng không có bản lĩnh gì, Diêu Thanh không giống vậy, cô ta là sinh viên đại học, lúc trước người mai mối hai người gặp mặt, bố cháu liếc mắt một cái liền nhìn trúng cô ta, dù sao xinh đẹp mà, cô ta cũng nhìn trúng Thời Hoài, bằng không làm sao đồng ý gả cho nó? Nhưng sau đó thì sao? Cô ta còn không phải chướng mắt Thời Toài, nhất định phải ly hôn sao? Nhụy Nhụy, đây đều là kinh nghiệm của người từng trải chúng ta."

Vừa rồi trong nháy mắt màn hình lắc lư, Trình Trì dường như thấy được một cái liếc mắt của Thời Hoài, ngay sau đó, điện thoại liền tối đen. Ý thức được chuyện gì đó, cậu nhanh chóng gọi lại cho cô, nhưng đã tắt máy.

Cậu biết tình cách của bố cô, dường như có thể tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Cậu rất lo lắng cho cô! Loại này lo lắng giống một ngọn lửa, giống như sắp thiêu đốt cả người cậu.

Trong cơn tức giận, cậu trực tiếp ném điện thoại trong tay đi ra ngoài.

Loảng xoảng, điện thoại đập vào bảng đen, rơi xuống đất một lần nữa.

Đúng lúc tan học, các bạn cùng lớp ồn ào nhìn thấy một màn này đều bị dọa ngây người, trong nháy mắt yên tĩnh như gà.

Điện thoại mấy ngàn nói muốn đập là đập?

Mọi người đều biết, từ sau khi Thời Nhụy bỏ học, tâm trạng Trình Trì vẫn luôn không tốt, cả ngày đều tản ra khí tràng không dễ chọc, ai cũng không dám tới gần cậu.

Đã từng có một nữ sinh ban xã hội giữa chừng chuyển tới lớp tám, thấy bên cạnh cậu có chỗ trống, liền trực tiếp ngồi xuống, con giá người ta còn chủ động lấy lòng, mang kẹo cho cậu. Ai ngờ vị thiếu gia tính tình nóng nảy này trực tiếp đem kẹo ném trên mặt đất, lạnh như băng bảo cô ta cút.

Nữ sinh lúc ấy sợ tới mức sắp khóc, vội vàng thu dọn balo di chuyển chỗ ngồi.

Nữ sinh di chuyển đến vị trí khác vừa rồi cũng nhìn thấy cảnh Trình Trì đập điện thoại, so sánh với cơn giận dữ hiện tại của cậu, ngẫm lại lúc trước cậu bảo cô ta cút xem như đã ôn nhu rồi, không ném cô ra ngoài như ném điện thoại.

Điều khiến các bạn học trăm mối không thể giải thích được chính là, rõ ràng tâm trạng Trình Trì không tốt, nhưng lại không trốn học nữa, thậm chí lên lớp còn ghi chép vô cùng nghiêm túc, có khi tan học vẫn còn đang hoàn thiện ghi chép.

Mặc dù bản thân Trình Trì là học bá, nhưng cậu là thiên tài học bá, thái độ học tập trước kia tuyệt đối không nghiêm túc được như vậy, bây giờ đột nhiên biến thành như vậy, làm cho tất cả bạn học đều cảm thấy áp lực.

Đã thi xong học kỳ I mà còn liều mạng học như vậy, đây là muốn đem tất cả mọi người vứt ra xa mấy con phố.

Một biến hóa quan trọng hơn đối với nam thần học bá chính là, ngay cả bóng rổ cậu cũng không đυ.ng vào, nhiều lần có người hẹn cậu chơi bóng rổ, đầu cậu cũng không ngẩng lên, chỉ nói không đi, về sau những người khác đều biết cậu sẽ không đi, cũng không có ai gọi cậu nữa.

Ừm, từ sau khi Trình Trì đập điện thoại, cậu lại có biến hóa kinh người hơn, không mang theo điện thoại nữa không nói, mọi người càng trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy cậu bước vào chế độ học tập điên cuồng hơn.

Mọi người đều cho rằng cậu điên rồi, nhưng sau nữa sau nữa, mọi người mới hiểu được, học bá vĩnh viễn có mục tiêu của chính mình.

_Hết chương 57_