Ổ Chăn Cô Ấy Thật Ấm Áp

Chương 24

Ngay trước cửa một cửa hàng nhỏ cách trường học không xa, Trình Trì đang đánh nhau với người khác.

Lúc Tô Trà và Thời Nhụy chạy đến, người đã kia đã bị Trình Trì đánh nằm trên mặt đất, đầu đầy máu, mặt mũi bầm dập. Mà Trình Trì cũng không tốt hơn là bao, máu trên đỉnh đầu chảy ra, trên mái tóc đen còn dính mảnh vụn thủy tinh.

Thời Nhụy nhìn chằm chằm cậu, bị dọa sợ luôn rồi.

Nhìn thấy Trình Trì nắm lấy cái ghế bên cạnh, muốn ném sang, Thời Nhụy vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy cánh tay cậu.

"Không cần, không cần đánh nữa."

Trình Trì vừa nhìn thấy cô đến, nhất là nhìn thấy cô chạy đến đây vì mệt mà há mồm thở dốc, sự phẫn nộ cả người trong nháy mắt đã bị rút đi.

"Cậu chạy cái gì?"

Thời Nhụy ôm chặt cánh tay cậu, nhìn chằm chằm vết thương trên đầu máu còn không ngừng chảy xuống, đôi mắt to đen nhánh tràn ngập sợ hãi.

"Vì sao lại đánh nhau? Vì sao? Cậu chảy rất nhiều máu, rất nhiều máu."

Bởi vì hít thở càng ngày càng khó khăn, sắc mặt Thời Nhụy càng thêm tái nhợt, mỗi một chữ dường như đều dùng hết toàn lực để nói.

Trình Trì vốn đã quên là mình đang đánh nhau, hoảng hốt đỡ cô: "Tớ không sao, tớ không đánh nữa, cậu đừng vội được không? Cậu cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không?"

Thời Nhụy nhìn chằm chằm đầu cậu, nhẹ giọng hỏi: "Có đau không?"

Cô đưa tay muốn sờ đầu của cậu, nhưng mới vừa đưa tay lên, lại mềm nhũn ra, người đã ngất đi rồi.

"Gọi xe cấp cứu!" Trình Trì hét lớn, bế Thời Nhụy lên, một đầu đầy máu điên cuồng chạy đi.

Tô Trà trước hết phản ứng lại đây, vội móc di động ra tới đánh 120.

Nguyên Lượng ngay lập tức đuổi theo, chạy được hai bước lại dừng lại, chỉ vào người nằm trên mặt đất: "Hôm nay mày bị đánh cũng không oan, coi như hôm nay mày may mắn, sau này giữ miệng mồm sạch sẽ một chút."



Lúc Thời Nhụy tỉnh lại, đã nằm ở phòng bệnh, đập vào mắt là màu trắng tinh, mùi nước sát trung trên chóp mũi cô cũng không xa lạ gì.

Diêu Thanh ngồi ở trước giường lau nước mắt, hai mắt đỏ hoe, thấy cô tỉnh lại vội vàng đứng dậy: "Nhụy Nhụy, con cảm thấy thế nào? Thấy khá hơn chưa? Còn có nơi nào thấy khó chịu không? Con nói cho mẹ biết đi. Bác sĩ, bác sĩ......"

Sau khi nghe tin bác sĩ đi đến, sau khi tiến hành kiểm tra cho cô, tháo ống nghe bệnh ra, ông ấy nói: "Trước mắt về thể chất đã khôi phục bình thường, nhưng không thể chắc chắn sẽ không có lần sau. Ngày thường yêu cầu đặc biệt chú ý, không được vận động mạnh, cũng cố gắng giữ cho tâm trạng bình tĩnh, thay đổi tâm trạng không được quá đột ngột."

Sau khi bác sĩ rời đi, Trình Trì xuất hiện ở cửa, trên đầu cậu quấn băng gạc, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Thời Nhụy nằm ở trên giường, hình như là cậu đã tới được một lúc rồi.

Diêu Thanh cũng nhìn thấy cậu, bà nhanh chóng lau đi nước mắt ở khóe mắt: "A Trì, sao con lại đến đây? Sao con cũng bị thương, sao lại không nghỉ ngơi cho tốt?"

Trình Trì đi vào, nhìn Thời Nhụy một cái nói: "Cháu không sao."

Thời Nhụy nhìn ra sự hổ thẹn trong mắt cậu, cô rũ mắt, nhỏ giọng nói: "Tớ cũng không sao."

Là nói với cậu.

