Ổ Chăn Cô Ấy Thật Ấm Áp

Chương 21

"Không cần, tớ vẫn nên xuống tầng uống nước."

Trình Trì ngáp một cái, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Thời Nhụy giống như con thỏ nhanh chóng biến mất ở đầu thang lầu.

Nhóc con, đang nghĩ cái gì vậy? Coi cậu là ai chứ?

Nghĩ đến cô mới đến đây, không quen thuộc với bất cứ cái gì, Trình Trì suy nghĩ một chút, vẫn là đi theo xuống dưới lầu.

Thời Nhụy bước vào nhà bếp, đùng là chỉ có một mảnh tối mịt, cho đến khi Trình Trì đi vào, từ tủ khử trùng lấy ra một cái ly đưa cho cô, chỉ thẳng vào máy lọc nước nằm ở trong góc.

"Cẩn thận nóng."

"Ừm."

Thời Nhụy cầm cái ly đi đến, sờ tới sờ lui trên máy lọc nước bóng loáng, làm thế nào cũng không tìm được công tắc ở đâu. Trình Trì nhìn bộ dạng vụng về của cô bất đắc dĩ cười, đi tới giúp cô, thuận tiện dạy cô cách sử dụng.

"Cái này là cảm ứng, chỉ cần bấm vào đây là được, đây là nước ấm, đây là nước lạnh."

"Ồ."

Thời Nhụy hơi xấu hổ, cảm giác mình giống như đồ nhà quê, cái gì cũng không biết.

Rót một ly nước ấm, cô rất sốt ruột muốn uống, dùng môi chạm vào một chút, hơi nóng, vì thế cô câm cái ly nhẹ nhàng thổi.

Trình Trì lười biếng dựa vào cạnh cửa, nhìn cô.

Cô mặc một cái váy ngủ màu tím nhạt, tóc mềm mại buông nhẹ qua vai, dưới váy là bắp chân tinh tế trắng nõn, dưới chân đeo một đôi dép lê mèo hồng nhạt.

Cô cầm cái ly, hai má phồng lên, chu cái miệng nhỏ nhẹ nhàng thổi, đôi mắt to như nho đen dưới làn hơi nóng phả ra.

Giờ phút này, cô thoạt nhìn có chút khác biệt so với bình thường, mềm mại hơn, ngọt ngào hơn, càng... Đáng yêu hơn.

Mà ở trong đáy mắt Trình Trì, lại giống như mang theo một loại hấp dẫn âm thần, khiến cho cậu mơ tưởng rất nhiều.

Thời Nhụy cảm nhận được ánh mắt trực tiếp của cậu, xấu hổ mà ho khan một tiếng nói: "Tớ mang lên trên lầu uống."

Trình Trì dựa vào cửa, thân hình cao lớn chặn một nửa cửa, Thời Nhụy cẩn thận nghiêng người, chuẩn bị đi qua cậu, nào ngờ cậu lại đột nhiên đứng thẳng dậy, chặn đường đi của cô.

Thời Nhụy giật mình, ngẩng đầu lên, một đôi mắt đen lúng liếng vô tội nhìn cậu.

Trình Trì đưa tay lên, rũ mắt nhìn cô, ánh mắt mang theo sự trêu chọc: "Nghe nói cậu thích tớ?"

Thời Nhụy ngẩn người, đột nhiên có hơi căng thẳng: "Nghe ai nói? Không thể nào."

"Nghe tất cả bạn học nói." Trình Trì nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ chót của cô, cười như không cười.

Cậu phát hiện mình luôn kìm lòng không được mà trêu chọc cô, cứ động đến là đỏ mặt. Nhưng mà cậu thật sự rất thích nhìn thấy bộ dạng khi đỏ mặt của cô, thật ngoan, hai lỗ tai đỏ mộng giống như anh đào mê người.

Thời Nhụy cắn môi thấp giọng nói: "Chỉ là lời đồn."

"Cậu nói dối."

Trình Trì đột nhiên bước tới gần cô, Thời Nhụy sợ tới mức lùi lại phía sau, cho đến khi phần eo chạm vào thành bồn rửa, không thể lùi được nữa: "Trình Trì, cậu muốn làm gì?"

