Tập Truyện: Mấy Đoá Hoa

QUYỂN 3: HOA TRÚC ĐÀO - Chương 1

Cây trúc đào: Là loại cây bụi, than gỗ nhỏ, thường xanh trong họ Apocynaceae, cành màu xanh xám, hoa to màu đỏ thẳm hoặc hồng phấn, độc tính mạnh.

Cây trúc đào: tượng trưng cho sự nguy hiểm, báo thù.

Vũ hội kết thúc.

Bên ngoài trời đổ mưa to, các vị khách mời tạm thời không thể rời đi, ông chủ Vương bố trí vài bộ bàn ghế ở lầu một để mọi người đánh bài tiêu khiển.

Hà Tư Thần đi đến ban công, tựa vào lan can vừa hút thuốc vừa ngắm cảnh qua màn mưa.

Tuy ông chủ Vương này không giấu nổi vẻ thô tục nhưng dinh thự của hắn lại không kém phần tinh xảo. Hoa viên được chiếu sáng bằng loại đèn Tây dương, lá chuối tây bị mưa gột rửa lộ ra màu xanh thẫm, còn có những khóm hoa kim cúc ở phía xa, từng đóa hoa nhỏ rơi rụng, lẫn trong nước bùn lại phản chiếu lấp lánh.

Ở Anh quốc cũng có thể tìm ra không ít tòa nhà có phong cảnh như vậy, chỉ là đơn độc một mình không có gì thú vị, cuối cùng ngược lại chẳng có cảm giác gì.

Hà Tư Thần thản nhiên nhả ra làn khói, trong lòng suy nghĩ muốn vào phòng nghỉ ngơi.

Bỗng nhiên có người chạy đến từ phía sau, kéo cổ tay áo hắn, âm thanh nhỏ bé yếu ớt gấp gáp vang lên: “Xin Ngài cho mượn chỗ trốn một lúc.”

Hà Tư Thần nhíu mày.

Hắn không thích bị người lạ chạm vào, dù là phái nữ muốn mượn cớ tiếp cận hắn.

Khi xoay người hắn bỗng sửng sốt.

Trước mắt là một khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần trẻ con, một đôi mắt đen bóng như mắt mèo con vì khẩn trương mà lộ ra vẻ linh động, làm Hà Tư Thần sững sờ hai giây.

Là một cô gái nhỏ, không chút phấn son, sạch sẽ như nụ hoa nhỏ trong mưa.

Cứ ngẩn ngơ như vậy, quên mất phải tức giận.

Cô gái nhỏ đầy vẻ khẩn trương, nhờ thân thể hắn che khuất, trộm nhìn vào phòng khách.

Giữa ban công và phòng khách cách biệt bởi một tấm rèm mỏng có một lối đi nhỏ dẫn đến một cầu thang hướng lên trên.

Người hầu bưng mâm rượu đi qua cũng không ai phát hiện ra cô.

Rốt cuộc cô gái cũng bình tĩnh lại, buông lỏng tay áo của Hà Tư Thần.

Cô vén mái tóc dài trên cổ, lộ ra da thịt trắng mịn như ngọc, đường cong yểu điệu như ẩn như hiện trong chiếc áo ngủ đơn giản, trên người lại tỏa ra đầy mùi hoa.

Nơi cô trốn nằm phía ngoài một chút, dưới lan can bao bọc bởi những bụi tường vi, hoa hồng, nằm thấp phía sau cô, làm nửa phần váy ngủ đều thấm nước.

Hà Tư Thần lịch sự kéo tay cô lại gần một chút.

“Cảm ơn.” Cô gái kéo kéo mấy lọn tóc dài, rồi tiếp tục cẩn thận nhìn vào trong phòng khách, “…..Ngài đừng hiểu lầm, tôi không phải là kẻ trộm, tôi tên Vương Lộ Lộ, là con gái ruột của Vương Phú Nhân.”

“Con gái… Vương Phú Nhân?” Hà Tư Thần cười, “Chỉ nghe nói ông chủ Vương có một đôi thiên kim song sinh, một người tên Vương Lệ Hà, một người gọi là Vương Lệ Diễm, nhưng không ngờ còn có một Vương Lộ Lộ.

“Ngài đã gặp qua?” Cô gái hơi mở to hai mắt, long lanh, đen bóng ướŧ áŧ như mèo con, nhìn qua thật linh động đáng yêu.

Khóe mắt cô chợt nhướng lên, đột nhiên nở nụ cười, “A…. Ngài gặp qua là đúng rồi, Vương Phú Nhân đã đặt mua quần áo, nữ trang cho hai đứa con gái xấu xí kia từ lâu, chờ đến vũ hội đêm nay để giới thiệu cho quan khách đều biết. Khi nãy, có phải hai cô ấy biểu diễn tiết mục gì hay không?”

Hà Tư Thần cười cười, tỏ vẻ không có ý kiến.