Cô không muốn cậu cảm thấy áy náy, chỉ cần cậu không sao

Trình Kính An đi công tác, cho nên Trình Trì và Thời Nhụy đột nhiên bị thương đều là một mình Diêu Thanh xử lý, mặc dù đã giao cho trợ lý xử lý một số chuyện, nhưng vẫn làm cả thể xác và tinh thần của bà mệt mỏi.

Đặc biệt là sức khỏe của Thời Nhụy, dường như cuộc sống hàng ngày của cô càng khó khăn hơn.

Diêu Thanh mệt mỏi nhéo mi tâm: "Nhụy Nhụy, sau khi xuất viện không trở về ký túc xá ở trường, về sống cùng mẹ. Bây giờ con phải nghe lời mẹ, nếu con không đồng ý, chính là cố ý chọc một dao vào lòng mẹ."

Thời Nhụy cắn môi, cuối cùng cũng không thể nói được lời từ chối.

Nếu cuộc sống của cô thực sự hữu hạn, cô vẫn hy vọng rằng phần còn lại của cuộc sống sẽ không mang theo quá nhiều oán hận, học cách trân trọng, trân trọng mỗi ngày, tất cả mọi người.

Ngày hôm sau Tô Trà tới bệnh viện thăm cô, cô mới biết được Trình Trì vì sao mà đánh nhau.

"Đám người ngoài trường kia, đang thảo luận lớp 10 trường trực thuộc, có một đại mỹ nữ, lại có người nói........."

Tô Trà đột nhiên dừng lại, Thời Nhụy cô ấy: "Nói cái gì?"

"Tớ nói ra cậu đừng để trong lòng nha, dù sao cũng chỉ là lời nói hỗn loạn của đám người khốn nạn kia thôi."

Tô Trà cho cô một mũi dự phòng, Thời Nhụy gật đầu: "Cậu nói đi, tớ không sao."

"Đám người kia nói, đại mỹ nữ lớp 10 bị bệnh tim, huấn luyện quân sự chưa tới hai ngày đã phải nhập viện. Bọn họ cũng nói bệnh tim không thể sống lâu."

Nói tới đây, Tô Trà vô cùng cẩn thận nhìn cô.

Thời Nhụy lại không có phản ứng gì, thậm chí còn bình tĩnh cười: "Thật ra, lời này hắn ta nói cũng không sai."

Ngược lại Tô Trà rất khâm phục tâm lý của cô, lại nói tiếp: "Tớ nghe Nguyên Lượng nói, lúc ấy bọn họ mua thuốc lá ở đó, nghe đến đó sắc mặt Trình Trì liền thay đổi, nhưng vẫn còn chưa muốn đi lên đánh người. Sau đó hắn ta lại nói......"

Tô Trà thật sự không muốn nói.

Thời Nhụy nhìn cô ấy cười: "Tô Trà, ngày thường cậu thẳng thắn phóng khoáng như vậy, hôm nay làm sao thế?"

Tô Trà cắn răng nói: "Được rồi, tớ sẽ nói hết, người đó nói lớn lên xinh đẹp như vậy nhưng chết quá sớm đáng tiếc, cũng chưa bị con trai chơi đùa, nói muốn noi theo Lôi Phong (1), giúp đại mỹ nữ trải nghiệm cực lạc nhân gian. Lúc ấy Trình Trì trực tiếp cầm chai bia đập lên trên đầu hắn ta, người đó đột nhiên bị đánh, cũng nóng mắt, cầm lấy chai rượu liền đánh nhau với cậu ấy."

(1) Lôi Phong (: 雷鋒; 18 tháng 12 năm 1940 – 15 tháng 8 năm 1962) là một chiến sĩ của. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch và nhân dân Trung Quốc. Năm 1963, anh trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra trên toàn quốc có tên là "noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong (向雷锋同志学习). Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dâng của Lôi Phong. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, Lôi Phong vẫn là một. Tên của anh đã đi vào lời ăn tiếng nói hằng ngày và hình ảnh của anh xuất hiện trên áo phong và quà lưu niệm.

"Cả Nguyên Lượng và Ngô Thiệu Châu đều kéo đều không kéo ra được, bọn họ nói lúc ấy Trình Trì đã phát điên rồi, đem người đó đánh gần chết mới thôi. Sau đó Nguyên Lượng khuyên không được mới gọi điện thoại cho tớ, muốn bảo tớ gọi cậu đến can ngăn, cậu ta nói chỉ có cậu mới có thể khuyên được. Trình Trì ở trong điện thoại nói không cho cậu đến, tớ cũng không muốn nói cho cậu biết, nhưng không ngờ được lại bị cậu nghe được."