Lông mi của cô vì lo lắng mà run lên, giọng nói mềm mại giống như móng vuốt mèo cào vào trái tim cậu.

Cậu cúi người, cô lại ngửa ra sau, hai cánh tay thon dài giam cầm cô ở bên bồn rửa. Thân thể hai người cách nhau không xa, trên người cô mang theo mùi hương nhàn nhạt, giống như hương thơm của sữa tắm, lại giống như xen lẫn mùi thơm của cơ thể đặc biệt của con gái, làm cậu không thể kiềm lòng được mà hít một hơi thật sâu, có chút mê luyến.

Cậu kiềm chế lại cảm xúc kích động, lấy ra một nửa bức ảnh: "Thế cậu định giải thích sao chuyện lén giấu ảnh chụp tớ?"

Thời Nhụy nhìn thoáng qua kia bức ảnh kia, không hiểu vì sao bức ảnh đã biến mất làm sao lại rơi vào trong tay hắn, càng không biết nên giải thích vấn đề này như thế nào, ánh mắt trốn tránh, qua đảo đảo lại có vẻ như là đang chột dạ.

"Trình Trì, cậu, cậu tránh ra đi, a, nóng quá."

Thời Nhụy căng thẳng đến mức đầu óc cô cũng loạn lên, cũng quên mất trong tay còn đang cầm một ly nước, cho đến khi nước bị đổ lên mu bàn tay, cô bị bỏng mơi kêu lên.

Trong khoảnh khắc cô đau đớn kêu lên, Trình Trì ngay lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng lùi lại. Thấy cô đặt ly nước xuống, phẩy phẩy cái tay bị đau, mu bàn tay trắng nõn đỏ ửng lên, cậu không nói hai lời cầm tay cô đặt ở dưới vòi nước.

Nước lạnh chảy lên mu bàn tay, Thời Nhụy dễ chịu hơn rất nhiều, muốn rút tay ra khỏi tay cậu, nhưng đột nhiên cậu nắm chặt lại, không chịu buông tay.

Nhìn mu bàn tay đỏ hồng của cô, trong lòng Trình Trì như bị thứ gì nghiền qua, vô cùng khó chịu.

"Nhụy Nhụy, là con sao?" Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói của Diêu Thanh, rất rõ ràng và đột ngột.

Trong nhà bếp, hai bàn tay tách ra nhanh như chớp.

Tay vẫn còn nhỏ nước, rất xấu hổ, rõ ràng là không làm gì, nhưng không hiểu sao lại hơi chột dạ, giống như là làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang.

Giây tiếp theo, Thời Nhụy cầm lấy nửa bức ảnh kai lên chạy ra khỏi nhà bếp, gặp phải Diêu Thanh mặc đồ ngủ đứng trong phòng khách.

"Nhụy Nhụy, con làm gì vậy? Đói bụng sao?"

"Con đi uống nước."

Thời Nhụy vừa trả lời vừa vội vàng chạy lên tầng, bước vào phòng đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa hít thở dồn dập.

Một lúc sau, cô nhìn bức ảnh trong tay, ngay lập tức ngẩn ra.

Khoan đã, cô lấy bức ảnh này đi làm gì?

Trong khoảnh khắc vừa rồi, cô căn bản không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là theo bản năng coi bức ảnh là món đồ mà cô làm mất, cho nên thuận tay lấy đi.

Thời Nhụy điên cuồng nhắm mắt lại.

Không biết Trình Trì sẽ nghĩ như thế nào, cái này càng giải thích càng mờ ám.

Một lúc sau, có tiếng bước chân đi lên tầng, Thời Nhụy nín thở, nghe thấy bước chân dừng lại ở trước cửa.

Sau đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Thời Nhụy do dự trong chốc lát, nhưng vẫn xoay người mở cửa ra.

Cách một khe cửa hẹp, cô mở to mắt hoảng sợ nhìn thiếu niên bên ngoài. Cậu mang theo một ly nước trong tay và một tuýp thuốc mỡ trong tay kia.

