Nữ Phụ, Đừng Coi Thường Nữ Chủ

Chương 40: Chương 40

Tần Cảnh nghĩ chính mình giấu diếm chuyện của Tô Mạn, cảm thấy thật không biết xấu hổ mới nhìn anh, mắt vẫn yên lặng cụp xuống.

Doãn Thiên Dã không có phản ứng gì nhìn cô một hồi, sau một lúc lâu, lại không thể tưởng tượng nổi cười thành tiếng: “Ôi! Nhìn em như vậy, về sau mà quay kịch cho TV, nhất định sẽ là một đôi cẩu huyết!”

Tần Cảnh ngơ ngác ngẩng đầu, vừa nhìn đã nhận thấy ý cười tràn đầy trong mắt anh, ngẩn ngơ, thế là thế nào?

Doãn Thiên Dã nhíu mày: “Cái loại không giải thích, hiểu lầm gì gì đó này, tôi chán ghét nhất, cho nên…”

Anh nghiêng người sang, thẳng tắp nhìn chòng chọc con ngươi trong trẻo của cô, giống như muốn nhìn thấu vào lòng cô, “Nói vài lời không rõ ràng ra đâu vào đâu, đã muốn đuổi tôi sao?”

“Hay là, ” anh vuốt cằm nghĩ ngợi một lát, đột nhiên duỗi tay ra lướt qua bàn, bất mãn đẩy đẩy trán cô, “Em thực sự cho rằng tôi gọi thì đến đuổi thì đi a?”

Tần Cảnh vẫn là mông lung: “Nói, nói rõ ràng cái gì?”

Chẳng lẽ muốn cô khai ra vì sao lừa anh, vì sao không nhận lỗi, vì sao không đưa thông tin liên lạc của Tô Mạn cho anh sớm hơn một chút sao?

“Tần Cảnh, ” anh cong môi một chút, trong nhãn tình xinh đẹp là phong tình vạn chủng ôn nhu, “Em, không phải là thích tôi chứ?”

“Cút!” Tần Cảnh vừa tức vừa thẹn đến cực điểm, căm giận đứng dậy, “Tự luyến cuồng, mau mau từ trong nhà tôi chuyển ra ngoài đi!”

Đuôi lông mày anh khẽ nâng, nhìn qua có chút thất vọng, “A

ra là em không thích tôi!”

Tần Cảnh mặt nóng lên, xoay người đi thẳng.

Anh đứng dậy đuổi theo, xoải chân một bước, từ sau lưng ôm chặt cô, chặt chẽ nhốt chặt cô lại, không buông tay, thanh âm trầm thấp, mang ý cười nghiêm túc: “Em nghĩ nghĩ lại thật tử tế đi, thực không thích sao? Có phải em nhầm rồi không?”

(cứ cho là anh nói đúng, nhưng mà thực sự là tự luyến cuồng mà)

Anh cúi đầu, thở ra luồng khí nóng thổi trên cổ cô, bỏng chết người. Tần Cảnh không yên được, muốn giãy thoát khuỷu tay anh, lại không có sức lớn như vậy.

“Doãn Thiên Dã, anh buông ra!” Nội tâm cô run rẩy đến rối tinh rối mù, ra sức đẩy đẩy tay anh, người kia vẫn không nhúc nhích tí nào, ngược lại có xu thế càng lúc càng ôm chặt.

Anh nghiêng người sang, cằm dán trên gò má nóng lên của cô, thanh âm mềm nhẹ, nói không ra hết du dương: “Không muốn buông ra đấy, làm sao bây giờ?”

Tần Cảnh bỗng nhiên thân thể cứng đờ, sững sờ nhìn chòng chọc vào hư không.

“Thực sự muốn đuổi tôi đi sao?” Cằm anh cọ xát qua lại má cô, “Nhưng mà, tôi không muốn đi, làm sao bây giờ?”

Sau người, ngực anh lại càng chặt hơn một chút, ôm cô càng chặt chẽ hơn. Cô ngừng giãy dụa, ý thức dần dần buông lỏng, đầu óc trống rỗng, không có mâu thuẫn, chỉ có cảm giác ấm áp.

Cô nghĩ, cô vốn không tình nguyện giãy thoát ra.

Tần Cảnh không nói chuyện, bởi vì cổ họng có chút đau, nói không ra lời. Kỳ quái, mũi cũng có chút xót, trong đáy mắt trong suốt của cô nước sáng lấp lánh lay động. Thế giới trước mắt trở nên thật mơ hồ mà rực rỡ.

