Tội Phạm Lý Trí

Chương 12

Ngày 21 tháng 12 năm 2006

Đình Đình chuyển trường đi rồi, tôi buồn lắm, không biết bao giờ mới thoát khỏi địa ngục trần gian. Thầy Lý bị ốm, trong lớp có một giáo viên dạy Ngữ Văn đến thay thế, người đẹp trai, hiền lành. Anh ấy bước vào lớp trong chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ với cuốn sách Ngữ Văn trên tay, nụ cười ấm áp của anh ấy khiến người khác không thể không muốn tìm hiểu thêm về anh ấy. Anh dùng phấn viết tên mình lên bảng đen —— Thẩm Quân Xuyên.

Buổi tối tự học, anh chủ động ở lại để giảng thêm chút kiến thức. Triệu Nam Tuấn và nhóm Thôi Hưng Hưng kia cũng an phận đi rất nhiều. Sau giờ học, Thôi Hưng Hưng chạy tới bên ngoài nhà vệ sinh nữ để trêu chọc tôi và Chu Mỹ Hàm, vô tình bị thầy Thẩm bắt gặp. Anh khiển trách Thôi Hưng Hưng một cách nghiêm khắc, Thôi Hưng Hưng nở nụ cười không có ý tốt với anh. Anh bảo chúng tôi đừng sợ, anh sẽ bảo vệ chúng tôi.

Thật xin lỗi, tất cả đều tại sự hèn nhát của tôi. Giá như tôi có thể dũng cảm hơn, dũng cảm hơn một chút...

Tôi thực sự sợ hãi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, nhưng may mắn thay, thầy Thẩm đang ở đây.

Nhưng anh ấy là giáo viên Ngữ văn của lớp 10-3, vì dạy tốt nên anh ấy mới tới dạy thay tạm thời ở lớp của bọn tôi mà thôi. Nhưng tôi muốn anh ấy tiếp tục ở lại, để có thể cho tôi thêm một chút can đảm, cuối cùng tôi cũng không cần phải sợ tên Thôi Hưng Hưng biếи ŧɦái kia!

Thôi Hưng Hưng biếи ŧɦái chết tiệt! Tên biếи ŧɦái đáng chết!

Chết không được yên thân!

——

"Được rồi, tiếp theo chúng ta hãy phân tích xem, tiểu thuyết《 Xã hí 》thể hiện chủ đề chính là gì? Mời học sinh trả lời." Thẩm Quân Xuyên đứng trên bục giảng quét mắt nhìn xuống một vòng, cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại trên người Tăng Phàm.

*Xã hí – kịch dân dã: một tiểu thuyết ngắn của nhà văn Lỗ Tấn (Trung Quốc)

Tăng Phàm đang nằm trên bàn ngủ đến quên trời quên đất, tiếng ngáy nhỏ xíu vang lên trong lớp học yên tĩnh cực kỳ không hài hòa.

"Học sinh Tăng Phàm." Thẩm Quân Xuyên hạ thấp giọng của mình kêu lên. Hai mắt Tăng Phàm vẫn nhắm nghiền như cũ, không nhúc nhích.

"Học sinh Tăng Phàm?

Thẩm Quân Xuyên lại gọi cậu một lần nữa, bước xuống từ bục giảng một cách bình tĩnh, cuộn cuốn sách thành một cái ống, gõ vào đầu cậu một cái không nặng không nhẹ.

Tăng Phàm bị đánh thức, ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ vừa hay chiếu vào người Thẩm Quân Xuyên. Vẻ mặt anh nghiêm túc, trong lời nói cũng không có chút ý tứ đùa giỡn nào: "Em đi ra ngoài đứng, sau khi tan học đến văn phòng với tôi!"

Sau khi ở lớp 6 được vài tháng, đây là lần đầu tiên Tăng Phàm thấy một giáo viên nghiêm túc như vậy.

Không phải chỉ là ngủ trưa trong lớp thôi sao, có cần phải phạt ra ngoài đứng thế không?

Giáo viên dạy thay ngu ngốc, con mẹ nó thực sự có bệnh mà hahaaaa!

Trên mặt Tăng Phàm hiện lên vẻ không kiên nhẫn, cậu lảo đảo lướt qua Thẩm Quân Xuyên và đóng sầm cửa ra ngoài. Cửa sổ ngoài hành lang mở hé, trời lạnh, không ấm áp bằng lớp học.

