Vùng Cấm

Chương 24

Giang Nhẫm Nam không gội sạch mùi hương trên tóc, cô định để như vậy quang minh chính đại đi xuống lầu, mang theo chứng cứ này ngồi vào trước mặt anh.

Đánh chủ ý rất tốt, nhưng bất đắc dĩ là tố chất tâm lý không theo kịp, cô âm thầm dùng vô số lời nói tàn nhẫn để phỉ nhổ bản thân, mãi đến khi đồng hồ báo thức trên bàn chạy đến 9 giờ, cô vẫn còn ngồi ở mép giường cọ xát.

Ánh mặt trời càng ngày càng mạnh, chiếu vào sàn nhà bằng gỗ hồ đào, có chút nóng lên. Váy trắng của Giang Nhẫm Nam tản ở mép giường, làn váy hơi hơi rũ xuống, cô nâng chân lên giữa không trung, móng chân hồng hào trơn bóng lóe sáng, cô buông thả suy nghĩ, ngón chân cũng vô thức cử động lung tung.

Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh mũi chân ngọc ngà trắng trẻo xẹt qua vật thể to lớn phồng lên trong quần tây, lỗ tai Giang Nhẫm Nam hơi nóng, đem đôi chân làm loạn thu trở về, hai tay ôm đầu gối, vùi gương mặt đỏ hồng vào giữa đầu gối.

Anh cả thật sự sẽ làm như vậy sao?

Giang Nhẫm Nam áp sườn mặt nóng bỏng lên đầu gối để hạ nhiệt. Ngày thường anh không hề vượt quá khuôn phép đối với cô, mặc dù cô tốn rất nhiều tâm tư dệt lưới giăng bẫy, anh vẫn chưa từng đi sai bước nhầm.

Nhưng tối hôm qua…

Chỉ cần vừa nhớ lại tối hôm qua, lòng bàn tay của Giang Nhẫm Nam liền nóng lên, gan bàn chân cũng nóng, ngay cả sau cổ cũng toát mồ hôi dày đặc, cô thật sự đã từng thân mật cơ thể với anh cả như vậy sao, thật sự thấy qua du͙© vọиɠ của anh cả sao, thật sự nghe được tiếng rêи ɾỉ trầm thấp của anh cả sao, thật sự…

Thật sự đã từng nuốt vào tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh cả sao?

Giang Nhẫm Nam rất không có tiền đồ, lập tức nhào vào trong chăn, cả người chôn xuống, xoay trái lắc phải, chân cũng không ngừng đạp loạn xạ giữa không trung, chờ đến lúc chui ra mái tóc đã rối bời xõa tung trên mặt, chỉ còn lại đôi mắt tỏa sáng lấp lánh bên dưới lớp tóc.

Cô nắm chặt mớ tóc kia, toàn bộ mùi hương bởi vì động tác mãnh liệt của cô gần như đã tản đi hết, Giang Nhẫm Nam có chút choáng váng, vô cùng hối hận đấm xuống giường, mấy sợi tóc theo đó bay lên, cô lại vội vàng giơ tay bảo vệ, vì quá vội nên bị đập vào cạnh giường, cực kỳ đau đớn, gương mặt nhăn thành bánh bao thịt có hai mươi bốn nếp gấp.

Thế này cũng quá không có tiền đồ rồi, nhưng đây chính là chứng cứ duy nhất của Giang Nhẫm Nam, là lần đầu tiên trong suốt mười năm bắt được chứng cứ anh cả cũng yêu cô, mặc dù hư vô mờ mịt, mặc dù không rõ dấu vết, nhưng lại là chứng cứ duy nhất của cô.

Cô bất chấp tay đau, chịu đựng cầm chặt chùm tóc, muốn cố gắng nhớ kỹ hương vị kia, mãi đến một lúc sau, khi thật sự không còn một chút mùi hương nào sót lại mới chịu buông tay, oán hận đánh xuống giường, tiếp tục khiến bản thân nhăn thành bánh bao nhỏ có mười hai nếp gấp.

Cọ xát hồi lâu, cuối cùng cũng chịu đi xuống lầu, trốn ở sau trụ cửa ló đầu nhìn ra, phát hiện anh cả còn ngồi ở nhà ăn, bình thường vào giờ này anh đã sớm đi làm rồi, vậy mà hôm nay vẫn còn ngồi ở đó, Giang Nhẫm Nam rụt trở về, nhanh nhẹn sửa sang lại đầu tóc và quần áo của mình một chút rồi mới đi vào.