Hóa ra là như thế này.

Thời Nhụy nhớ tới Trình Trì ngày hôm đó, đầu cậu đầy máu đứng ở nơi đó, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, cậu không nghĩ tới hậu quả khi cầm cái ghế đó lên đánh hắn ta, cả người cậu như một con dã thú phẫn nộ.

Mặc dù bởi vì cô vì chạy đến can ngăn mà phải vào bệnh viện, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng may mắn khi chạy đến kịp thời, nếu không, chuyện này đến cuối cùng sẽ phát triển đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Vài ngày sau, Diêu Thanh tới đón Thời Nhụy xuất viện. Thời Nhụy đứng trước cửa phòng bác sĩ, nghe thấy được đối thoại của bọn họ.

"Bác sĩ, con gái của tôi con bé có thể phẫu thuật được không? Nếu làm phẫu thuật thì có thể nắm chắc bao nhiêu phần trăm thành công?"

"Làm phẫu thuật vẫn còn quá nhiều nguy hiểm, con gái của bà còn quá nhỏ, tôi đề nghị tạm thời điều trị thôi, chờ đến một ngày phải làm phẫu thuật, thì lại tiếp nhận chuyện nguy hiểm này."



Bác sĩ đề nghị là sau khi xuất viện, ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian. Vì thế Diêu Thanh lại mang Thời Nhụy trở về Lam Đậu Loan, hơn nữa còn xin cho cô nghỉ một tuần.

Ngày Thời Nhụy xuất viện cũng là ngày Trình Kính An đi công tác trở về, lúc ấy Diêu Thanh, Thời Nhụy và Trình Trì đang ở phòng ăn ăn cơm.

Trình Kính An bước phòng liền trừng mắt nhìn Trình Trì, nhất là nhìn đến băng gạc trên đầu cậu, càng giận sôi máu hơn, ném vali đi muốn đánh cậu.

"Con cả ngày chỉ biết làm người khác không ngừng lo lắng, con muốn bố tức chết phải không?"

Một cái tát rơi xuống, Trình Trì nhắm hai mắt lại, cậu cũng không tránh đi. Nhiều lúc cậu rất quật cường, chẳng sợ bị đánh cũng không chịu nhận sai.

Chỉ là, bang một thanh âm vang lên, cái tát lại không có rơi ở trên mặt cậu.

Cậu mở mắt ra, lại thấy Thời Nhụy ôm mặt đứng ở trước mặt cậu.

Cô vậy mà lại đỡ cho cậu cái tát kia.

Trình Kính An không nghĩ tới Thời Nhụy sẽ đột nhiên chạy tới, ông ấy đưa bàn tay vừa mới đánh lên nhìn, vô cùng luống cuống.

"Nhụy Nhụy, rất xin lỗi, cháu có đau không? Chú muốn đánh là tiểu tử này, cháu không sao chứ?"

Thời Nhụy chịu đau nhỏ giọng nói: "Chú, chú đồng ý không được đánh cậu ấy nữa, cháu sẽ không sao."

Diêu Thanh vô cùng đau lòng nhìn Thời Nhụy, bà biết cái tát này của Trình Kính An là ngoài ý muốn, cho nên không nói gì, cho đến khi nghe thấy Thời Nhụy nói lời này, bà và Trình Kính An nhạy bén nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trao đổi ánh mắt, dường như hiểu được cái gì đó.

Trình Kính An ho khan một tiếng, nhìn Trình Trì cảnh cáo nói: "Tiểu tử thối, bây giờ nể mặt Nhụy Nhụy tạm tha cho con, không có lần sau."

Trình Trì không để ý tới bố cậu, kéo Thời Nhụy đi lên trên tầng, cho đến khi mang cô về phòng.

Nhìn dấu bàn tay hằn rõ trên mặt Thời Nhụy, tim cậu như quặn thắt lại.

"Cậu có ngốc không vậy? Đỡ cho tớ cái tát đó làm gì? Tớ da dày thịt béo, cũng không sợ." Cậu da thịt non mịn, một cái tát rơi xuống, lập tức sưng đỏ.

Thời Nhụy che gương mặt nóng rát lại nhỏ giọng nói: "Cậu đương nhiên không sợ, cậu đánh chết người cũng không sợ, ngồi tù cũng không sợ, thì còn sợ cái gì? Hơn nữa, cậu vì tớ mới đánh nhau, tớ vì cậu mà bị đánh, cũng rất công bằng."

Trình Trì sửng sốt, im lặng một lúc, đột nhiên bật cười.