Trên vũ hội, hai cô con gái của lão Vương một người xướng ca, một người nhảy múa, rõ ràng là có ý muốn kết thân, cũng có chút xinh đẹp.

“Vương Phú Nhân là cha cô, cô kêu thẳng tên họ của ông ấy, có phải không thích hợp?” Hà Tư Thần mỉm cười hỏi.

“Không kêu tên, chẳng lẽ gọi ông ta là cha?” Nụ cười của cô lạnh đi vài phần, “Ông ta không xứng.”

Cô giải thích: “Vương Phú Nhân làm người chẳng ra gì, lúc ở nông thôn đã cưới mẹ tôi sau đó đến nội thành buôn bán, làm ăn phát đạt bèn cưới vợ bé, quên mất hai mẹ con tôi, bỏ rơi chúng tôi. Mãi đến khi mẹ tôi bệnh mất, ông bà ngoại dẫn tôi đến tận đây nên ông ta không thể không nhận nuôi.”

Hà Tư Thần gật đầu: “Thì ra là như thế, đúng thật là đốn mạt.”

“Phải không?” Cô gái giống như tìm tri kỷ, tiếp tục trách tội Vương Phú Nhân, “Trong mắt ông ta chỉ có cặp chị em song sinh kia, cho tới bây giờ quần áo nữ trang cũng không chia phần tôi, ngay cả chỗ tôi ở cũng chỉ là một căn phòng nhỏ trong góc tầng ba. Vũ hội lần này cũng không cho phép tôi tham gia, sợ tôi đắc tội khách quý. Tôi cảm thấy rất buồn, sao ông ta không lo hai cô nàng xấu xí kia làm khách quý hoảng sợ chứ?”

Hà Tư Thần kiềm không được cười nhẹ ra tiếng.

“Ngài cười gì chứ? Ngài đang nghĩ tôi nói xấu các cô ấy?” Cô gái tiến thêm nửa bước, cách hắn thật gần, giọng nói cũng thật nhẹ, như đang thì thầm, “Tôi không hề nói dối, ngài nhìn thấy tóc mái của Vương Lệ Hà không? Vừa dày lại vừa dài, như thế để dấu đi nốt ruồi to trên trán cô ta. Còn Vương Lệ Diễm, tại sao trên người cô ta có hương thơm như vậy? Vì muốn lấn át mùi hôi nách.”

Hà Tư Thần cười to, “Vậy mà cô cũng biết được sự thật.”

“Đương nhiên.” Cô cong cong đôi môi đầy đặn nhỏ nhắn, “Mỗi ngày, các cô ấy đều khoe khoang trước mặt tôibắt nạt tôi không được cha mẹ thương yêu, họ còn nói đêm nay Vương Phú Nhân muốn giới thiệu họ với một ông chủ lớn, nếu có thể làm cho người này vui vẻ, sau này họ có thể được ra nước ngoài, vàng bạc đeo không hết, ăn uống sơn hào hải vị, còn được làm bà chủ lớn.”

Cô gái nhỏ nhẹ nhàng oán trách, mang theo vài phần hờn dỗi, có chút thú vị.

Hà Tư Thần chuẩn bị trêu cô vài câu, song hắn thấy mặt cô đột nhiên biến sắc, giống như chú thỏ con nhào vào lòng ngực hắn.

“Tiên sinh, Ngài muốn rượu không?”

Nữ hầu đang cầm khay rượu đi tới, thoáng nhìn thấy một đầu tóc dài đen mượt áp trong lòng Hà Tư Thần, đành dừng chân, ánh mắt sợ hãi tránh đi nơi khác, không dám nhìn lâu.

Hà Tư Thần tự nhiên cầm lấy ly rượu, ý bảo cô ta rời đi.

Khách quý không nổi giận, nữ hầu thở ra nhẹ nhàng, vội vàng rời đi.

Cô gái từ trong lòng ngực Hà Tư Thần, khẽ nghiêng đầu nhìn lén rồi thở phào một hơi, “Chắc cô ấy không nhận ra tôi….”

Nói rồi, cô ngửa đầu nhìn ly rượu trong tay hắn, liếʍ liếʍ đôi môi, “Vương Phú Nhân thật ghê gớm, rượu này là ông ta mua từ tay của người Pháp, chính mình còn không nỡ uống.”

“Cô muốn uống sao?” Hà Tư Thần cười hỏi.

Ánh mắt cô sáng rực lên, thản nhiên gật đầu: “Vâng, tôi muốn nếm thử một chút.”

Hắn nâng ly rượu đưa đến bên môi cô.

Cô nhấp một ngụm nho nhỏ, mím mím môi, dường như không nhận ra được mùi vị như thế nào, cô trực tiếp đoạt lấy ly rượu trong tay hắn, uống hai hớp liền.

Đôi môi ướt rượu càng thêm hồng nhuận mê người, Hà Tư Thần híp mắt đánh giá cô.

Rõ ràng cô chỉ là một con mèo nhỏ, vừa mềm mại vừa tham ăn, lại vừa ngang bướng.

