Ổ Chăn Cô Ấy Thật Ấm Áp

Chương 5

Trình Trì cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: "Bạn học, trước mặt nhiều người như vậy muốn tôi ôm cậu sao?

Sắc mặt Thời Nhụy từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, ngay cả dái tai cũng đỏ bừng.

Cũng may lúc này trong xe đang hoảng loạn, mọi người tự lo cho mình còn chưa xong, không ai để ý đến hành động của cô và Trình Trì.

"Dụ Vi, cậu không sao chứ?"

Cô gái mặc chiếc váy voan màu xanh giúp Dụ Vi đứng dậy.

Hôm nay, Dụ Vi mặc một chiếc váy trắng xinh đẹp, tóc buộc cao, phụ kiện cài tóc bằng kim cương sáng trên đầu, trông cô ta giống như một công chúa quý tộc.

Nhưng vừa rồi cô ta ngã xuống rất chật vậy, lúc này váy đã loang lổ bẩn, tóc tai cũng có chút rối tung, nhìn chiều dài váy, rất có thể vừa rồi còn bị rách.

Bi kịch của tiên nữ bị rơi xuống đất.

Nhưng dù vậy, Dụ Vi vẫn cố tươi cười: "Tớ không sao, các bạn học, các bạn không sao chứ?"

Lần đầu tiên sau khi bị ngã, cô ta đã quan tâm đến việc các bạn trong lớp có khỏe hay không, thực sự có phong thái của một cán bộ lớp.

Nhưng thật ra, trong mắt cô ta đã ngấn lệ.

Vừa rồi vốn dĩ cô ta chỉ muốn tạo bầu không khí, tiện thể, cô ta thích cảm giác được mọi người chú ý. Không ngờ lại ngã chật vậy như vậy.

Điều này đối với một thiếu nữ mà nói, thật quá tàn nhẫn.

Mất mặt, lúc này bầu không khí vẫn chưa lên, các học sinh dần dần bình tĩnh lại sau sự việc vừa rồi, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, hưng phấn, kích động, lo lắng, hoặc sợ hãi thảo luận về đợt huấn luyện quân sự.

Đột nhiên, Thời Nhụy cảm thấy trong túi bị giật hai lần, sau đó có một tiếng chuông lớn vang lên.

"Tôi đang nhìn lên, ở trên mặt trăng..." Trong một khoảnh khắc, vô số ánh mắt nhìn cô.

Ngay lúc Thời Nhụy vội vàng lấy điện thoại ra, nhạc chuông lại vang lên một lần nữa.

Haha!

Không biết ai đã không nhịn được cười, rồi mọi người cũng cười theo.

"Thời đại nào rồi mà vẫn còn người dùng điện thoại ông già?"

"Còn dùng mặt trăng làm chuông, tôi tưởng mình xuyên không chứ."

Trình Trì liếc nhìn chiếc điện thoại ông già vỏ đỏ trong tay của cô, môi không thể không cong lên.

Thời Nhụy ngượng ngùng, nhưng khi thấy đó là cuộc gọi của bà, cô nhanh chóng nhấc máy.

"Bà ơi."

"Nhụy Nhụy, trường mới thế nào rồi? Cháu vẫn chưa quen với à?" Giọng của người nhận lớn đến nỗi những học sinh khác trong xe đều nghe thấy.

Trước đây Thời Nhụy không sử dụng điện thoại di động, lần này cô ấy đi học nên bà đã đưa cho cô một cái điện thoại di động để sử dụng. Tai nghe của điện thoại ông già phải được vặn hết cỡ mới nghe rõ.

Thời Nhụy quay đi ngượng ngùng, cô giữ lấy điện thoại di động chặt chẽ hơn trong tay, thì thầm: "Bà, cháu rất tốt."

Cô đã rất hiểu chuyện kể từ khi cô là một đứa trẻ, cô trước giờ chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, cô luôn cố gắng không làm gia đình mình lo lắng.