Tăng Phàm đứng dựa vào tường, nghĩ thầm cái tên Thẩm Quân Xuyên ẻo lả kia còn giả vờ mặc áo sơ mi trắng giữa ngày đông lạnh giá, sao không lạnh chết tên đó đi!

Nhưng nghe nói hắn là người phương Nam man rợ, đặc biệt là về khoản trang phục, đến mùa đông phương Bắc hắn cũng không mặc áo khoác lông, chỉ thích mặc áo khoác len, còn hơi một tí là xịt nước hoa!

"Hắt xì———"

Tăng Phàm hắt hơi một cái, đứng được một lúc thì bụng cậu bắt đầu co thắt lại và đau. Cậu mắng thầm một tiếng, tối hôm qua chơi cả đêm trong quán net, buổi sáng lại quên ăn sáng, chắc là bị đau dạ dày rồi.

Cậu ngồi xổm dựa vào tường, mặt tái xanh vì đau.

Vài phút sau, tiếng chuông báo giờ tan học vang lên, Thẩm Quân Xuyên ra khỏi phòng học, nhìn thấy cậu ngồi xổm trên đất, lông mày bất giác nheo lại, anh chủ động vươn tay tóm lấy Tăng Phàm: "Tới văn phòng của tôi."

Tăng Phàm hất tay anh ra, đi phía trước mà không nói một lời. Thẩm Quân Xuyên mỉm cười, vừa vào phòng làm việc đã nhanh chóng trùm áo khoác, rót một ly nước nóng để lên bàn, nhẹ giọng nói: "Em là thằng nhóc tính còn rất bướng nhỉ, ngồi xuống trước đi."

Anh nói rồi lấy một túi bánh mì kiểu cũ từ trong ngăn kéo ra đưa cho Tăng Phàm.

Tăng Phàm cứng đờ người, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Thành tích Ngữ văn của cậu trước giờ vẫn luôn không được tốt, lệch môn nghiêm trọng, còn cho rằng Thẩm Quân Xuyên sẽ đè cậu ra dạy dỗ một trận. Kết quả không ngờ người này thế mà lại cho cậu một ổ bánh mì...

"Em chưa ăn sáng à? Thấy hai mắt em đều xanh hết, ít thức khuya chơi game thôi, mới học năm đầu cấp ba không thể như vậy được. Thành tích của em tôi đã xem qua, môn Toán và Tiếng Anh đều rất tốt, chỉ có thành tích Ngữ văn của em là kém hơn một chút. Bình thường em cần phải học chăm chỉ hơn!"

Trong khi vừa nghiêm túc nói, Thẩm Quân Xuyên vừa đưa cho Tăng Phàm một ly nước, để cậu uống một ít nước nóng.

Tăng Phàm bước ra khỏi văn phòng của Thẩm Quân Xuyên, vô thức siết chặt ổ bánh mì trong tay. Cậu không nỡ ăn nên cẩn thận từng li từng tí giấu bánh mì vào trong hộc bàn, bàn tay to chống cằm ngẩn người.

Cậu nghĩ, chưa từng có giáo viên nào đối xử tốt với cậu như vậy.

Cậu là một học sinh cá biệt, hút thuốc, uống rượu, trốn học, thích đánh nhau. Nếu không phải cậu một lòng muốn rời khỏi quê nhà thì có lẽ cậu đã không trúng tuyển vào trường trung học phổ thông số 1 thành phố.

"Giáo viên dạy thay ẻo lả đó thật là phiền phức. Anh Triệu, tại sao chúng ta không nghĩ cách làm làm ổng đi?"

Kể từ khi Hứa Đình chuyển đi, Lưu Kỳ đã bị ngứa ngáy trong hai ngày nay, mắt cậu ta đảo quanh người Chu Mỹ Hàm và Ninh Lộ.

"Được rồi, đã sắp đến Giáng sinh, cậu nên an phận đi. Giáo viên ẻo lả này là một phiền phức, qua hai ngày nữa thầy Lý sẽ trở lại, lớp Sáu này sẽ lại là thiên hạ của chúng ta."

Triệu Nam Tuấn uể oải ngáp một cái, lấy điện thoại di động ra đọc tin nhắn, sắc mặt hơi thay đổi.

"Cái con mẹ mày dám chê hàng không tốt? Trinh nữ cũng không hài lòng, mấy lão già lòng tham không đáy này!"