Giang Khánh Chi đã dùng xong bữa sáng trên bàn, đang xem văn kiện, thấy cô ngồi xuống, ánh mắt vẫn không hề nhìn cô một cái.

Giang Nhẫm Nam không khỏi có vài phần khϊếp đảm, cũng may cô chuẩn bị rất nhiều dũng khí, mặc dù như vậy nhưng vẫn còn đủ dùng.

“Anh cả…” Cô muốn hỏi rõ ràng.

“Mau ăn đi, lần sau không được thức dậy muộn như vậy.” Giang Khánh Chi đánh gãy, đẩy bánh bao nhỏ tới trước mặt cô, thúc giục cô nhanh chóng dùng cơm.

Hình tượng uy quyền của anh cả đã khắc sâu trong cô từ lâu, hơn nữa hôm nay còn dậy muộn nên không tự giác chột dạ chờ căn dặn, ý định muốn đàm phán rõ ràng đã suy nghĩ từ trước đều bị lãng quên một bên.

Miệng nhỏ của Giang Nhẫm Nam cắn từng miếng bánh bao nhăn nhúm giống như gương mặt cô, thỉnh thoảng lại vụиɠ ŧяộʍ ngắm anh cả ngồi ở trước bàn.

Đầu tóc vẫn gọn gàng tỉ mỉ, tây trang vẫn chỉnh tề không chút nếp gấp, đồng hồ được đeo chắc chắn trên cổ tay, cổ áo cài tới tận nút cao nhất, ngay cả cà vạt cũng thắt vô cùng nghiêm chỉnh.

Trước sau như một.

Mới đầu cô liên tục nhìn lén anh, sau đó là quang minh chính đại nhìn, nếu là trước kia e rằng đã sớm bị gõ đau, nhưng hôm nay Giang Khánh Chi chỉ nhìn văn kiện mà không hề chú ý đến cô một chút nào.

Giang Nhẫm Nam nhịn trong chốc lát, rốt cuộc vẫn không kìm nén được, vội vàng ăn hết bánh bao trong chén rồi vội vàng mở miệng.

“Anh ơi…”

Lúc này bị thư ký tới đưa văn kiện đánh gãy.

Thứ bảy mà còn tìm đến tận nhà, phỏng chừng là văn kiện khẩn cấp, Giang Nhẫm Nam không dám quấy rầy, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh chờ hai người bàn giao, ký tên, mắt thấy thư ký chuẩn bị cầm văn kiện ra về, cô có phần chờ không kịp, cơm cũng không ăn cứ thế ngồi ở trên ghế, ánh mắt trông mong chờ đợi.

Vì sao muốn nói chuyện với anh cả mà cũng khó như vậy nhỉ, cũng may cô có rất nhiều rất nhiều kiên nhẫn, cho nên chờ thêm ba phút, không, chờ thêm một phút nữa cũng có thể.

Chờ thư ký thu dọn xong văn kiện định rời đi, Giang Nhẫm Nam quả thực gấp không chờ nổi muốn vui vẻ tiễn anh ta ra ngoài, đôi mắt cười đến cong cong híp lại, chân cũng không an phận, ngồi ở trên ghế nhẹ nhàng đung đưa.

Anh cả rất nhanh sẽ là của mình cô.

“Chờ một chút.” Giang Khánh Chi gọi thư ký lại: “Đi gửi một bức thư điện tử cho Minh Chi, kêu nó kết thúc học kỳ thì nhanh chóng quay về.” Thư ký vâng dạ xong liền rời đi.

Giống như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, Giang Nhẫm Nam ngơ ngác ngồi trên ghế, đôi mắt cười không còn cong, chân buông lỏng xuống.

Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là phân phó kêu anh hai trở về sớm một chút thôi mà, vốn dĩ cũng sắp về rồi, anh cả là gia trưởng, đương nhiên cần phải quan tâm em trai.

Cô nhìn về phía Giang Khánh Chi, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi tắn mang theo hy vọng, quang minh chính đại, lấy dáng vẻ của một người phụ nữ muốn nói chuyện với anh.

Anh vờ như không thấy, vẫn nhìn vào văn kiện trước mặt.