“Bình thường thôi mà.” Cô đưa ly rượu trả lại cho hắn, bình luận như thế.

Hà Tư Thần cười: “Không phải vừa nãy cô còn nói là rượu ngon sao?”

“Đó là đối với người chưa từng uống qua thứ khác.” Cô nghiêm túc giải thích, “Còn không bằng uống nước quýt.”

Hà Tư Thần không nhịn được nữa, bật cười sảng khoái, mấy năm nay xem đủ mọi chuyện anh lừa, tôi gạt, chưa bao giờ gặp qua kiểu ngang ngược mà đáng yêu như thế này.

Nhưng hắn còn chưa cười được hai tiếng đã bị cô hốt hoảng bưng kín miệng.

“Xuỵt….” Cô gần như dán cả người lên thân hắn, nước mưa ẩm ướt, hương hoa thoảng đưa, hòa quyện vào hơi thở kiều diễm, quẩn quanh thân thể hắn.

“Ngài nhỏ giọng chút, đừng để người khác phát hiện.” Cô tha thiết dặn dò.

“Uhm ….” Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của cô, chậm rãi kéo xuống, nhỏ giọng thì thầm, “Không có ai phát hiện ra chúng ta.”

Mặt cô ửng đỏ, rút tay về, không lên tiếng.

Trong phòng khách, truyền đến âm thanh đánh mạt chược ồn ào, không biết là ai thắng, ai thua.

Ở ngoài ban công mờ mịt, chỉ có sự im lặng.

Thật lâu sau, Hà Tư Thần mới hỏi: “Cô còn chưa nói, vì sao lại lén xuống đây?”

Cô gái rủ mắt, đôi lông mi đen dày run run, “Tôi chỉ muốn nhìn thấy….”

“Nhìn thấy gì?”

“Vâng, nhìn thấy người khách quý kia.” Cô mím môi cười, đôi tròng đen lóe tia sáng gian giảo, “Nghe nói người đó họ Hà, ngoại hình có thể so với Phan An, giá trị con người không đếm xuể, ngay cả người Anh và người Pháp thấy ông ấy cũng phải nhường ba phần. Nếu không, Vương Phú Nhân cũng không vội vã giới thiệu hai đứa con gái song sinh mà ông ta thương yêu nhất.”

Hà Tư Thần: “Cô thấy được hắn thì sẽ làm gì?”

“Tôi sẽ đoạt lấy Ngài ấy.” Cô hừ nhẹ, “Các cô ấy cướp quần áo của tôi, cướp trang sức của tôi, tôi sẽ cướp đi người đàn ông của các cô ấy! Làm các cô ấy tức chết!”

“Ồ…” Hà Tư Thần hứng thú nói, “Cô nói như vậy có điểm không đúng.”

Vương Lộ Lộ nhỏ giọng, “Sao lại không đúng.”

“Nếu sự thật đúng như cô nói, vị khách quý kia có người đẹp nào mà chưa gặp qua, sao lại coi trọng hai cô con gái của Vương Phú Nhân?” Hà Tư Thần cười nhã nhặn, “Cho dù họ là chị em song sinh, có chút mới mẻ, nhưng cũng không có gì nổi bật….”

Cô cũng cười, đối mặt với hắn là đôi mắt mèo vừa sáng vừa lanh lợi, như đôi móc câu nhỏ, mắc vào lòng hắn.

“Món ngon dâng đến miệng, Vương Phú Nhân sao có thể bỏ qua? Ông ta đã sớm an bài, chuẩn bị rượu đặc biệt cho khách quý, chờ đến lúc gạo nấu thành cơm nếu ông chủ lớn kia không vui vẻ cũng sẽ đưa ra một ít bồi thường.”

“Rượu sao….” Hà Tư Thần nhẹ nhàng nâng ly rượu trong tay, nhìn cô cười.

“Đúng vậy nha, là rượu….” Cô che miệng ngượng ngùng nhìn ly rượu, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Hà Tư Thần đưa tay, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt cô.

Khuôn mặt non mềm như đậu hũ, đang nóng hổi vì men rượu.

“Cô tính đoạt lấy như thế nào?” Hà Tư Thần hỏi.

“Hả….?” Ánh mắt cô mơ màng, tất cả sự chú ý đều tập trung ở đầu ngón tay hắn, quên mất mình vừa nói hùng hồn điều gì.

“Cô muốn đoạt lấy ông chủ lớn bằng cách nào?” Hà Tư Thần cúi đầu nhắc nhở cô, giọng nói khàn khàn.

“Làm cách nào đoạt ư…?” Cô thì thào, trong đôi mắt đen lộ ra vài phần men say, “Tôi…đầu tiên là sờ sờ ông ấy…”

Hà Tư Thần nghe xong, trong mắt tràn ra ý cười, “Ồ, cô muốn sờ sờ như thế nào?”

“Giống như vầy…”Cô nâng tay, nhẹ nhàng đưa lên mặt hắn.