Triệu Nam Tuấn thấp giọng mắng vài câu rồi nhanh chóng gõ tin nhắn trả lời —— Lần sau tự mình chọn ảnh chụp!

Tăng Phàm vẫn luôn lắng nghe cuộc trò chuyện của Lưu Kỳ và Triệu Nam Tuấn, trong lòng cậu rất tức giận bất bình. Cậu đã chịu đựng lâu rồi, nhưng cậu chỉ hận bản thân quá thực tế, không đủ can đảm.

Nhưng trong lớp này hay thậm chí là toàn trường học, có bao nhiêu người thực sự dũng cảm và có thể lên tiếng được chứ...

Chuông báo vào học vang lên, cả lớp yên tĩnh trở lại.

Có lẽ là có vô số tiếng kêu gào trong lòng, nhưng tiếc là không ai có thể nghe thấy.

Như thể thế giới đã mất đi âm thanh.

5 giờ 30 phút chiều, Thẩm Quân Xuyên ra khỏi văn phòng sau khi giải quyết xong hồ sơ, vừa đi đến lối vào cầu thang, một bóng người cao gầy đột nhiên nhảy ra làm anh giật nảy mình.

"Thầy, thầy về nhà sao?"

Diệp Thắng đang mặc đồng phục học sinh, tay đút vào túi quần, cười hết sức lưu manh.

Cậu thường ở chỗ này nhiều lần chặn đường Thẩm Quân Xuyên, mỗi khi ba mẹ trong nhà cãi nhau hay là có chuyện phiền lòng khác, cậu ấy đều sẽ chạy đến nhà Thẩm Quân Xuyên để ăn chực.

"Lại tới ăn chực? Hôm nay tôi dự định đi ăn mì Lan Châu, cùng đi chứ."

Thẩm Quân Xuyên tập mãi cũng thành quen, trên đường đi còn cùng Diệp Thắng thảo luận thành tích học tập gần đây của cậu. Nói cậu hãy học Tiếng Anh cho tốt, đừng chỉ biết học Ngữ văn, vì học lệch môn sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi vào đại học của cậu.

Diệp Thắng kiên nhẫn lắng nghe anh lải nhải xong mới dám cẩn thận từng li từng tí mở miệng hỏi: "Thầy, thầy chuẩn bị đón lễ Giáng sinh này như thế nào?"

Cậu vẫn luôn che giấu rất tốt phần tâm tư này, thậm chí còn hy vọng rằng Thẩm Quân Xuyên sẽ không bao giờ phát hiện ra.

Nhưng Giáng sinh năm nay, cậu muốn dành cho anh một điều đặc biệt bất ngờ.

"Có phải là lễ hội nước ngoài không? Tôi trước giờ vẫn vậy. Nhưng nếu như em muốn, tôi cũng có thể miễn cưỡng mà đi cùng với em."

Giọng điệu của Thẩm Quân Xuyên hiếm khi có chút giễu cợt, Diệp Thắng không nhịn được bật cười, nói đùa: "Thầy, không lẽ thầy định làm sủi cảo vào lễ Giáng sinh đấy chứ?"

"Nhóc con, có thích ăn hay không!"

Thẩm Quân Xuyên đấm một đấm không nặng không nhẹ vào ngực Diệp Thắng, Diệp Thắng nhìn anh, không ngừng nhếch mép cười.

Bóng dáng của hai người đặc biệt bắt mắt dưới ánh sáng của đèn đường.

Mùa đông năm ấy, dường như còn có một tia sáng le lói...

~Hết chương 12~

Editor lảm nhảm: Lần đầu mần thể loại trinh thám này vẫn còn nhiều thiếu sót + vốn từ không phong phú, nên trong quá trình đọc mọi người thấy chỗ nào không hợp lý cứ để lại cmt nhoa~ mơn nhìu lắm❤~

Tiến độ của truyện vẫn đều đều chỉ là tụi mình dồn lại đăng 1 lần ( tui thích đăng cả quyển cơ 😌) chứ hổng phải vì làm biếng nên ra chậm đâu á.

Hàn: Nếu mọi người đã từng đọc những bộ khác của nhà mình thì chắc cũng biết ha, tụi mình rất mong nhận được góp ý về bản edit cũng như các độc giả thể hiện ý kiến về bộ truyện. Mỗi comment của độc giả tụi mình đều đọc không sót một chữ luôn ấy, nên các bạn cứ tự nhiên như ở nhà nhé:v:v:v