Editor: Hebridean
"Trò ấy không cẩn thận làm đổ thuốc tẩy từ trên đầu xuống ư? Hả? Vậy cũng được sao?" Trâu Ngưng Trân tức giận mà không thể xả.
"Được chứ ạ, người vẫn còn đang nằm trong phòng y tế đấy, nếu cô không tin thì tự mình đến hỏi xem." Lục Từ đút hai tay vào túi quần, dựa cả người lên tường, tác phong chẳng ra làm sao, nhìn ngứa mắt.
Trâu Ngưng Trân nghẹn họng, cô nâng giọng, từng chữ rít qua kẽ răng, "Tôi không tin? Cậu nói ra mấy lời này chính cậu có tin không? Tôi đã nhắc nhở cậu bao nhiêu lần, dù cậu có phát điên phát khùng gì cũng đừng đổ lên đầu bạn cùng lớp, cậu nghe từ tai trái cho lọt sang tai phải luôn à!?"
Lục Từ nói: "Có biết bao người đứng đó chứng kiến, cô có thể gọi tụi nó đến đây làm chứng cho em, em bị oan."
Khương Chiếu Miên mặt không đổi sắc đứng kế bên Lục Từ, giống như bức tượng người tuyết tự dưng bị đặt vô cớ ngay đó. Nghe vậy cậu ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn khuôn mặt đanh lại của giáo viên chủ nhiệm, cậu cúi đầu về nhìn đôi giày của mình, không hé răng lấy một lời.
...frtunamjrgarden.wordpress.com
Có hai phòng làm việc cho giáo viên khối 11, trong đó có một phòng là chính thức, chia theo ngành học, nằm ở tòa tổng hợp cách đây khá xa, không ai rảnh rỗi đi đổi qua đổi lại cái phòng này hết; một phòng bé nằm ngay cạnh cầu thang dẫn lên cái dãy phòng học, ở trường này học sinh khi lên lớp sẽ không đổi phòng học, vì thế giáo viên từng môn và từng khối sẽ phải đổi phòng làm việc theo lớp mình phụ trách.
Tiết tự học buổi tối thứ năm vốn là thầy Hóa phụ trách, thế mà Trâu Ngưng Trân bỗng dưng nhận được điện thoại từ phòng giáo vụ, nhìn thấy tổ tông này, cô thiếu điều muốn to đầu luôn.
Hai tòa A B ghép lại là thành một vòng tròn, hai bên kết nối với nhau bằng một hành lang dài, mỗi tầng có tổng cộng mười sáu lớp, đầu này là lớp 11 đầu còn lại của khối 12, số lượng ngang ngửa mỗi bên chiếm cứ một phần. Mỗi lúc tan học, trong phòng làm việc nhỏ cứ đúng giờ là thấy hầu hết thầy cô vào nghỉ ngơi uống trà ăn miếng bánh, ngoài cửa lấp ló mấy đứa học trò hóng chuyện, còn đám chen lấn bên ngoài là vì nghe tin rồi chạy đến.
Trường học nghiêm chỉnh điều tra chuyện học sinh đánh nhau, không chấp hành kỷ luật, chưa được nửa năm học, đại ca đã va phải nòng súng. Chu Minh mới vừa bị đưa đi, lớp học đã như bầy ong vỡ tổ, bốn, năm tên con trai chơi thân vây quanh Thẩm Hạo, hỏi y rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Hạo mãi đến lúc Lục Từ đi mất mới hồi thần lại, đầu đuôi mọi chuyện giải quyết êm xuôi, y mới muộn màng mơ hồ hiểu ra ý tứ của hắn. Thẩm Hạo nhìn lướt qua từng khuôn mặt hóng chuyện trước mắt mình, cười như không cười nói, "Nếu thằng Chu Minh kia không thức thời mà ngậm miệng, thì tụi mày có muốn cũng trốn không nổi đâu."
Họ Chu đúng thật là tên ngu xuẩn hàng thật giá thật, dám pha thuốc tẩy rửa vào ly nước của người ta, may mà phòng học không có camera. Nếu như tên đó vẫn tiếp tục ngu ngốc quyết định cùng Lục Từ cá chết lưới rách, thì ít nhất ba phần tư người trong cái lớp này sẽ xong đời.
