Nghỉ hè, Hứa Lộc lại tới nơi khác dự thi, lúc trở về mang theo một cái cúp lớn, cả nhà cùng ăn mừng.
Nhưng bản thân Hứa Lộc lại không vui nổi, ngay cả thời gian "học bù" mà cô mong chờ nhất, tâm trạng cũng đang bay bổng đâu đó, giống như đang dấu diếm nhiều tâm sự.
Không nhớ rõ là lần thứ mấy cô thất thần, rốt cuộc Hứa Ngạn Thanh cũng gõ gõ mặt bàn, nhíu mày nhìn cô: "Chuyện gì vậy? Đi ra ngoài một chuyến, tâm tư chưa kịp trở về sao?"
Giọng điệu của anh có chút nghiêm khắc giống thầy chủ nhiệm.
Hứa Lộc dường như không nghe lọt tai, cô rũ mắt, ngón tay đan vào nhau, vẻ mặt xuất hiện vẻ do dự cùng giãy dụa, "Anh, có thể em... bị bệnh..."
Anh hơi giật mình, "Cái gì?"
Cô cắn nhẹ môi dưới đỏ mềm no đủ, rối rắm nói: "Khả Ninh đã chia tai với tay trống kia, gần đây cô ấy đang hẹn hò với một tay thổi sáo."
Hứa Ngạn Thanh không hiểu, cái này liên quan gì đến bệnh của cô?
Cô lại ậm ừ nói: "Bạn trai của Giai Giai, hóa ra lại hơn cô ấy mười một tuổi."
Hứa Ngạn Thanh chau mày, cảm thấy không khí của trường học quá xấu! Chuyện này có giúp cô gái nhỏ được chỗ nào? Cả ngày chỉ lo yêu đương, sao không lo học tập đi?!
"Lần này ra ngoài thi đấu, Khả Hinh và Giai Giai đều nói em..." Khóe mắt Hứa Lộc có chút đỏ, bộ dáng lật đật không yên, "Nói em, phía dưới không được bình thường......"
Cái gì?
Hứa Ngạn Thanh cứng họng, nửa ngày mới tìm lại được tiếng: "... Thân thể không thoải mái, nên đi bệnh viện kiểm tra, bạn em không phải bác sĩ, chưa chắc đã nói đúng."
"Không đúng." Hứa Lộc ngẩng đầu nhìn anh, chắc chắn nói: "Các cô ấy đều có kinh nghiệm, khẳng định sẽ không sai!"
Sau đó gục đầu xuống, lấy tay che mặt, cực kỳ hoảng sợ bất lực, "Em nên làm gì bây giờ......"
Hứa Ngạn Thanh nhìn em gái, đại não nhất thời trống rỗng.
Anh không xác định được, em gái nói bên dưới không bình thường, là có ý gì, thậm chí anh còn không dám nghĩ đến quá nhiều.
Thật lâu thật lâu sau, Hứa Ngạn Thanh ngập ngừng hỏi cô: "Anh... Đưa em đi bệnh viện, kiểm tra thử?"
"Em không muốn!" Hứa Lộc phản ứng rất kịch liệt, "Em không muốn để người khác xem! Hơn nữa, lỡ gì thật sự không có bệnh, bị bác sĩ chê cười thì làm sao bây giờ?!"
"Vậy, anh nói cho dì Vương nha?"
"Không được! Mẹ chưa bao giờ tôn trọng riêng tư của người khác, chắc chắn sẽ ra ngoài nói bậy!"
Không chịu đi bệnh viện, cũng không chịu nói với mẹ mình, Hứa Ngạn Thanh cảm thấy khó xử.
Anh đang suy nghĩ thử còn có biện pháp nào tốt hơn không, cô lại nhỏ giọng nói: "Thật ra, em có lên mạng, lén tra thử."
Hứa Ngạn Thanh hỏi: "Trên mạng nói thế nào?"
"Trên mạng nói rất nhiều, nói có tình huống rất bình thường, cũng có tình huống không được bình thường... Còn nói có thể là bệnh ngoài da, mãi mãi chữa không hết." Cô khóc lên.
Anh cũng sốt ruột theo, "Bệnh ngoài da? Là bệnh sởi à?"
"Không! Không phải... Không phải như vậy..." Cô vừa thẹn vừa gấp, không biết nên giải thích như nào, cắn cắn môi nói, "Anh, anh xem giúp em đi, được không?"
Hứa Ngạn Thanh giật mình.
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là: Cô lại kiếm cớ dụ dỗ anh.
Nhưng sắc mặt cô đỏ ửng, đôi mắt ướŧ áŧ, dáng vẻ bất lực, nhìn qua không giống như đang diễn kịch, chẳng lẽ thật sự bị bệnh gì đó khó nói?
