Hóa ra hạt giống hoa hồng mọc ở trong trái tim mỗi người, gặp được người mình yêu thương sẽ nảy mầm...
🌟Chương 19🌟
"Tôi thật sự không còn cách nào khác." Ninh Lộ nói.
Cô gần như không dám ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt nóng rực kia của Trình Độ và Biên Hành Phong, nó như muốn lấy mạng cô ta.
Lòng tự trọng, sự cao quý, sự kiêu ngạo, vỏ bọc đẹp đẽ của cô ta bị xé nát từng mảnh một, còn sót lại chỉ là sự yếu đuối và hèn nhát của bản thân.
"Không còn cách nào?"
Trình Độ như nghe phải một câu chuyện cười, cố gắng ổn định cảm xúc rồi hỏi: "Cô có thể lăn lộn trong giới giải trí để kiếm tiền, để có được như ngày hôm nay, chắc không tránh khỏi việc có liên quan đến Triệu Nam Tuấn, đúng chứ?"
"Thời điểm Thẩm Quân Xuyên xảy ra chuyện, ba người các cô không một ai đứng ra nói giúp anh ta lấy một câu công bằng, không có một ai!"
"Cứ xem như cô không thể giữ mình trước tiền tài và danh lợi. Nhưng nếu cô còn chút tình người thì hãy nói cho tôi biết sự thật, rốt cuộc là năm đó ai đã gϊếŧ Tưởng Văn Thiệu?"
Trình Độ từng bước ép sát, không cho Ninh Lộ chút không gian nào để lùi lại.
"Là... là..."
Ninh Lộ mở to đôi mắt, ánh mắt không hồn nhìn về phía Trình Độ, đôi môi run rẩy khẽ lên tiếng: "Là Thẩm Quân Xuyên."
Hai tay cô ta siết chặt, như đã hạ quyết tâm gì đó.
"Cô Ninh Lộ, hy vọng cô sẽ không hối hận với những gì mình đã nói ngày hôm nay."
Biên Hành Phong không còn gì để hỏi nữa, thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng thẩm vấn.
"Em xin lỗi! Thầy Thẩm, xin lỗi, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi..."
Sau khi hai người lần lượt rời đi, trong nháy mắt cả người Ninh Lộ như mất hết sức sống, cô ta xụi lơ nằm gục lên bàn, tinh thần sụp đổ rồi gào khóc.
一一
Biên Hành Phong trở về văn phòng một chuyến, sau khi ngồi dựa vào ghế thì không còn muốn động nữa.
"Tạm chấp nhận một đêm nhé, đội trưởng Trình."
Bây giờ đã gần một giờ sáng, nếu về nhà thì rất phiền, anh ghét nhất là phiền phức.
"Uống sữa không?"
Trình Độ cảm thấy không thoải mái vặn cổ hai cái, chất lượng của tóc giả không tốt cho lắm, đội trên đầu lâu rất khó chịu.
"Không uống đâu đội trưởng Trình."
Biên Hành Phong vẫn giữ thái độ xa cách vừa phải như trước. Giống như đã xây dựng một bức tường ngăn cách để phòng bị hai chữ "Trình Độ" này vậy.
"Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn học đại học mà, đâu cần phải xa cách thế chứ." Trình Độ ngồi xuống cái ghế ở đối diện anh, tay chống cằm, cợt nhả nói: "Nếu không thì, để tôi kể cho cậu nghe mẫu chuyện nhỏ trước khi đi ngủ? Hoàng tử bé, cậu từng nghe chưa?"
"Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử nhỏ, cậu ta có một đóa hoa hồng. Cậu ta cảm thấy đóa hoa hồng ấy thật kiều diễm, rồi sẽ có ngày nở rộ ở một nơi thuộc về riêng mình, nên là cậu ta hết lòng chăm sóc... Thế nhưng rồi, hoa hồng ấy chết, nó đã bị quân xâm lăng dẫm nát mất rồi. Mà cậu ta lại không đủ năng lực để trả thù cho đóa hoa của mình."