Chu Minh ngu thật nhưng không ngu đến mức độ này. Khương gia dù lớn vẫn ở quá xa, một người chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi đối với một thế lực hùng mạnh nào đó thì thường sẽ không mấy để ý, nhưng Lục Từ thì gần ngay trước mắt đấy, đối đầu quá cứng rắn sẽ dẫn đến khả năng trả thù qua lại, ngược lại xuống nước một lần cũng chẳng khó khăn gì.
Vì tránh xảy ra những vụ việc bất ngờ, thầy cô khi pha thuốc tẩy rửa chỉ pha loãng, nhưng cuối cùng vẫn bị thuốc văng vào tuyến thể sau gáy, bác sĩ trong trường đã rửa vài lần bằng nước chuyên dụng nên không còn gì đáng ngại. Thương tổn chủ yếu là vì nhận một cước vào bụng kia thôi, Chu Minh nói mình không cẩn thận va phải cạnh bàn nhô ra trên đường đi, ngoài ra không hé miệng thêm lời nào. Trâu Ngưng Trân mặt đối mặt cũng hỏi không ra sự tình, cô chỉ có thể vừa tức giận vừa không sao hiểu nổi.
"Có thể đi rồi chứ ạ?" Lục Từ bình sinh chẳng được gì chỉ được cái rất thích thêm dầu vào lửa, "Dù gì cô cũng có tin em đâu."
"Cậu cho là ai cũng mù hết cả à?" Trâu Ngưng Trân đạp hắn, vẫn chưa từ bỏ ý định, cô lại hỏi Chu Minh thêm một lần.
"Là em tự sơ suất thật mà cô." Chu Minh quấn khăn mặt quanh cổ, do dự nói thêm: "Em xin phép nghỉ học một ngày được không ạ?"
Thấy cậu ta bướng bỉnh thế, Trâu Ngưng Trân thở dài: "Được, lát nữa đến phòng làm việc cô viết giấy nghỉ phép. Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, nếu đổi ý muốn nói thì cứ tới tìm cô, có vài người ấy à, càng nhường nhịn hắn hắn lại càng được voi đòi tiên." Cô đanh mặt, quay lại đối mặt với Lục Từ, nói: "Còn cậu thì quay về phòng viết bản kiểm điểm sáu trăm chữ cho tối, tự học tối qua lại trốn tiết tiếp."
Rõ là gϊếŧ gà dọa khỉ. Lục Từ đứng ngay trước mặt cô nghịch điện thoại, hắn nghe thế thì 'ừ' qua loa một tiếng.
Bóng đèn sợi đốt trong phòng y tế rất sáng, Khương Chiếu Miên đứng bên cạnh hắn lẳng lặng tạo cái bóng cho mình, tuyến thể bỗng tràn ra cảm giác ngứa ngáy quen thuộc, miệng lưỡi khô khốc. Nào biết quỷ thần xui khiến, cậu đột nhiên nói: "Cô Trâu, em muốn đổi vị trí."
Trâu Ngưng Trân hơi ngẩn ra, thay đổi thái độ cực nhanh, thoáng cái đã dịu dàng hoà nhã hơn nhiều: "Hả? Được, vậy chuyển lại ngồi cùng với Hạng Thiến nhé?"
"Không phải, em muốn ngồi cùng Lục Từ ạ."
Trâu Ngưng Trân khựng lại, theo bản năng muốn từ chối, "Đổi như vậy hình như không tốt lắm, hơn nữa..." Nửa câu sau cô không nói ra, mặc dù cô luôn trừng mắt quát nạt Lục Từ, nhưng vẫn kiêng dè lòng tự ái của hắn, dùng từ đặt câu nên cẩn trọng một tý.
"Có thể ngồi với Hạng Thiến tại sao không thể ngồi với Lục Từ ạ?" Khương Chiếu Miên cắn môi, không chịu nhượng bộ, "Em chỉ muốn ngồi cùng anh ấy thôi ạ."
Trâu Ngưng Trân không khuyên nổi, lập tức đổi cách nói khác, "Không phải là không thể, nếu như cả hai đều đồng ý, cô đương nhiên không có ý kiến gì."
Vừa nói cô vừa dùng mắt ra hiệu với Lục Từ, ý là giúp tý đi nào, dù sao hắn với Thẩm Hạo đã ngồi cùng bàn hơn một năm, không thể mới thế tình nghĩa anh em đã tan vỡ được, nhỉ.