Anh càng sán vào cô, còn cứ thế nỉ non: “Làm sao bây giờ? Nghĩ muốn cùng em ngủ, ngày nào cũng ngủ cùng giường…”

Tần Cảnh:…

Lệ quang trong mắt nháy mắt bốc hơi.

Quả thật là phong cách của Doãn cặn bã! Trên đời có loại thổ lộ sắc – tình như vậy không?

Nhưng lời của anh còn chưa nói hết: “Còn muốn mỗi ngày mở mắt liền nhìn thấy em, cùng nhau rời giường. Cho đến tận, rất lâu, rất lâu về sau, ngủ đến vĩnh hằng đi, rốt cuộc không mở mắt ra được nữa, rốt cuộc không thể đứng lên được, cũng không có vấn đề gì nữa!”

Tần Cảnh cắn răng, cố gắng nháy mắt mấy cái:

Hỗn đản, lại còn giống như là đóng phim thế hả, nói lời ngon tiếng ngọt hại người như vậy!

Cứ ôm ấp như vậy, lại không biết đã qua bao lâu, anh ở bên tai cô, nặng nề mà than thở một hơi, có chút tự giễu dường như bất lực, nhưng càng kiên định nghiêm túc: “Tôi giống như, lại yêu em. Làm sao bây giờ?”

Tần Cảnh ngẩn ra, trợn tròn mắt thật to, nháy cũng không nháy, trong phút chốc, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.

Dần dần, cảm giác nóng như lửa trên má chậm rãi tiêu tan, lòng sạch sẽ như trời xanh được nước rửa qua.

Như vậy sao?

Thực sự tốt, vừa mới tốt.

Làn môi cô khinh nhẹ run rẩy,

Tần Cảnh, mày thật đần a!

Tô Mạn không quan trọng, trước thấp thỏm không yên cũng không quan trọng, anh ấy đều không có để ý! Nhìn xem bây giờ, anh ấy chỉ nghĩ khiến ày biết anh ấy yêu mày thôi. Nhưng mày lại nghĩ nhiều thứ linh tinh như vậy.

Mày không phải rất quả quyết rất tiêu sái sao? Đến tình huống thế này, lại do dự nhát gan phạm hồ đồ sao?

Mày đúng là đần mà!

May mắn, may mắn anh ấy không chịu buông tay.

Đúng a, nói không có nói rõ ràng, thế nào có thể buông tay?

Anh hơi hơi nghiêng người, hơn phân nửa trọng lượng đều áp trên người cô, cô dần dần cảm thấy có chút nặng, có chút thở không nổi.

Kết quả này cô hoàn toàn chưa từng nghĩ đến.

Cô không nghĩ đến Doãn Thiên Dã đột nhiên lại thổ lộ tình cảm, càng không nghĩ đến anh sẽ dùng cái chữ “yêu” này. Cô tuy rằng an tâm lòng đầy hạnh phúc, lại càng sinh một cảm giác thấp thỏm cô đơn.

Cô xác định rồi, cô thích Doãn Thiên Dã, nhưng mà, rốt cuộc có đến mức yêu hay không, cô hoàn toàn không rõ. Nên, nên đáp lại anh thế nào đây?

Nói “Tôi cũng yêu anh”, quá không có được như vậy, nếu như bị anh phát hiện, ngược lại càng thương tổn anh nhiều hơn;

Nói “Tôi cũng thích anh”, quá không đủ thành ý, lời nói bất bình đẳng như vậy, nói ra cũng chỉ giống như miễn cưỡng mà uyển chuyển cự tuyệt;

Trong phút đó, Tần Cảnh vô cùng bối rối.

Cô không biết chính mình phải chăng phải chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận anh, chuẩn bị ở chung với anh; nhưng cô rất chắc chắn, cô không muốn cự tuyệt hắn, không muốn không còn khả năng nào ở bên anh.

Điên, vì cái gì vừa gặp chuyện tình cảm, cô liền trở nên rối rắm thế này.

Nhưng Doãn Thiên Dã dường như đoán ra được luồng suy nghĩ trong lòng cô, kề bên tai cô nhẹ nhàng cười một tiếng: “Em không cần trả lời ngay, từ từ mà nghĩ, nghĩ cho rõ ràng, nghĩ được rồi thì nói sau. Muốn suy xét bao lâu cũng được, tôi chờ em!”

Trong lòng Tần Cảnh lại ấm áp, hai gò má đỏ bừng, cúi đầu thật thấp “Ân” một tiếng.