Nhìn nhóc con nói một hơi bình tĩnh như vậy, thực tế là đang giáo dục cậu, nhưng thật ra so với một trận đánh đập của bố mình thì hữu dụng hơn nhiều.

Bởi vì lúc ấy trong lòng Trình Trì đột nhiên có một ý nghĩ, sau này sẽ không bao giờ đánh nhau nữa.

Trình Trì xuống lầu một chuyến, lúc sau lại đi lên, trong tay có thêm một túi đá.

"Dùng túi đá xoa trên mặt một chút, tiêu sưng sẽ nhanh hơn."

Thời Nhụy nhận lấy, đem túi đá đặt trên mặt, trong nháy mắt lại để xuống, cau mày nói: "Lạnh quá."

Trình Trì bất đắc dĩ, lại đem túi đá cầm lại đây: "Cậu ngốc à, cứ như vậy đắp lên có thể không lạnh sao?"

Cậu đi vào phòng, tìm một cái khăn lông mỏng đem túi đá bọc, rồi nói: "Ngồi xuống."

Thời Nhụy sợ lại làm ra hành động ngu ngốc gì đó, bị cậu mắng ngốc, vì thế ngoan ngoãn ngồi xuống.

Trình Trì kéo ghế ở trước mặt cô ra rồi ngồi xuống, cầm khăn lông túi đá để sát vào mặt cô: "Ngẩng đầu lên."

Thời Nhụy nghe lời ngẩng đầu lên, Trình Trì dùng hai ngón tay nâng cằm cô, nửa mặt truyền đến cảm giác lạnh băng.

Động tác của Trình Trì rất dịu dàng, một mặt đắp một lát, cậu lại lật lại, đổi sang một mặt khác, lặp đi lặp lại như thế.

Khuôn mặt cậu gần trong gang tấc, có thể nghe được tiếng hít thở của cậu.

Đây là lần đầu tiên Thời Nhụy cách cậu gần như vậy. Không thể không nói, giá trị nhan sắc của cậu thực sự quá cao, 360 độ không góc chết, dùng kính lúp cũng không thể soi ra khuyết điểm của cậu.

Trách không được các nữ sinh trong trường học mê mẩn cậu như vậy, quả nhiên là có nguyên nhân.

Khoan đã, cậu lại tiến gần hơn một chút.

Rõ ràng còn đang chườm đá, nhưng Thời Nhụy lại cảm thấy trên mặt ngược lại càng nóng hơn.

Quá trình chườm đá này khi nào mới có thể kết thúc? Thời Nhụy ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào mặt cậu, tầm mắt cũng không biết nên nhìn đi nơi nào.

Dường như cậu rất tập trung, đắp vô cùng nghiêm túc, giống như trong chốc lát còn chưa có ý định kết thúc tư thế này.

Thời Nhụy cảm thấy mình không thể thở nổi.

"Được chưa?" Cô nhỏ giọng hỏi.

Trình Trì chậm rãi chuyển ánh mắt sang, nhìn đôi mắt lo lắng bất an của cô, con ngươi như mực trở nên thâm thúy hơn.

Tác giả có lời muốn nói:

Thời Nhụy cảm nhận về hôn nhân của bố mẹ, tán gẫu một chút.

Tôi đã từng đọc một bài báo: Vì sao ở bên nhau lại khó khăn như vậy.

Những người từ các độ cao khác nhau có tầm nhìn rất khác nhau.

Bạn nghĩ rằng nó rất đơn giản, nhưng theo ý kiến của tôi, nó là vô cùng khó khăn.

Bạn có thể nhìn thấy hoàng hôn phía sau núi, nhưng tôi không biết có vẻ đẹp.

Hai người bề ngoài rất gần, kỳ thật khoảng cách rất xa rất xa.

Leo núi rất nguy hiểm, khuất phục rất vất vả, tìm được một người đúng rất khó.

Nếu một ngày nào đó gặp đúng người, thì tất cả những chờ đợi trước đó đều đáng giá.

Chúc mọi thiên thần nhỏ có thể tìm thấy đúng người!

Em bé quan tâm có thể đọc bài viết này, từ Nhân dân Nhật báo "Tại sao lại khó khăn như vậy với nhau?" Đây là câu trả lời tốt nhất mà tôi từng thấy.

Có hứng thú bảo bảo có thể đi xem áng văn chương này, đến từ Nhân Dân Nhật Báo 《 Vì sao ở bên nhau lại khó khăn như vậy? Đây là đáp án tốt nhất mà tôi tìm thấy đươc 》.

_Hết chương 24_