"Nhụy Nhụy, khí hậu ở đó không giống như ở nhà. Cháu nên chú ý mặc thêm quần áo tránh bị cảm lạnh. Hơn nữa, nhớ nói với giáo viên của cháu rằng thể chất của cháu không tốt. Những hoạt động vận động mạnh, nếu không bắt buộc tham gia thì cố gắng đừng tham gia nhé, bây giờ, học tập là quan trọng nhất."

Nghe những lời quan tâm của bà,cô nhịn không được đỏ mắt.

Cách xa ngàn dặm, đột nhiên nghe được tiếng người thân, một nỗi buồn chỉ có người xa nhà mới có thể hiểu được.

"Bà ơi, bà đừng lo, cháu sẽ tự lo."

"Ừ, ở nhà cháu không cần lo lắng, bà và bố cháu đều ổn."

"Bố đâu, con muốn nói chuyện với ông ấy."

"Bố của con.... bây giờ thật bất tiện." Bà nội ấp úng, rất không bình thường.

"Bà ơi, bố không khỏe ạ? Bà ơi, bà nói thật được không?"

Có tiếng thở dài trên điện thoại.

"Không có gì đâu, chỉ là tấm thép ở chân của bố cháu bị gãy thôi. Còn cần mổ, đổi lại một cái khác. Bây giờ bố cháu đã vào phòng mổ rồi. Đừng lo, đó chỉ là một ca mổ nhỏ thôi. không nguy hiểm."

Làm sao cô có thể không lo lắng? Cô đang ở một nơi xa xôi, cô không biết tình hình thực sự như thế nào. Để trấn an cô, bà nội phải che giấu điều gì đó.

"Được rồi, Nhụy Nhụy, đừng nói nữa, trước tiên cúp máy đi."

Bà nội tựa hồ sợ cháu gái hỏi thêm nên cúp điện thoại, Thời Nhụy vội vàng nói: "Bà nội, sau khi bố ra ngoài phòng phẫu thuật. Bà có thể gọi điện thoại cho cháu được không? "

Bà nội đáp lại rồi vội vàng cúp điện thoại.

Khi Thời Nhụy bóp chặt điện thoại, một giọt nước mắt đột nhiên trượt xuống, cô vội vàng lau đi.

Trên lông mi vẫn còn đọng lại những giọt nước, cô cố kìm nước mắt đến nỗi hốc mắt càng đỏ hơn.

Trình Trì nhìn cô rất lâu, đôi mắt cậu sâu thẳm.

Mà cô, vẫn luôn không nhìn lên.

-

10 giờ rưỡi, đến trại huấn luyện.

Sau khi tất cả học sinh xuống xe, họ được đưa đến sân thể dục trống trải, dựa theo lớp xếp thành đội ngũ hình vuông.

Sau một lúc, hàng chục giáo viên hướng dẫn mặc đồng phục huấn luyện bước đi chỉnh tề về phía bên này.

"Wow, thật tuyệt, thật trẻ nha."

"Thấy chưa, có huấn luyện viên nữ, có phải rất mạnh mẽ không?"

"Nhìn thứ ba ở hàng đầu tiên, có chút đẹp trai."

"Tớ nghĩ người cuối cùng có chút đẹp trai, dáng người rất cứng rắn, nếu anh ta là huấn luyện viên của chúng ta, tớ nhất định sẽ có động lực."

Nguyên Lượng bày tỏ sự bất đồng: "Vẫn nên là một huấn luyện viên xinh đẹp đi, chắc chắc sẽ dịu dàng hơn huấn luyện viên nam."

Kể từ khi nhóm giảng viên đến sân thể dục, tất cả mọi người đều không giữ được bình tĩnh, phấn khích, hồi hộp, cả đại đội trở nên ồn ào.

Sau khi đứng yên, các huấn luyện viên quay sang phải ngay ngắn, sau đó từng người bước về phía đội của mình.

Ngô Thiệu Châu nhìn người hướng dẫn đang đi lại đây, hưng phấn kéo một bên Nguyên Lượng.