Doãn Thiên Dã như trút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Tần Cảnh giờ mới phát hiện, thì ra khi nãy, anh vẫn luôn khẩn trương mà thấp thỏm.

Cô hơi hơi xoay đầu, má chạm lên khuôn mặt anh thật dịu dàng, vẫn không nhúc nhích, cũng không nói được lời nào, cứ để cho anh ôm ấp thân mật như vậy, giờ phút này, cảm giác vui sướиɠ mà hạnh phúc này, vẫn rõ ràng trước sau như một.

Không biết qua bao lâu, khi cô cảm thấy đùi mình có chút run rẩy rồi, Doãn Thiên Dã mới bình thản mở miệng : “Bất quá, anh thực sự phải chuyển đi!”

Tần Cảnh sửng sốt, đột nhiên xoay người: “Tại sao?”

Chóp mũi hai người lại vừa vặn, xẹt qua thật gần như cách chỉ một lớp sa mỏng.

Cô hơi hơi kinh ngạc, càng chột dạ hơn, phản ứng mãnh liệt như thế giống như là cô rất muốn sống chung với anh vậy. A, nữ nhân khẩu thị tâm phi!

Doãn Thiên Dã vẫn ôm lấy cô không buông tay, cứ cách nhau thật gần như vậy mà nhìn cô, trong mắt không giấu được ý cười, xem ra, phản ứng vừa rồi của cô khiến anh rất vui vẻ.

Sau một lúc lâu, anh hơi hơi thu lại tươi cười trên mặt, nói: “Phim chiếu hàng tuần từ cuối tuần sẽ phát sóng, quảng cáo tuyên truyền linh tinh các hoạt động cũng sẽ rất nhiều. Đến lúc đó tiếp xúc với truyền thông sẽ nhiều lên, chó săn bám theo cũng sẽ nhiều hơn.”

Tần Cảnh hơi hơi có điểm thất vọng, nhưng cũng có thể lý giải được.

Dù sao, nghệ sĩ mới xuất hiện vẫn là tránh các tai tiếng tìиɧ ɖu͙© này nọ thì hơn. Nhất là Doãn Thiên Dã loại hình ảnh đẹp trai như thế này, cho dù khả năng diễn xuất có tốt hơn nữa, đầu tiên thu hút được người hâm mộ, cũng thường là do bề ngoài mà fan đều là tuổi học sinh. Nếu như có vụ tai tiếng tìиɧ ɖu͙©, hay là có bạn gái, đối với sự nghiệp của anh kỳ thật đều rất bất lợi.

Tần Cảnh gật gật đầu: “Được!”

Doãn Thiên Dã trong ngày hôm đó liền dời về nhà trọ của chính mình, hơn nữa hai người trợ lý mới cũng đến, sau đó, anh liền vội vàng đi quay phim.

Trong căn nhà bỗng nhiên thiếu một người, Tần Cảnh ngay từ đầu cảm thấy rất không quen, nhưng là vòng hai cuộc thi đạo diễn của Thịnh Hạ đã bắt đầu, cô cũng dần dần vội lên, dần dần không có nhiều tinh lực đi nghĩ vấn đề này nữa.

Càng ngày càng bận rộn, ngày nào cũng phải liên lạc với ban tổ chức để tìm hiểu rõ tiến độ, tiến hành phổ biến cho ekip làm phim, và sứt đầu mẻ trán nhất, vẫn là tìm kịch bản.

Lĩnh vực cô am hiểu nhất vẫn là đạo diễn, tuy rằng cô cũng đã từng tưởng tượng trong đầu rất nhiều cốt truyện hoặc kinh thiên động địa, hoặc duy mỹ động lòng người, cũng từng nghĩ thử qua viết tiểu thuyết.

Nhưng kịch bản và tiểu thuyết hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, cốt truyện trong đầu bạn nghĩ ra rất hay, nhưng viết thành kịch bản chưa chắc đã hay. Nhất là kịch bản phim. Tính chuyên nghiệp của nó không phải người bình thường có thể trong một thời gian ngắn có thể nắm bắt được.

Đây cũng là lý do bình thường tác phẩm nổi tiếng thường không phải do một người tự viết kịch bản tự đạo diễn, nếu không, các biên kịch trên đời cũng không kiếm được cơm ăn! Giải Oscar cho biên kịch xuất sắc cũng không phải là để trang trí!