Thấy cô phòng bị như vậy, Trình Trì cảm thấy hơi buồn cười: "Sợ tớ ăn cậu sao?"

Thời Nhụy buồn bực không lên tiếng, cô quả thật hơ sợ cậu. Cậu rất tốt, nhưng đôi khi cậu lại không làm theo cách bình thường. Cũng giống như vừa rồi, cậu trong bộ dạng như vậy, làm cho cô hoàn toàn chống đỡ không nổi.

"Không phải muốn uống nước sao? Nước còn chưa uống đã chạy rồi?"

Trình Trì đem ly nước cùng thuốc mỡ trong tay đưa tới: "Đây là thuốc trị bỏng."

"Ồ." Rốt cuộc thì lúc này Thời Nhụy chịu mở cửa ra, duỗi tay nhận lấy.

Thấy Trình Trì xoay người đi, đột nhiên cô lại nhớ tới cái gì đó: "Khoan đã."

Trình Trì dừng bước quay đầu lại, Thời Nhụy lấy bức ảnh trong tay đưa cho cậu: "Bức ảnh này là của cậu, không phải là tớ cố ý cất, mà là tớ nhặt được."

Đây xem như là giải thích cho vấn đề trước đó của cậu đúng không?

Trình Trì nhận lấy bức ảnh, ánh mắt trầm trầm: "À, thì ra không phải là thích, là nhặt được, cho nên, đó là ghét tớ?"

Không thích chính là ghét, cái logic bá đạo gì vậy?

Thời Nhụy không trả lời, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Không phải là ghét, cũng không phải là không thích, mà là không dám thích. Đặc biệt là bây giờ còn có thêm một tầng quan hệ xấu hổ, đến một tia hy vọng cũng không có.

Nhóc con vô lương tâm! Rót cho cô ấy ly nước, cũng không biết nói cảm ơn sao.

Trình Trì hoàn toàn mất bình tĩnh, đứng ở cửa một lát, cậu nhìn cánh cửa đóng chặt nói: "Xin lỗi, tớ không cố ý."

Bên trong không có một tiếng động.

Thời Nhụy dựa vào cánh cửa, đều nghe thấy được, chỗ bị bỏng đã không còn đau nữa. Nhưng cô không muốn nói không sao, trong lòng còn muốn trừng phạt cậu một chút.

Cuối cùng, Trình Trì cũng không chờ cô phản ứng lại, khẽ thở dài một tiếng, lê bước chân trở về phòng.

Thật ra, câu rõ ràng là không phải muốn dọa cô, cậu cũng không biết là mình đang nghĩ cái gì, chắc là lúc cậu hỏi câu hỏi đó, cậu cũng hơi căng thẳng, cho nên muốn che giấu đi mà thôi.

Đêm hôm đó, cậu có một giấc mơ.

Cô gái trong mơ mặc váy ngủ màu tím nhạt đi về phía cậu, gió thổi lên làn váy của cô, cô đi tới trước mặt cậu, vươn hai cánh tay mảnh khảnh lên bám lấy cổ cậu, cười ngọt ngào với cậu.

"Trình Trì, tớ thích cậu!" Nụ cười tươi tắn của cô làm tim cậu như được rót thêm mật ngọt.

cậu không kìm lòng được ôm eo cô, cánh tay siết chặt, cúi đầu hôn xuống.

Cô gái đã không đẩy cậu ra, cô đáp lại cậu, điều này chắc chắn là một sự khích lệ đối với cậu, vì vậy cậu càng ôm cô chặt hơn, nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường mềm mại, ôn nhu triền miên.

Cậu thở dốc trong giấc mơ, hừ nhẹ, cảm thấy mình như ở trên thiên đường.

Khi tỉnh lại trời đã sáng, cả người cậu mệt mỏi, phát hiện đó chỉ là giấc mơ, vì thế nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài, thậm chí còn hy vọng có thể được trở lại giấc mơ kia.

Chính là, cảnh trong mơ giống như hoa trong gương, trăng trong nước, vừa chạm vào liền vỡ vụn, khó có thể tiếp tục.

