Ô tô ngừng lại trước nhà lớn, người hầu đã sớm ân cần mang dù đến, rõ ràng là mang đến hai cây, nhưng Giang Nhẫm Nam lại làm bộ không biết, giống như một cái đuôi cá nhỏ chui vào dưới dù của anh cả, đổi lấy một cái nhìn của anh, cuối cùng cũng không nói gì, mang theo cô băng qua hoa viên, đi vào trong nhà.
Cô giống như đã đạt được ý muốn nhấp môi cười một cái, ở nơi mà anh cả không thể nhìn thấy, ngón tay xanh nhạt lặng lẽ đặt lên khuỷu tay của anh, nhưng chỉ dám nhẹ nhàng bám vào tây trang tạo thành một chút nếp uốn, không dám nắm thật, sợ bị anh cả phát hiện ra tâm tư nhỏ bé của cô. Mặc dù là như vậy, trong lòng cô cũng bí mật dâng lên chút vui sướиɠ, giống như bọt xà phòng bay bổng, sắp bay lên tận trời.
Nhưng mà bọt nước này nhanh chóng bị chọc thủng, bởi vì cô nhìn thấy một đôi giày cao gót, làm từ da cừu Bắc Kinh, màu đỏ rực, gót giày lanh lảnh, mũi giày ôm chặt lấy đường cong tràn ngập hương vị phụ nữ. Cô lập tức phồng miệng như quả hồ lô, thu hồi tay, không nói một lời theo sát phía sau.
Quả nhiên, còn chưa tiến vào nhà ăn, cô đã nhìn thấy vị đại tiểu thư kia đang đi đến đón tiếp, cô ta theo mô đen nữ tính hợp thời nhất, tóc uốn xoắn nước, phun nước hoa Paris, mang giày cao gót kiểu Anh, tất chân của Mỹ, mặc một bộ sườn xám, vạt áo còn ngắn lên tận đùi.
Anh cả mới không thích như vậy đâu, anh cả thích, anh thích….
Cô cũng không biết anh cả thích mẫu người nào, anh cả thích bộ dáng học sinh ngoan ngoãn của cô, nhưng đó chỉ là sự yêu thích đối với em gái, không phải là loại yêu thích đối với phụ nữ, không mang theo du͙© vọиɠ chiếm hữu, không có du͙© vọиɠ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Giang Nhẫm Nam nhìn Ngụy Thiên Thiên cười quyến rũ, trong lòng âm thầm oán giận, miệng bôi đỏ đến như vậy, không khéo chờ lát nữa lúc ăn cơm sẽ in lên trên chén, lông mày kẻ đến tinh tế bay bổng, tưởng chừng sắp đυ.ng đến cả huyệt thái dương.
Cô suy nghĩ trong chốc lát, lại cảm thấy bản thân nghĩ xấu cho người khác như vậy thật sự là không có ý tứ, cũng cực kỳ khó coi, mặc kệ như thế nào, anh cả khẳng định sẽ không thích loại tâm tư ấu trĩ xấu xí như vậy.
Giang Nhẫm Nam không thể không thừa nhận, cô đúng là ghen ghét, ghen ghét Ngụy Thiên Thiên có thể bày ra tính cách, trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, đứng ở bên cạnh anh cả, có thể dịu dàng gọi tên anh một cách tự nhiên.
Bất quá cô cũng có phương pháp nâng cao tinh thần của riêng mình, cô luôn gọi anh là anh cả, mặc dù thời điểm nói chuyện cũng có lúc to gan thì thào gọi tên của anh, Giang Khánh Chi. Trên đời này có rất nhiều người có thể gọi tên của anh, nhưng cô gái có thể gọi anh là anh cả cũng chỉ có một mình cô.
“Nhẫm Nam đã về rồi? Mau rửa tay rồi ăn cơm, hôm nay mẹ Trương có làm món thịt viên trân châu mà em thích ăn, chờ lát nữa ăn nhiều một chút.”
Cần chị nhọc lòng!
“Được nha, mẹ Trương đã ở nhà chúng em nhiều năm như vậy rồi, đương nhiên là biết người trong nhà thích ăn cái gì.”
Cô và anh cả mới là người một nhà, không cần một người khách lạ như cô ta ở chỗ này ra vẻ chủ nhân.
“Em tuổi còn nhỏ, nên ăn nhiều một chút mới có thể nhanh cao, nhanh trưởng thành.”