Tần Cảnh không có tự cho là đúng mà vọng tưởng người vừa mới tiến vào nghề đạo diễn như cô, lại có khả năng tự biên tự đạo như thế, nếu cô muốn trong cuộc thi đạo diễn lần này không chỉ chiến thắng mà còn tạp tiếng vang lớn, tìm được kịch bản tốt, chính là mở đầu mấu chốt!

Nhưng, ban tổ chức cho thời gian làm phim là nửa năm, quá gấp. Cô bây giờ mà đi tìm kịch bản có sẵn, thật sự rất khó. Nhưng nếu như hiện tại tìm người viết, giả mà viết ra một cái kịch bản không được như ý người, lại phải đi tìm người viết lại, thì thật lãng phí thời gian.

Nếu như, cô có khả năng cùng hợp tác với biên kịch đó thì tốt, cốt truyện đại khái theo ý cô, ngôn ngữ dàn cảnh theo biên kịch. Như vậy kịch bản viết ra chắc sẽ không có sơ hở gì nữa!

Chính là, biên kịch lớn nổi tiếng sẽ không tự hạ thấp bản thân tới thuận theo ý tưởng của đạo diễn vô danh như cô, mà biên kịch nhỏ, năng lực lại không thể tin tưởng được.

Tần Cảnh nghĩ đau cả đầu rồi, mới quyết định gọi điện thoại hỏi ba ba, xem xem ba ba có biết một biên kịch nào không quá nổi tiếng mà thực lực lại xuất sắc không, nói xong câu đó, Tần Cảnh cũng cảm thấy không thể được.

Thực lực xuất sắc làm sao mà không quá nổi tiếng được?

Cũng không ngờ đáp lại vậy mà lại có thật.

Hơn nữa, lúc ấy Tần Chính nghe cô nói, còn có vẻ rất nghi ngờ: “Con nói không phải là có con gái lớn Nghê gia Già Già sao? Quái, lúc còn học trường sân khấu điện ảnh, con học hệ đạo diễn, nó học hệ biên kịch, quan hệ còn tốt lắm mà, không phải là lâu rồi không liên lạc chứ? Ba có thể tìm Nghê nãi nãi hỏi số nó cho!”

Tần Cảnh sửng sốt, nghĩ đến cái điện thoại này trong address book (danh bạ) hình như đúng là có mấy người lạ họ Nghê thật, vội nói: “Có số cô ấy rồi ạ, tại con ngay lúc đấy không nhớ ra, cám ơn ba nhớ!”

Cúp điện thoại, Tần Cảnh lật qua lật lại address book trong di động, quả nhiên tìm được một cái tên là “Nghê Già”, mà chân dung của cô ấy trong đó vẫn là tấm ảnh sticker chụp cùng Tần Cảnh từ thời đại học, tươi cười xán lạn mà vui vẻ.

Khuôn mặt này rất quen thuộc.

Tần Cảnh xem cái tên và bức ảnh này, có chút kinh ngạc.

“Nghê Già”, ở trong đời thực, lớp bên cạnh của Tần Cảnh quả thật có một bạn nữ tên là Nghê Già, gia tộc rất hiển hách, nhưng mà, cô ấy là hệ diễn viên mà, hơn nữa, không phải khuôn mặt này a; Nghê Già trong ảnh ở điện thoại, rõ ràng là một cô gái học biên kịch nghèo rớt mùng tơi nhưng cũng rất xinh xắn, gọi là gì gì đó Phỉ Phỉ.

Có lẽ là Viên Tử viết tiểu thuyết này tính sai rồi!

Tần Cảnh cũng không biết trong tiểu thuyết cái Tần Cảnh trước kia và Nghê Già quan hệ như thế nào, thế là thăm dò gửi một tin nhắn thật dài, lễ phép mà khách khí ân cần thăm hỏi một chút, lại nghĩ thế nào viết hết ý tưởng muốn cùng viết kịch bản từ đầu chí cuối báo cho cô nàng.

Không bao lâu sau, có tin ngắn gửi lại :

“Ừ được. Gần đây vừa vặn có thời gian. Tối nay 7:30 tới đó tìm cậu, tiện không?”

Tần Cảnh gửi lại một dòng tin ngắn: “Được, cám ơn!”

Đặt điện thoại xuống, Tần Cảnh thở phào thật dài, chuẩn bị tắm rửa một cái trước, không nghĩ tiếng chuông tin nhắn lại vang, là ban tổ chức gửi danh sách diễn viên hợp tác ——

“Nam diễn viên Long Kỳ, nữ diễn viên Tập Vi Lam.”

Ách, đây gọi là nửa vui nửa buồn phải không?