"Nhìn xem, lớp chúng ta là huấn luyện viên nữ xinh đẹp, thật có phúc."

Nguyên Lương bình tĩnh dùng ngón tay vuốt nhẹ tóc trước trán, giả bộ cho rằng mình rất phóng khoáng.

"Là như vậy, vừa rồi tôi dùng lý trí để nói chuyện với Nguyệt Lão (1). Nguyệt Lão cho rằng tôi có quan hệ đặc biệt với huấn luyện viên xinh đẹp, nên mới sắp xếp đặc biệt như vậy."

(1) Nguyệt Lão: Theo người Trung Quốc thì chỉ có một vị thần cai quản tình yêu là Nguyệt Lão.

"Ông thôi đi, ông thì có cơ duyên đặc biệt với tất cả người đẹp."

"Người mà ông đang nói tới không phải tôi, chính là người bên cạnh." Nguyên Lượng lấy cùi chỏ thọc Trình Trì: "A Trì, nhìn huấn luyện viên này xem, bộ dáng mặc đồng phục thật là hoàn hảo. Chỗ nên to thì to, chỗ nhỏ nên nhỏ, theo kinh nghiệm đọc phụ nữ vô số năm của tôi, tôi đoán rằng cô ấy hắn là size 36, tôi nói với cậu đó, nhìn đi, đủ mùi vị chưa?"

Đứng dưới ánh mặt trời Trình Trì thấy rất mệt mỏi, lười biếng liếc nhìn, cười lớn: "Thưởng thức cái gì?"

"Tớ đã khảo sát, thế này mà vẫn chưa vừa mắt cậu? Trong mắt cậu thế nào mới là người đẹp? Là cái dạng gì vậy?"

Lúc này, cậu chợt nhớ đến cái gì đó, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Tôi hiểu rồi, ông thích là loại vâng lời, tinh khiết, nhút nhát và đỏ mặt mối tình đầu, tốt nhất là có tửu lượng tốt, hơn nữa vào thời điểm nguy hiểm sẽ biết đánh người, đúng chứ?"

Trình Trì: "Ông có thể câm miệng được rồi."

"Vậy thì nói cho tôi biết trước đi, ông rất thích cậu ấy sao? Vừa rồi ở trong xe, tôi đã tận mắt nhìn thấy cậu ôm cậu ấy, đúng không? Không phải sao? Không nói được lời nào nữa?"

"Câm miệng, để yên vậy đi!"

"Không thể để yên được, cậu chỉ cần thừa nhận tôi sẽ trói mang đến! Nói đi......."

"Câm miệng!"

Nguyên Lượng ngàn vạn lần không nghĩ đến chính là, đây là câu nói đầu tiên của nữ huấn luyện viên xinh đẹp này nói với bọn họ.

Không, cô ta chỉ nói với một mình cậu. Bởi vì nữ hướng dẫn xinh đẹp khi mắng đã nhìn cậu ta với ánh mắt nghiêm khắc.

Nguyên Lượng bị tiếng gầm làm cho choáng váng, một lúc lâu, đột nhiên cười khúc khích, nhỏ giọng nói: "Quái, hung dữ vậy, nhưng bộ dạng hung dữ của cô ấy rất có hương vị đó."

Trình Trì liếc cậu ta một cái "Nhìn cậu ta như bị thiểu năng trí tuệ" không thèm để ý đến cậu ta nữa.

Nguyên Lượng lại nhìn về phía bên kia, hy vọng có thể nhận được một chút đồng tình. Tuy nhiên, Ngô Thiệu Châu phớt lờ cậu ta, cậu ta đột nhiên cảm thấy không thú vị.

Người hướng dẫn giới thiệu ngắn gọn về bản thân, cô ấy tên là Lôi Kinh, là người Bắc Kinh, cô ấy có một cái tên rất nam tính, nghe rất có sức lôi cuốn.

À, cô ấy làm việc gì cũng rất kiên quyết.

Sau vài câu mở đầu, cô đã trực tiếp ra mệnh lệnh đầu tiên.