“Đúng rồi, lần trước anh cả đưa cho em một bộ sườn xám nhưng lại ngắn mất hai tấc, anh có thể đưa em đến cửa hàng may vá sửa lại một chút hay không?” Cô không thèm để ý tới Ngụy Thiên Thiên đang trong tối ngoài sáng ám chỉ cô còn nhỏ, thành công dời sang một đề tài khác.
“Thứ bảy anh phải tham dự cuộc họp, buổi chiều ngày chủ nhật sẽ mang em đi.” Giang Khánh Chi đáp lời, thuận tiện gắp một đũa bắp cải trắng xào măng cho cô.
Giang Nhẫm Nam ăn cơm thật không bớt lo, lúc nào cũng kén ăn, khi còn bé từng có một tháng mỗi ngày đều đem trứng gà luộc bữa sáng lén để vào trong cặp sách nhỏ, đi đút cho chó Tây Thi nhà cách vách ăn, mãi đến một ngày nọ bị anh trong lúc về nhà lấy văn kiện vừa vặn bắt được, sau lần đó Giang Khánh Chi bắt đầu hình thành thói quen giám sát cô ăn cơm.
Ngụy Thiên Thiên không hổ là cô nàng thời thượng đã từng quay cuồng trong tình trường, nghe xong những lời này mà ánh mắt cũng không hề có một chút biến hóa, mỉm cười mở miệng: “Nhẫm Nam của chúng ta cũng đã là đại cô nương, không những có thể may sườn xám hai mảnh, còn có thể may thêm một bộ âu phục, hay là đến tiệm may âu phục nỉ len Vinh Xương Tường đi, hiện nay rất được hoan nghênh.”
Giang Nhẫm Nam phiền chán nhất là cách ăn nói của cô ta, luôn tỏ ra bản thân là người trong nhà, rõ ràng không phải vị hôn thê của anh cả, cũng không phải bạn gái, thậm chí cũng không tính là hồng nhan tri kỷ gì đó, nhưng dù sao cũng là thế giao, Ngụy Thiên Thiên liền hàm hồ tự cho mình là một nửa chị gái, thi thoảng sẽ xuất hiện ở Giang công quán. [1]
[1] /公馆/ Công quán: biệt thự, dinh thự. Vì truyện lấy bối cảnh thời Dân Quốc nên mình giữ nguyên “công quán” cho hợp ngữ cảnh nha.
Cô ngồi chọc bát cơm, không thèm mở miệng trả lời, nhưng Giang Khánh Chi lại liếc mắt nhìn cô một cái, Giang Nhẫm Nam lập tức cảm thấy ủy khuất vô cùng, miễn cưỡng trả lời một câu: “Không cần đâu chị Ngụy, anh cả sẽ đưa em đi, không cần làm phiền tới chị.” Cô vùi đầu làm bộ dùng bữa, chậm chạp ăn vào vài miếng thịt viên trân châu, miệng nhét đến căng phồng, đôi mắt còn có một chút phiếm hồng, rất giống với bộ dáng ăn cơm của chú chuột Hà Lan mà khi còn bé cô đã ầm ĩ đòi nuôi dưỡng.
Ngụy Thiên Thiên chiếm thế thượng phong, lập tức ngừng công kích, bắt đầu chuyên tâm dùng bữa cùng mọi người. Giang Nhẫm Nam không thể nhìn nỗi bộ dáng này của cô ta, lúc ăn thịt viên trân châu yêu thích nhất cũng giống như bị mắc xương cá trong cổ họng, miễn cưỡng ăn mấy miếng, liền làm bộ mệt mỏi đi lên lầu.
Chờ đến khi đuôi tóc đung đưa của cô biến mất ở chỗ rẽ, Ngụy Thiên Thiên mới bày ra bộ dáng tùy ý trò chuyện nói: “Nhẫm Nam quả thật là còn nhỏ, tính tình quá trẻ con.” Nói xấu sau lưng người khác là cách làm ngu ngốc nhất, Ngụy Thiên Thiên sẽ không phạm loại sai lầm này, hoà hợp êm thấm mới là phong phạm của một người phụ nữ thành thục. Nhưng mà cô ta đợi trong chốc lát, cũng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, không khí nháy mắt có chút lạnh lẽo. Ngay sau đó cô ta liền chuyển sang đề tài khác.