"Đội trưởng Biên, cậu nói xem hoa hồng có trách cậu ta không?"
Trong đôi mắt nâu sâu thẳm của Trình Độ dần vơi đi ý cười, còn sót lại chỉ là sự bối rối và sợ hãi.
Hắn có sợ không?
Trong vòng ba năm qua, hắn vẫn luôn tự hỏi mình. Nếu trước mặt là vực sâu, hắn phải lựa chọn gϊếŧ một con rồng tà ác hay là gϊếŧ chết chính bản thân mình?
"Hoàng tử bé, không phải như cậu kể."
Biên Hành Phòng nhỏ giọng thầm thì một câu, tiếng ngáy ngủ cũng vang lên khe khẽ.
Trình Độ không kiêng nể gì mà ngắm nhìn sườn mặt của anh, trong ánh mắt lại lần nữa tràn ngập ý cười.
Hóa ra hạt giống hoa hồng mọc ở trong trái tim mỗi người, gặp được người mình yêu thương sẽ nảy mầm...
Biên Hành Phong ngủ một giấc đến 6 giờ sáng, mở đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, đập ngay vào mắt chính là khuôn mặt điển trai ở gần sát mình của Trình Độ.
"Đội trưởng Biên, cậu tỉnh rồi đấy à."
Trình Độ vừa mới ra ngoài mua sữa đậu nành và xíu mại về, đồ vẫn còn rất nóng hổi.
Biên Hành Phong ừm một tiếng, dường như ngủ khá ngon, nên tâm trạng cũng không tồi. Anh cắn mấy miếng đã ăn hết một cái xíu mại thịt cừu, sau đó lại tu hơn phân nửa ly sữa đậu nành.
Hai người ăn sáng xong xuôi rồi bắt đầu viết lên bảng trắng những chi tiết vụ án để thảo luận.
"Tần Chương Hồng? Tôi chưa gặp người này bao giờ." Trình Độ dùng bút vẽ một vòng tròn lên bảng, "Còn cả người này nữa."
Sau khi khoanh tròn hai cái tên Tần Chương Hồng và Vương Kính thì hắn yên lặng suy nghĩ.
Trình Độ đã biết hung thủ trong vụ án của Chung Hiểu Kỳ là ai, nhưng so với Diệp Thắng, hắn càng tò mò về mạng lưới quan hệ phức tạp đằng sau những người này hơn. Điểm đột phá của vụ án, tất nhiên chính là nhân vật mấu chốt xuất hiện trong cả hai vụ án lần này – Thẩm Quân Xuyên.
"Chúng ta đi gặp Thẩm Quân Xuyên đi." Biên Hành Phong khoanh tay đứng một bên, đại khái đã tìm ra manh mối của vụ án.
Đã đến lúc gặp người này.
Trong một trăm người thì có một trăm Thẩm Quân Xuyên, nhưng đến cùng anh ta là người như thế nào?
Rốt cuộc là một kẻ gϊếŧ người, hay là một nạn nhân?
"Ôi... Lạnh quá đi!"
Lúc hai người đang định rời đi, bỗng nhiên Lý Viên đẩy cửa tiến vào.
Anh ta mặc một chiếc áo lông màu đen rất dày, run rẩy chui nhanh vào phòng. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Trình Độ, mắt kính xém bị hù cho rớt...
"Biên... Đội trưởng Biên? Hai người..."
Lưỡi của Lý Viên như bị thắt nút, hồi lâu vẫn không nói lên lời.
"Ừm hừ."
Trình Độ vung vẩy mái tóc uốn xoăn gợn sóng của mình, không thèm quan tâm tới tâm hồn bé nhỏ đang bị dọa sợ của Lý Viên.
"Có vấn đề nào khác được tìm thấy khi kiểm tra thi thể của Chung Hiểu Kỳ không?"
