Tóm tắt: Nhận hết sự yêu thương của nhà giàu nhưng nàng vẫn chọn cách trốn đi, nhiều lần đều bị bắt về, hết lần này đến lần khác? Nàng bị mất trí nhớ.
Chương 1:
Hoa Huệ hay được gọi là dạ lan hương, ánh trăng lên là toả ra hương thơm. Hoa có hình phễu, màu trắng toả ra mùi thơm nồng, đêm đến hương thơm nồng hơn nên có tên như vậy.
Uyển Hương Ngọc nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Hiện tại vẫn như mọi ngày nàng còn ngủ trưa, nha hoàn và các vυ' nuôi đều lười biếng, ngoài cửa không có một người canh gác, trong viện cũng thật im ắng...
Nàng không biết mình tại sao lại sinh ra ý tưởng điên cuồng như vậy, trong lòng giống như có một người khác sống, người đó nói với cô rằng: Mau rời đi! Rời khỏi nơi này!
Nhưng... tại sao?
Nàng thích nơi này, nàng yêu trượng phu của nàng, vì sao nàng phải rời khỏi đây?
Thế Nhưng, giường như có ma xui quỷ khiến, nàng không khống chế được chính mình, thanh âm kia cứ quanh quẩn trong lòng cô, giọng nói đó cứ ám ảnh khiến cô khó thở...
Có lẽ, ý nàng ấy muốn là...
Có lẽ chỉ cần ra ngoài đi dạo một vòng rồi hít thở không khí sẽ khiến nàng ấy cảm thấy dễ chịu hơn chăng.
Uyển Hương Ngọc đi dạo một vòng quanh viện, rồi đi đến cửa sau, nhìn cánh cửa trước mặt, tim đập như trống.
Gã trông cửa nhìn thấy cô , cậu ta nhanh chóng đứng dậy, một bên mở cửa, một bên hỏi:’” Phu nhân, người muốn ra cửa ạ? Sao không thấy Xuân Hiểu và Thu Nguyệt đi cùng ạ?”
Uyển Hương Ngọc trả lời:” Họ đang bận, có việc phải làm!”
Gã sai vặt nhíu mày, bất mãn nói:” Các cô ấy làm gì có việc bận, phu nhân quá lương thiện, có nha đầu nhà ai giống các nàng ấy lười biếng đâu, nhà ta không phát các nàng nên càng làm tới”
Tính cách Uyển Hương Ngọc dịu dàng, người trong nhà có lòng tốt, người hầu nói chuyện cũng tương đối tuỳ tiện.
Gã sai vặt mở chốt cửa, mở nửa cánh ra, hỏi:” Phu nhân đi đâu vậy? Để ta đi chuẩn bị xe ngựa.”
Uyển Hương Ngọc nhìn cảnh sắc bên ngoài, chỉ cảm thấy trái tim mình nhảy dựng lên ra ngoài! Gã sai vặt nói gì, căn bản nàng đều không nghe, lắc lắc đầu, người bước ra khỏi cửa.
Nàng ra ngoài!
Bỏ người hầu lại và cả vυ' nuôi bên cạnh, bỏ mái ấm mà cô lớn lên, cuối cùng nàng cũng bước ra ngoài!
Mới đầu Uyển Hương Ngọc chậm rãi đi.
Tim đập nhẹ, từng bước một và sau đó tốc độ càng nhanh hơn.... Nhanh hơn, nhanh hơn nữa! Cho đến khi mệt mỏi, không còn sức lực, mới giảm tốc độ lại.
Không biết có phải do cô nhát gan, nhát gan đến mức chưa bao giờ dám đi ra khỏi thành. Nàng không có tiền, cũng không đi quá xa nhà, một mình lẻ loi lag thang khắp thành không có mục đích.
Một âm thanh lên tiếng: Chúng ta đi hít thở không khí rồi trở về, phải không?
Một giọng nói khác vang lên: Ra khỏi đó! Không thể trở về!
Uyển Hương Ngọc cảm thấy mình như bị bức điên!
Mau trở về đi! Sắp đến giờ Quân Đình về nhà rồi!
Không thể quay lại! Không thể trở về!
Uyển Hương Ngọc thống khổ ngồi xổm xuống, nàng lên làm gì đây.... Nàng làm cái gì bây giờ...?
Đây không phải lần đầu tiên nàng ra ngoài.
Lần gần nhất là cách đây nửa tháng, nàng ở bên ngoài cả ngày trời, trời tối mịt, nàng không có chỗ để đi mới trở về phủ. Trong phủ sớm đã gà bay chó sủa, tướng công của cô là Hạ Quân Đình đã đi ra ngoài tìm nàng, nửa đêm mới nhận được tin của tuỳ tùng.
Uyển Hương Ngọc cũng không thể giải thích được, vì nàng cũng không biết tại sao lại chốn đi...
Chẳng lẽ nói với bọn họ, hết thảy đều do giọng nói xa lạ bên trong đầu nàng gây ra?
Ai có thể tin được điều đó?
Tướng công của nàng tính tình không tốt, muốn trừng phạt nghiêm khắc những người hầu trong nhà, nhưng điêù nay đâu liên quan đến họ? Khi chủ mẫu trong nhà muốn ra khỏi nhà một mình, tuỳ tiện tìm bất cứ lí do cũng có thể khiến họ phải bị lưu đày.
Uyển Hương Ngọc đành phải nói, cô đành tư mình nói ở bên ngoài chơi vui vẻ nên nhất thời quên mất thời gian về nhà.