Ăn xong cơm chiều, Giang Khánh Chi dùng giọng điệu xa cách và khách khí nói với cô ta: “Ý tứ của Ngụy lão gia tôi đã hiểu rõ, hôm nay vất vả cho cô rồi, tôi kêu người đưa cô về.” Ngụy Thiên Thiên cố gắng làm cho nụ cười trên mặt lộ ra được sự chân thành tha thiết, cũng khách sáo nói lời tạm biệt.
Giang Khánh Chi xem công báo của chính phủ một lúc, thời điểm đồng hồ quả lắc Hermle của Đức ở trong phòng khách gõ đúng chín giờ, anh liền buông công báo xuống, đứng dậy lên lầu, lúc đi ngang qua phòng của Giang Nhẫm Nam thấy đèn vẫn còn sáng, vốn không định quản, nếu quản không khéo sẽ làm cho tính tình của cô càng ỷ lại hơn.
Nhưng lúc nhấc chân chuẩn bị rời đi, lại nghĩ đến sức khỏe của Giang Nhẫm Nam rất hay bị đầy hơi và đau dạ dày, hôm nay lại dùng cơm trong tức giận, e là sẽ không thoải mái, cuối cùng thở dài đứng ở trước cửa gõ hai cái, không có ai đáp lại, vì thế anh liền đẩy cửa đi vào, quả nhiên nhìn thấy Giang Nhẫm Nam ghé vào trên giường, đầu áp xuống gối đầu, biết rõ anh đã vào mà vẫn không thèm rên một tiếng.
Hôm nay anh phải vội vàng dự vài cuộc họp, mỗi cuộc họp đều phải nói chuyện nên đã có chút mệt mỏi, nhưng lúc này vẫn kìm nén tính khí dỗ cô giống như là dỗ một con mèo nhỏ.
“Không được tùy hứng.”
Anh không dỗ dành đàng hoàng, vừa dứt lời, Giang Nhẫm Nam ngược lại càng thêm ủy khuất hơn, tâm tình vốn đã dịu xuống ngay lập tức lại bắt đầu bộc phát, khiến cho hốc mắt của cô nhanh chóng đỏ hồng, ngậm tràn nước mắt, nhưng lại không chịu yếu thế, nhất quyết không để nó rơi xuống.
“Em cứ tuỳ hứng, cứ tuỳ hứng đó, nếu anh không thích em như vậy, vậy anh cứ…. Anh cứ không thích đi, em mới không cần anh thích đâu.” Rõ ràng là đang nói chuyện một cách giận dữ, lại đem bản thân nói đến mức càng ủy khuất hơn, nước mắt nhìn qua đã sắp trụ không nổi, dính vào trên lông mi muốn rơi nhưng vẫn không chịu rơi xuống.
Giang Khánh Chi nhìn thấy bộ dáng đáng thương cực điểm này của cô, rốt cuộc cũng dịu giọng lại: “Ngày chủ nhật phải ngoan ngoãn ở nhà, anh cho người tới đón em.”
Giang Nhẫm Nam trừng mắt nhìn anh, còn đang chờ câu nói tiếp theo, Giang Khánh Chi cười khẽ nói: “Anh đưa em đi.”
Đây là đang hứa hẹn sẽ chỉ có hai người bọn họ, Giang Nhẫm Nam liền cảm thấy tốt lên, lập tức qua cơn mưa trời lại sáng, lộ ra nét mặt tươi cười.
“Vừa khóc vừa cười, thật giống một con mèo hoa.” Giang Khánh Chi chọc ghẹo cô, Giang Nhẫm Nam cũng không tức giận, mèo hoa thì mèo hoa, chỉ cần được như ước nguyện, cho dù là chuột Hà Lan cô cũng chấp nhận.
Giang Khánh Chi ở trước mặt cô luôn có thể dễ dàng thả lỏng, anh tháo mắt kính gọng vàng đã đeo cả ngày xuống, để lên bàn nhỏ bên cạnh, nhắm mắt xoa xoa giữa mày, Giang Nhẫm Nam thấy anh mệt mỏi, không muốn quấy rầy anh, từ trên giường bò xuống, ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh, cũng không dám làm chuyện kỳ lạ gì, chỉ lẳng lặng bồi anh.
Giang Khánh Chi nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lại trở về với thân phận đại gia trưởng của Giang gia, dặn dò Giang Nhẫm Nam phải ngoan ngoãn đi học, rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
Chờ anh rời đi được một lúc lâu, cho đến khi xác nhận anh không còn ở gần đó nữa, Giang Nhẫm Nam mới cầm lấy mắt kính gọng vàng anh để quên trên bàn, vô cùng nhẹ nhàng hôn lên đó một cái