Biên Hành Phong mặt đơ như khúc gỗ nhanh trí dời đề tài.
Lý Viên sửng sốt vài giây, sau đó lắc đầu nguầy nguậy, "Không, không có gì cả."
"Vậy cậu đến sớm như vậy làm gì?"
"Bà nó! Hôm qua tôi tăng ca nên vốn có về nhà đâu!" Lý Viên nhịn không được trợn mắt, oán giận nói: "Hôm qua trong tù có người chết, là một tên đã đến kỳ mãn hạn tù. Nhưng chả biết có phải bị chập dây thần kinh nào không, mà lại đi đập đầu vào tường tự sát. Bên đó không đủ người nên tôi phải qua giúp một tay!"
Ánh mắt Trình Độ lập tức trở nên sắc bén, túm lấy anh ta hỏi lại, "Cậu nói gì, có người tự sát?!"
"Vâng." Lý Viên rụt cổ kể lại: "Hình như là một tội phạm gϊếŧ người, tên là gì ấy nhỉ... À, hình như là Thẩm, Thẩm Quân Xuyên."
"Chậc, hai người không biết đấy chứ, người kia gầy như que củi, da trắng như tờ giấy. Cái ngục còn nói, bình thường người này rất thành thật, lúc nào trên tay cũng có quyển sách về thơ gì đấy, còn rất nghệ thuật, thật không giống một người sẽ có lá gan đâm tường tự sát."
"Haizz, mười mấy năm ngồi trong tù, cũng sắp được thả ra rồi mà cớ gì phải nghĩ quẩn trong đầu vậy chứ. Thật là..."
Lý Viên vừa tiếc hận nói, vừa xoay người đi lấy nước sôi, vô cùng thích chí chuẩn bị ăn mì.
Thẩm Quân Xuyên vậy mà lại tự sát.
Trong giây lát Trình Độ gần như không thở được, ánh mắt nhìn vào khoảng không phía trước, bên tai như không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.
Biên Hành Phong cúi đầu yên lặng không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Chờ đến khi hai người nhìn nhau thì sắc mặt đã khôi phục lại bình thường.
"Đến nhà Tưởng Văn Thiệu đi, chúng ta tìm manh mối khác."
Biên Hành Phong đẩy cửa đi ra ngoài, Trình Độ theo sát phía sau. Hai người một trước một sau, cả hai không ai mở miệng nói chuyện.
Không biết từ lúc nào những bông tuyết đã bay lơ lửng khắp trời, Trình Độ đứng lại đưa tay ra hứng, ngửa đầu lên nói: "Đội trưởng Biên cậu nhìn này, tuyết rơi rồi."
"Bông tuyết này cũng đẹp như ngày Giáng sinh hôm đó, tối đó tôi không dám đến nhà cậu. Tôi ngồi một mình trong cửa hàng KFC..."
Trình Độ lải nhải nói không ngừng, "Lạnh lắm, lúc trước khi còn ở cái nơi ma quỷ đó tôi thường không dám ăn cơm. Họ sẽ bỏ đủ loại thuốc trong thức ăn và nước của tôi, để tôi bình tĩnh lại và không cho tôi kêu gào. Rõ ràng tôi không có bệnh, nhưng lại rất muốn gào lên, hì hì."
"Tôi chỉ muốn gào, tôi chỉ muốn gào, tôi chỉ muốn gào lên thôi..."
Ánh mắt của Trình Độ đờ ra nhìn về khoảng không trước mắt, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này. Ngay khi hắn muốn tận lực giãy giụa muốn hét lên thì có một bàn tay ấm áp đặt lên vai hắn.
Gió lạnh quẩn quanh bên tai, hơi lạnh thấu xương kéo đến nhưng lại không thể chạm được vào người hắn.
Trái tim còn đập, vẫn còn ấm áp.
"Trình Độ, cậu không còn phải chịu đau khổ nữa." Biên Hành Phong khẽ nói.