Già trẻ trong nhà, anh là người cô gần gũi nhất, trên người xảy ra loại chuyện này, xin anh giúp đỡ cũng là bình thường.
...... Không, không đúng.
Chuyện này không được bình thường.
Cô là em gái của anh.
Đại não Hứa Ngạn Thanh hốt hoảng, nghe được bản thân đang dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Đừng lo lắng, trước tiên em chụp một bức ảnh đã, bây giờ trên mạng có dịch vụ chữa bệnh bảo vệ sự riêng tư của khách hàng..."
Ánh mắt đảo qua nơi lõm xuống giữa hai chân cô, trong đầu hiện lên vài hình ảnh mờ ảo, da thịt trắng nõn cùng cánh môi hồng mịn của cô mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mặt anh, Hứa Ngạn Thanh bỗng nhiên thấy miệng lưỡi khô khốc, cảm thấy khó thở, không thể ở lại được nữa, như muốn chạy trốn.
"Anh đi lấy ly nước."
Anh đứng dậy ra khỏi thư phòng.
Bên ngoài như là một thế giới khác —— em trai đang xem phim hoạt hình, bà nội và thím Lưu nói chuyện nhà, mẹ kế cùng bảo mẫu mới tới chăm sóc hai anh em song sinh, chi tiết sinh hoạt vụn vặt khắp nơi lộ ra vẻ bình tĩnh và yên lành, mà chỉ có mỗi chỗ của Hứa Lộc, là như một bãi chiến trường!
Một khi anh bước vào, cô chỉ cần dùng vài câu ít ỏi đã làm anh đánh mất bản thân, rồi sau đó nội tâm đấu đá, sa vào một cuộc chiến không có kết quả, cuối cùng anh ngoài mệt mỏi ra, chỉ còn lại mỏi mệt.
Hứa Ngạn Thanh không hiểu, vì sao Hứa Lộc lại phải tra tấn anh như vậy.
Có phải cô không biết anh cũng là người trần tục và yếu ớt, cho nên mới năm lần bảy lượt làm thần kinh của anh phải căng đau?
Nói là đi lấy nước, nhưng khi trở về, lại quên cầm theo ly nước. Anh đẩy cửa đi vào, thấy cô đang ngồi trên bàn học, váy dài được vén lên, hai chân hơi tách, qυầи ɭóŧ không ở vị trí của nó, mà lại bị nắm chặt trong tay cô.
Trong mắt cô đầy kinh ngạc, dường như không đoán trước được anh sẽ đột nhiên vào, cả người cứng đờ, không che chắn, cũng không trốn tránh.
Thời gian như bị ngừng lại vài giây, hai người trầm mặc nhìn nhau, rồi đột nhiên một tiếng ve kêu xé rách không khí, cô đột nhiên hoàn hồn, làm một động tác mà chính cô cũng không thể nào tưởng tượng được ——
Giơ tay lấy một đóa hoa trong bình xuống, đặt nhẹ ở chỗ hoa tâm của mình, trên mặt nổi lên một rặng mây đỏ, cô ngập ngừng nói: "... Muốn nhìn không?"
Ánh dương mùa hè sáng rực, hai chân cô hiện ra một tầng xanh ngọc nõn nà trong nắng hạ, bóng đổ mềm mại, vòng quanh đường cong làm kinh động lòng người, đóa hoa nhỏ tím nhạt ướŧ áŧ, cánh hoa mỏng manh run rẩy theo nhịp thở......
Hứa Ngạn Thanh đứng trong thư phòng, tim đập như đánh trống.
Qua thật lâu...
Thời gian, như bị dừng lại.
Cam đảm của cô đã đến giới hạn, dáng vẻ hy vọng bày ra có dấu hiệu rạn nứt, rốt cuộc anh cũng cử động, đi nhanh về phía cô, hai tay cầm làn váy, từng chút từng chút, kéo nó xuống, cho đến khi đầu gối của cô cũng đã được che lại.
"Hứa Lộc." Anh nhìn chằm chằm mắt cô, tiếng nói khàn khàn không nghe ra cảm xúc, "Sau này, đừng như vậy nữa."
Kỳ nghỉ năm đó, đây là câu cuối cùng anh nói với cô.
Sau khi nói xong, anh xoay người đi ra ngoài.
Không phải về phòng mình, mà là đi ra khỏi nhà, bất kể Hứa Lộc nói thế nào trong điện thoại, khóc lóc thế nào, tự mình kiểm điểm như nào, Hứa Ngạn Thanh vẫn không chịu quay lại.
Sau này, ngay cả điện thoại của cô cũng không nhận.