Tắm rửa xong, từ trong phòng đi ra, Thời Nhụy cũng vừa lúc từ trong phòng đi ra, hai người nhìn nhau, cô liền vội vàng dời tầm mắt đi: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Trình Trì nhớ tới cái cảnh trong mơ kia, da đầu căng ra, hơi bực bội.

Lúc đang ăn sáng, Diêu Thanh nói với Thời Nhụy xin nghỉ một tuần, dẫn cô đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, sau đó sẽ nghỉ ngơi điều trị một chút.

Thời Nhụy uống một ngụm sữa bò, nhỏ giọng nói: "Lúc trước đã chậm trễ một tuần, kết quả thi của con không tốt, nếu chậm trễ thêm nữa, chỉ sợ sẽ lại bị rơi xuống nữa."

Diêu Thanh kiên nhẫn nói: "Mẹ đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp con, nền tảng của con rất tốt, lần trước sở dĩ không thi tốt, chắc là có một số phần đề thi con chưa làm. Đúng rồi, không phải con học cùng lớp với anh trai sao? Có thể nhờ anh trai bổ túc cho con."

Thời Nhụy sửng sốt, ngẩng đầu nhìn sang Trình Trì đang ngồi ở phía đối diện.

Cậu? Nghiêm túc sao?

Nhưng dù sao vẫn là người ở chung nhà, Thời Nhụy còn tính cho cậu mặt mũi, không muốn làm trò chọc phá trước mặt Diêu Thanh và Trình Kính An.

Trình Trì sao có thể không nhìn ra nghi ngờ của cô đối với cậu, cậu cắn một miếng bánh mì, chậm rãi nhai, cười nói: "Có thể, không thành vấn đề."

Thời Nhụy:......

Cậu giúp cô bổ túc cái gì? Thể dục sao?

Cuối cùng, Trình Trì lại cười như không cười mà nói thêm một câu: "Có gì không hiểu cứ nói cho anh trai, anh trai giúp em."

Thời Nhụy:......

Cứ như vậy, đại lão vô cùng vui vẻ chấp nhận thân phận anh trai, thỉnh thoảng hăm họa dụ dỗ để cho cô gọi một tiếng anh trai. Nhưng Thời Nhụy rất kiên trì với nguyên tắc của bản thân, cho dù hăm dọa cũng không thể khuất phục, loại quan hệ anh em kỳ diệu này cô sẽ không thừa nhận. Cũng đừng trông cậy vào chuyện cô sẽ gọi cậu một tiếng anh trai, cả đời cũng không có khả năng.

Tuổi đó luôn động một chút liền nói cả đời, lại không biết ba chữ cả đời (1) này nặng bao nhiêu. Một đời rất dài, đủ để thay đổi rất nhiều thứ, rất nhiều người.

(1) Cả đời: theo bản gốc là "一辈子" nên mình sẽ để như vậy nhé.

Cô cũng sẽ không ngờ rằng, bây giờ cô không muốn gọi cậu là anh trai, nhưng nhiều năm sau lại dính lấy cậu gọi anh trai.

Hai chữ kia, trở thành độc quyền của cô.

Chuyện Nhụy Thời được một vị phu nhân quý phái đón đi bằng chiếc Ferrari đã bị lan truyền khắp trường. Vì vậy, tất cả mọi người đều phát huy khả năng tinh thần của Holmes, dựa trên các manh mối khác nhau để phân tích sâu sắc.

Nỗ lực không phụ lòng người, thân phận của vị phu nhân đó đã được giải đáp.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhụy thời gian: Anh ơi, có tên bắt nạt em.

Trình Trì cầm dao lớn dài năm mươi mét chạy tới: Ai? Tên gì, ăn phải gan hùm mật gấu sao, dám khi dễ Tiểu Nhụy Nhụy nhà tôi.

Thời Nhụy: Anh ta tên là Trình Trì.

Trình Trì:...

Không lâu sau, lão đại mang theo sầu riêng cùng ván giặt đồ đứng ở trước mặt cô, vẻ mặt bi tráng nói: "Tiểu Nhụy Nhụy, em chọn một cái đi."

_Hết chương 21_