Dũng khí của Giang Nhẫm Nam bởi vì bầu không khí trầm mặc mà tiêu hết một phần, nhưng cô còn trẻ, vậy nên vẫn còn dư lại rất nhiều, chống lại vẻ mặt lạnh nhạt của Giang Khánh Chi, lần nữa mở miệng hỏi: “Anh cả, đêm qua…”

Nhưng Giang Khánh Chi vẫn không để cô nói xong, ngắt lời nói: “Không biết uống rượu thì sau này không cần uống nữa.”

Tay lật xem văn kiện ngừng lại vài giây, sau đó tiếp tục lật qua trang mới: “Chờ sau khi Minh Chi trở về liền chuẩn bị đính hôn cho hai đứa, đính hôn xong em theo em ấy đi Châu Âu.”

Hôm nay vốn là một ngày hạnh phúc nhất đối với Giang Nhẫm Nam.

Cô tìm mười năm, rốt cuộc cũng tìm được một chút chứng cứ người cô yêu cũng yêu cô.

Nhưng hôm nay người trong lòng cô lại nói với cô, để cô cùng người khác kết hôn, cùng người khác đi xa, rời khỏi bên cạnh anh.

Giang Nhẫm Nam cứ như vậy ngồi trên ghế, trong thời gian ngắn không hề phản ứng lại, sự nhạy bén và lanh lợi lúc nãy giờ phút này không biết bay đi nơi nào, ngay cả cãi lại cũng nói không nên lời, đến việc chất vấn cũng không còn sức mở miệng.

Người trẻ tuổi yêu hận đều hiện ở trên mặt, hồi lâu sau, Giang Nhẫm Nam mới nhìn về phía anh, trong mắt hàm chứa một bọng nước mắt thật lớn, gần như là không ngăn được, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, nóng đến mức khiến lòng người phát đau.

Dù thế nào cũng phải là hôm nay sao, dù thế nào cũng phải là vào buổi sáng mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, cũng khó tin nhất này sao?

“Em ghét anh!”

Cô nói xong lời này, lập tức nhảy xuống ghế dựa xông ra ngoài, vào giờ phút này cô cần phải cách xa anh cả, muốn đi đến một nơi anh không nhìn thấy để chữa thương, chỉ như vậy mới có thể thuyết phục bản thân rằng anh cũng yêu cô.

Tuổi cô còn quá nhỏ, không biết khác thường mới là yêu và chỉ có rung động mới cần đến một liều thuốc mạnh.

Trong thế giới nội tâm của người trẻ tuổi không có cái gọi là bất đắc dĩ, yêu nhau thì phải ở bên nhau, cái gì là bất đắc dĩ, cái gì là nỗi khổ tâm, tất cả chỉ là bọt nước.

Cô yêu liền không có nửa phần giữ lại, không nghĩ tới việc bị thương, không để ý lời trào phúng, tất cả người ngoài như chưa bao giờ tồn tại, trái tim còn sáng hơn so với vàng, nóng hơn so với lửa.

Khi còn bé, cô đã từng được nghe truyện cổ Chú Lính Chì, cũng từng nghe qua Bà Chúa Tuyết, đều là anh cả kể cho cô.

Trước nay cô không hề cảm thấy sợ hãi, nếu có yêu, một ngày cũng đủ, cho dù là bị hòa tan trong lò lửa đều được, nếu không yêu thì cũng giống như nữ hoàng băng giá vậy, dù thế nào cũng chỉ cảm thấy vương miện là gánh nặng.

Trái tim của cô quá nóng, liền tự cho rằng bản thân có thể hòa tan hết thảy băng tuyết.

Nhưng cô không biết, trên đời này có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, ngay cả truyện cổ tích còn khó được viên mãn, huống chi là đời người chân thật.

Giang Nhẫm Nam không nhìn thấy, sau khi cô rời đi, Giang Khánh Chi vẫn ngồi trước bàn ăn không người, không hề nhúc nhích ngồi hết nửa ngày.

*

Tác giả: Chú Lính Chì và Bà Chúa Tuyết là hai bộ truyện cổ có ấn tượng vô cùng sâu sắc trong thời thơ ấu của tác giả, có thể là bởi vì phần lớn các bộ truyện cổ tích khác đều có kết cục tốt đẹp viên mãn, nên hai bộ này khiến tôi nhớ rất lâu, nếu mọi người chưa từng xem qua thì có thể đi xem hai bộ truyện cổ tích này, cực kỳ đẹp, cũng cực kỳ động lòng người.