Hạ Quân Đình nửa tin nửa ngờ.
Tướng công của nàng là người rất khôn khéo và mạnh mẽ, Uyển Hương Ngọc lo lắng cho lời nói của mình có điểm sai, lại liên luỵ đến người khác sẽ bị phạt đánh , liền đói với chuyện này im lặng không nhắc đến.
Với sự che chở rõ ràng như vậy, chồng nang cũng không truy cứu, nhưng rốt cuộc vẫn phạt cắt giảm tiền tiêu vặt.
Toàn bộ người trong Liên Thành đều biết, Hạ gia rất yêu chiều nương tử, thậm chí nương tử này cưới ba năm rồi cũng chưa sinh được một nhi tử, trong viện cũng không nạp thêm thϊếp thất, đến cả một con muỗi cái cũng không lọt vô cửa.
Hai mắt Uyển Hương Ngọc có chút ươn ướt, nàng khịt mũi, ngồi xổm vào một góc, hai tay ôm lấy mình.
Đến tột cùng là vì chuyện gì...
Quân Đình đối với nàng rất tốt, vì cái gì mà nàng phải như bây giờ?
Trời tối, Quân Đình không nhìn thấy nàng, nhất định lại sốt ruột lo lắng...
Uyển Hương Ngọc đứng lên, nàng muốn về nhà, nhưng hai chân cô như bị đóng đinh tại chỗ, không thể di chuyển.
Cuối cùng, Uyển Hương Ngọc lại đi về hướng ngược lại.
Nàng nghĩ, chắc mình bị điên rồi.
.....
Không biết đi được bao lâu, cũng không rõ điểm đến, cho đến khi nàng phát giác phía trước có ánh sáng rực rỡ, nhìn thấy hai chiếc đèn l*иg lớn ở con đường trước mặt và hiện lên bốn chữ lớn được đèn l*иg chiếu lên: Hồng thị tú phường
Nàng biết Hồng thị tú phường.
Chủ sở hữu là mọt kì nữ nổi tiếng, thu thập không ít cô gái có hoàn cảnh cô đơn , không nơi nương tựa.
Uyển Hương Ngọc có không ít xiêm ý được mua ở đây, mỗi tháng hồng thị tú phường đêù có một loại kiểu dáng mới cùng với nguyên liệu vận chuyển tới Hạ gia, chẳng qua việc này đều có quản gia lo liệu, nàng chỉ cần chọn ra những bộ đồ cô thích nhất, nên chưa từng tiếp xức với những người trong phường.
Uyển Hương Ngọc đạp cửa, một người phụ nữ trung niên mở cửa ra cho nàng.
“ Làm phiền, xin hỏi có thể cho ta tá túc ở đây một đêm được không...” Uyển Hương Ngọc cẩn thận lựa lời nói, trong lòng thấp thỏm.
Người kia hồ nghi mà nhìn Uyển Hương Ngọc rồi đánh giá.
Uyển Hương Ngọc càng thêm xấu hổ.
Ai ở trong nghề này đều sẽ nhận ra giá trị xiêm y trên người nàng, nêú có thể mua được những bộ đồ này ắt hẳn cũng thuộc dạng gia đình khá giả nhưng tại sao lại lưu lạc đến mức phải đi thuê nhà trọ?
Cũng may người phụ nữ trung niên tốt bụng cười cười, “ Ví tiền bị lấy trộm hả? Mau vào đi. Nếu không chê, thì cô ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm”
Uyển Hương Ngọc cảm kích, cất bước vào trong phường
_------
Người phụ nữ trung niên này là Hồng tam nương, bà ấy là học trò của sư phụ Hồng và hiện là quản sự ở đây.
Hồng tam nương đem Uyển Hương Ngọc vào sân, vòng qua mấy phòng ốc , mỗi gian phòng đêù có đuốc sáng trưng, có rất nhiêù tiếng trò chuyện vụn vặn chuyền tới, Uyển Hương Ngọc hai mắt nghi hoặc, Hồng tam nương cười giải thích” Là các thợ thêu đang làm việc”
Uyển Hương Ngọc vội cúi đầu, sợ gia chủ thấy mình nhiều chuyện.
Hồng tam nương mở ra một gian phòng, phòng nghỉ rất nhỏ, chỉ đủ kê một cái giường với một cái bàn và một cái ghế.
“ Phòng ở đây đêù nhỏ, phu nhân đừng để ý” Hồng tam nương nói.
Uyển Hương Ngọc vội lắc đầu:” Như vậy đã tốt lắm rồi, đêm khuya lại quấy rầy, thật ngại quá.”
Hồng tam nương cười, “ Người nghỉ ngơi trước đi, ta đi chuẩn bị ít nước rửa mặt”
“ Làm phiền ngài” Uyển Hương Ngọc khom lưng, lần nữa nói lời cảm ơn.C
Chờ Hồng tam nương rời đi, Uyển Hương Ngọc nhẹ nhàng thở một tiếng, ngồi trên giường ngơ ngác, có chút buồn bã...
Không biết hiện tại trong phủ thế nào…
Quân Đình… nhất định sẽ tức điên mất...
Nhưng nàng có thể làm gì bây giờ ? Nàng... nàng thật sự khó tiếp thu!
Ai da...
Vì sao lại rời đi, trong trong cô càng khó chịu hơn.
Nước mắt một giọt một giọt lăn xuống, không thể nào ngưng lại được.
Nàng rõ ràng đã sống một nửa đời người khiến ai cũng phải ghen tị, vì sao lại đau khổ như vậy...
Thật cay đắng....