Lục Từ lơ đãng nhìn Trâu Ngưng Trân, tự dưng hắn thấy thèm thuốc lá, ngón trỏ với ngón áp út vô ý chạm vào nhau, "Em sao cũng được."
Hắn không chịu thuận theo bậc thang cô xây sẵn, Trâu Ngưng Trân triệt để không còn cách nào khác nữa, bên Chu Minh vẫn còn phải lo nhiều chuyện, cô đành dặn dò hỏi han Khương Chiếu Miên chuyện chuyển bàn vài câu rồi khoát tay để hai người về lại phòng học.
...frtunamjrgarden.wordpress.com
Từ phòng y tế về lớp học phải đi ngang qua sân luyện tập, hàng rào sơn màu xanh như trong quân đội bao quang ba mặt, đường chạy tổng cả là 800 mét, mới trải nhựa hồi nghỉ hè vừa rồi, vẫn chưa bay hết mùi nhựa đường, hít vào một hơi cũng đủ làm người ta sặc đến mức ho khan.
Phía đông sân tập có một rừng trúc hoang vắng, trên đất rải rác toàn là túi đồ ăn vặt, vài người còn thề son thề sắt bảo đã từng thấy áo mưa xài nằm lăn lóc trong đó vài lần, loại chuyện phiếm này cứ dai dẳng ngày qua ngày như lời đồn kí túc xá nam có ma vậy.
Lục Từ không vào lớp, hắn tìm đại nơi nào đó ngồi xuống.
Không biết chỗ này đã từng bị bao nhiêu người đi qua đi lại dẫm lên dẫm xuống rồi, Khương Chiếu Miên do dự một chút nhưng vẫn quyết định ngồi xuống bên cạnh hắn.
Trong túi rỗng tuếch, nhớ tới hộp thuốc lá để trong phòng học, Lục Từ tặc lưỡi, hắn ngồi cong một chân lên, một tay khoát lên đầu gối, nghiêng đầu liếc cậu một cái, "Không về à?"
Khương Chiếu Miên lắc đầu, cậu trầm mặc chốc lát, nói: "Anh giúp mấy người đó, vì sao vẫn phải viết bản kiểm điểm." Giọng nói mang đậm ý tứ bất mãn. Cả chặng đường đi từ nãy đến giờ cậu thiếu điều muốn viết ba chữ 'tôi không vui' lên mặt, nhưng người ta vẫn cứ làm việc người ta làm, không biết là chẳng thấy hay là thấy nhưng không quan tâm.
Lần đầu tiên thấy có người có thể đổi trắng thay đen như vậy, Lục Từ nổi hứng thú đánh giá cậu, "Giúp ai?"
Khương Chiếu Miên suy nghĩ một chút, đường hoàng nói: "Chu Minh."
Lục Từ cười cười không rõ thâm ý, đáy mắt nhuộm thêm phần trào phúng.
Bóng tre nghiêng nghiêng lại đây in lên khuôn mặt hắn khuất hết một nữa, tầm nhìn mơ hồ, Khương Chiếu Miên hơi nheo mắt vẫn không thể thấy rõ vẻ mặt hắn, cậu trở tay chống xuống đất, kề sát vào như con mèo nhỏ, "Em biết mấy người đó không thích em, nhưng em chẳng quan tâm."
"Tại sao?"
Khương Chiếu Miên ngửa mặt lên. Một trong những cột đèn thắp sáng xung quang sân vận động mới mấy ngày trước bị học sinh lớp 12 ném đá làm hỏng, chỉ còn ánh trăng như sương tuyết—— mùa đông hiếm khi thấy được ánh trăng đẹp như vậy, cậu trắng đến mức gần như trong suốt, "Không đáng mà, dù sao sau này cũng chẳng gặp lại nữa."
Không cần người khác nhắc nhở, chính cậu cũng hiểu rõ rằng đây là hai thế giới khác biệt nhường nào.
Màn hình điện thoại di động vụt sáng, có người gọi điện thoại đến. Khương Chiếu Miên kín đáo liếc nhìn, là Tề Gia gọi.