"Bây giờ, ngay lập tức, mở túi xách hoặc vali của bạn, đem tất cả điện thoại di động của các bạn, đồ ăn vặt, trừ các nhu yếu phẩm hàng ngày cần thiết và quần áo để thay."

Ngay khi mệnh lệnh này được nói ra, hiện trường lập tức vang lên tiếng kêu gào.

"Cái tình huống gì vậy chứ? Không muốn cho người ta sống sao?"

"Một ngày sống không có điện thoại di động bằng một năm đó!"

"Yên lặng!"

Lôi Kinh hét lên, toàn bộ im phăng phắc.

Cô xách thùng đến hàng đầu tiên, lần lượt thu nhận đồ vật theo thứ tự từ trái sang phải.

"Động tác nhanh lên, không được kì kèo!" Lôi Kinh lớn tiếng nói.

Cô ấy quyết liệt đến mức cô gái đứng gần nhất cũng phải hoảng sợ, vội bỏ điện thoại vào thùng. Những người khác không dám chậm trễ nữa, lần lượt bỏ đồ ăn vặt, điện thoại vào.

Lôi Kình dừng lại trước mặt Dụ Vi, sau khi cô ta đưa điện thoại vẫn không rời đi, Lôi Kinh liếc cô ta khi mở túi, lạnh lùng ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén.

"Nghe không hiểu tôi đang nói gì hả? Ngoại trừ những thứ cần thiết và quần áo để thay thì không được để lại cái gì hết."

Giọng nói nghiêm nghị của Lôi Kình khiến cả lớp nhìn sang.

Nữ huấn luyện viên này hung dữ với Dụ Vi? Dụ Vi là con gái của Cục trưởng Cục giáo dục, không để lại cho người ta chút mặt mũi sao?

Dụ Vi từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, sau khi đi học thì xuất sắc về mọi mặt, được thầy cô yêu mến, trước đây chưa từng có ai đối xử với cô ta gay gắt như vậy, nhưng bây giờ cô ta lại trở thành trò cười trước mặt nhiều người như vậy.

Dụ Vi đỏ mặt, nhỏ giọng phản bác: "Chỉ lọ kem chống nắng."

Lôi Kinh cau mày: "Tôi nhắc lại, cô có hiểu đồ dùng cần thiết hàng ngày và quần áo để thay là gì hay không?"

Cô ấy nói giọng điệu trở nên gay gắt hơn.

Khuôn mặt Dụ Vi càng đỏ hơn, nhưng dưới áp lực của Lôi Kình, cô ta vẫn lấy lọ kem chống nắng ra.

Lôi Kinh lạnh lùng quét qua đội ngũ: "Phơi nắng cái gì hả? Các cô các cậu chỉ có 7 ngày. Những người lính canh giữ biên cương, ngày này qua năm khác, chịu được cái nóng và cái lạnh khắc nghiệt. Những gì các cô các cậu chịu đựng không ai sánh được với họ một phần mười nghìn cũng không bằng."

Tất cả lặng im như tờ.

Chỉ trong chốc lát, mọi người nhìn thấy sự nghiêm khắc của người hướng dẫn, trong lòng đều có dự cảm không tốt, e rằng 7 ngày này sẽ rất khó khăn.

Khi Lôi Kình khiêng cái thùng đến trước mặt Thời Nhụy, cô cúi đầu, hai tay đặt vào túi quần, giữ chặt điện thoại, lại chậm chạp không lấy ra.

"Huấn luyện viên, bố tôi vẫn đang trên bàn mổ. Tôi muốn biết tình hình của ông ấy, có thể châm chước một chút được không?"

Thời Nhụy nhỏ giọng cầu xin.

Tác giả có điều muốn nói:

Về việc huấn luyện quân sự, tôi biết rất nhiều trường đào tạo quân sự trong khuôn viên trường, nhưng tôi đã đi học quân sự trong quân đội khi còn học cấp 3, cho nên tình huống này là đúng.

_Hết chương 5_