Lục Từ đổi tư thế khoanh chân, đầu bên kia hỏi hắn thế nào rồi, hắn trả lời không có chuyện gì. Hai người lại nói đến Ứng Nguyên, tốc độ nói của Lục Từ rất chậm, bộ dáng chẳng hứng thú với chuyện gì, nhưng vẫn không cúp máy.
...frtunamjrgarden.wordpress.com
Thời gian đã lâu, cảm giác sưng đau ê ẩm sau gáy lại truyền đến, Khương Chiếu Miên bị tín tức tố của hắn quấy nhiễu đến mức không khống chế được, cậu vươn tay chạm vào cổ tay đang rảnh rỗi của người kia.
Hắn có đeo vòng tay, Khương Chiếu Miên tránh cái dây đeo đồng hồ màu đen, ngón tay cọ cọ làn da lộ ra bên ngoài. Chỉ đυ.ng chạm nhiêu đó hoàn toàn không giải được cơn nghiện trong lòng, cậu bèn nắm chặt lấy những ngón tay khớp xương rõ ràng của Lục Từ, cơ bắp căng thẳng, lòng bàn tay nóng bừng.
Người bên cạnh lại có động tĩnh không yên, Lục Từ biết bệnh cậu lại tái phát, hắn nghiêng đầu nhìn một chút, vành mắt Khương Chiếu Miên đỏ chót, cậu nửa tỉnh nửa mê, sắp không tỉnh táo được nữa rồi.
Hắn duỗi thẳng hai chân, rút tay ra kéo người lên đầu gối. Toàn thân Omega giờ nhũn như con chi chi, Lục Từ cầm lấy tay cậu, ngón cái vừa đè vừa xoa. Hạt nhựa tròn cưng cứng, da dẻ Khương Chiếu Miên lại non mịn, vừa ấn xoa mấy phút đã hằn rõ vết tích.
Khương Chiếu Miên cúi đầu nhìn bàn tay bị người ta xoa nắn đến hồng hồng, từng vết hồng đỏ tròn tròn khảm vào da thịt.
Xấu quá đi.
Cậu nhíu mày, muốn rút tay ra, ôm lấy vòng eo gọn gàng của Lục Từ, năm ngón tay vòng khóa sau lưng hắn, ý đồ tự lừa mình dối người giấu giếm sự xấu xí đó đi.
Tề Gia vẫn đang không ngừng tám những chuyện xảy ra sau buổi trưa, Khương Chiếu Miên nghe không hết cái tên lạ lùng này đến cái tên lạ hoắc khác mà tên này nói ra, hình như là quan trọng lắm, Lục Từ thỉnh thoảng sẽ chủ động hỏi vài chuyện, nói nói một hồi lâu mới cúp điện thoại.
Màn hình vừa tắt, Khương Chiếu Miên như không kịp đợi nữa dán dính vào hõm cổ hắn. Cơ thể yếu đuối lại nhạy cảm dễ xúc động, tiếng nói nhẹ bẫng, "Anh ơi, em đau lắm."
Ôm ấp dán sát mà cũng không thỏa mãn được cậu, tâm tình đêm nay lên xuống quá nặng đô, tuyến thể lại còn bị thuốc ảnh hưởng ít nhiều, thế là biến thành cái tình trạng không dễ xử lý như bây giờ.
Tám giờ năm mươi lăm rồi, còn chưa đầy nửa tiếng nữa là đến giờ tan học.
Omega trong ngực cứ run rẩy hoài. Khương Chiếu Miên quá gầy, bả vai khi cúi xuống tạo nên một độ cong mỏng, đầu vai và xương bướm hếch lên, nhìn đằng sau cậu như con sâu bướm đang cuộn mình lại.
Khi nào mới có đủ sức lực để bay đi?
Lục Từ rũ mi mắt, chậm rãi sờ sờ hai bên xương bướm, hắn đột nhiên nhớ lại lớp Sinh học hồi năm lớp mười.
Đối với những bệnh nhân chịu tổn thương loại I, tuyến thể của họ bị ô nhiễm nghiêm trọng từ lúc còn bé, nguyên nhân chủ yếu là vì từng chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ một loại tín tức tố có độ phù hợp cực kì cao khi tuyến thể vẫn chưa phát dục hoàn toàn.
Nếu hắn thật sự đã từng đυ.ng mặt một Khương Chiếu Miên chưa phân hóa hoàn toàn tại thư viện thuở nhỏ, nếu thật là như vậy thì hết thảy chuyện này đã bị lẫn lộn đầu đuôi mất rồi, đối với Omega đáng thương này, hắn chính là khởi nguồn của mọi sự cực khổ, chứ không phải là phương thuốc cứu người.
Nhưng đối với Lục Từ mà nói, đây cùng lắm chỉ là đồ chơi đưa tới cho hắn giải khuây mà thôi.
Cái bộ dáng vênh mặt hất hàm sai khiến người khác của Giang Yểu vẫn còn khắc rõ ràng trong đầu hắn, bà ta chẳng cảm nhận được chút nhục nhã hay sợ hãi nào, tuyến thể phát dục không hoàn chỉnh thì không thể bị người khác ký hiệu. Khương Chiếu Miên như một tấm giấy trắng muốt, bất kì ai cũng đều không có quyền viết lên đó.
Thật sự vậy sao?
Lục Từ nắm gáy cậu, ngón tay hơi lạnh làm cho Khương Chiếu Miên run rẩy. Cậu bị ép đối diện với người nọ, con ngươi đen nhánh sâu hoắm như mực, ánh mắt như dao sắc mỗi lần lướt qua là như muốn lăng trì khuôn mặt cậu vài lần.
Khương Chiếu Miên sợ hãi, đầu lưỡi lân la chỗ răng nanh, nuốt nước miếng, "Anh..." Chần chừ nửa ngày, cậu cẩn thận hỏi: "Để em nằm lại có được không ạ, em không lừa anh đâu, em, em thật sự không thoải mái."
Lục Từ không quan tâm, hắn nắm chặt cằm dưới của cậu, nhẹ nhàng kéo rộng gương mặt kia, hứng thú nói: "Để tôi dạy cậu, thế nào? Hết khó chịu ngay lập tức."
Tín tức tố Alpha tại một số thời điểm mang một tác dụng đặc biệt, Lục Từ trước đây chưa từng dùng nó làm bất cứ điều gì, giọng nói hắn đè thấp, như muốn đầu độc người khác. Lông mi Khương Chiếu Miên khẽ run, gật gật đầu như trúng phải mê dược rồi.
Lục Từ cúi đầu. Hai người cách nhau rất gần, hắn thậm chí có thể thấy rõ cả những cọng lông tơ nhỏ bé trên khuôn mặt Khương Chiếu Miên. Sâu trong ánh mắt người kia là khϊếp hãi và lúng túng, cậu vừa mới bị ánh mắt sắc như dao dọa cho sợ hãi, vẫn chưa thả lỏng, nhưng không hề trốn tránh.
Khương Chiếu Miên vẻ ngoài trắng mịn màng, lớn lên chẳng có chút tính công kích nào, ngón tay Lục Từ đặt bên khóe miệng cậu, đôi môi kia kiều diễm ướŧ áŧ lại hồng hào... Như màu sơn móng tay của mẹ cậu ta vậy.
Ánh mắt Lục Từ tối sầm, hắn dùng lực ghì chặt đầu cậu, trực tiếp hôn lên.
Đôi môi thiếu niên vừa khô vừa lạnh, mùi kẹo bạc hà nhẹ nhàng xộc lên đầu khoang mũi. Khương Chiếu Miên trợn to mắt, khuôn mặt ùm một phát cháy đỏ, như có cái gì đó vừa nổ tung trong cơ thể cậu, dọc theo dưới xương cụt hướng lên trên, đầu óc ong ong, huyệt thái dương bên trán giật liên hồi, mặt mày nóng bừng.
Lục Từ nhíu mày, "Nhắm mắt lại."
"A." Khương Chiếu Miên theo phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, cánh tay vòng qua ôm lấy cổ hắn.
Lục Từ thuần thục cạy hàm răng như nhũn ra của cậu nhóc, tiến quân thần tốc thăm dò tiến vào. Khương Chiếu Miên hô hấp loạn xạ không theo quy củ nào, tuyến thể truyền đến một loại cảm giác tê dại một cách kì lạ, như dòng điện vừa truyền qua vậy. Cậu vẫn không cảm nhận được tín tức tố của Alpha, nhưng đã sắp đắm chìm vào trong nụ hôn vị bạc hà ngọt ngào này.
HẾT CHƯƠNG 7
Hơ: first kiss đồ ha:vv