Trương Lâm thị hết mở miệng lại khép miệng nhìn cái rổ trên bàn, một lúc sau đem vải bố đậy lại, đem cất ở tủ bát trong phòng bếp.
Lý Hà Hoa đã mệt muốn chết rồi, đi đường xa như vậy chân nàng rất đau, nằm liệt trên giường là không muốn ngồi dậy.
Sống như thế này thật sự quá mệt mỏi, nấu ăn thật ra rất tốt nhưng mà thôn này quá xa, nàng không có xe lừa hay xe ngựa gì mà hoàn toàn dựa vào đôi chân. Nếu thường xuyên phải đi như vậy chắc chân nàng sẽ bị phế quá.
Giống như thôn Liên Hoa gần thôn này như vậy, đi nấu tiệc còn được nhưng thôn Tào Trang lại quá xa, đi đường mệt không nói còn phải tốn thời gian một ngày ở trên đường, vậy thì có chút không được rồi.
Giá này phải điều chỉnh lại.
Về sau chỗ gần vẫn lấy năm văn tiền một bàn tiệc nhưng chỗ xa phải tăng thêm là tám văn tiền một bàn mới được, như vậy mới có thể không lỗ vốn.
Nàng tin rằng với thanh danh của mình là có thể, không lo không ai tới mời làm tiệc, người ở xa nếu không muốn bỏ tám văn tiền, ngại đắt vậy thì đi tìm người khác đi, nàng có thể đến thôn lân cận làm bàn tiệc.
Sau khi nghĩ xong, Lý Hà Hoa nhìn xem sắc trời, hiện tại thời gian đã khuya, làm điểm tâm đi bán cũng không kịp, cho nên ngày mai có thể nghỉ một ngày, hôm sau lại bán điểm tâm tiếp.
Bởi vì hôm sau không cần sáng sớm ra ngoài bán điểm tâm, Lý Hà Hoa mới ngủ thẳng một giấc đến lúc mặt trời lên cao.
Mở cửa ra ngoài đã thấy trong nhà không có người, ngay cả Trương Lâm thị cũng không có ở nhà, chắc là bà ấy đi giặt quần áo rồi.
Lý Hà Hoa chớp mắt lập tức chạy về phía phòng bếp, nàng muốn gặp đứa nhỏ kia.
Quả nhiên Thư Lâm đang ở trong phòng bếp, dáng ngồi vẫn như lúc trước.
Lý Hà Hoa mở miệng lên tiếng trước: “Tiểu bảo bối, con thức dậy cũng thật sớm nha.”
Nàng vừa nói vừa đi về phía sau bếp, chậm rãi tiếp cận hắn.
“Thư Lâm à, ngươi đã ăn cơm chưa? Bụng có no không?” Nàng không tiếng động dịch đến cách hắn khoảng nửa thước thì ngừng lại.
Lý Hà Hoa không để bụng chuyện hắn không đáp lại mình, tiếp tục nói chuyện: “Tiểu bảo bối, có phải mấy ngày rồi ngươi không được gặp ta phải không? Có nhớ ta không? Ta rất nhớ ngươi đó. Ta kể cho ngươi nghe nha, mấy ngày nay ta đi làm tiệc cho nhà người ta, ngươi biết bàn tiệc là gì không? Chính là nhân gia cưới tân nương tử muốn mời các thân thích đến ăn uống, ta nói với ngươi này ......”
Lý Hà Hoa lải nhải một đống lớn, đem sự tình mấy ngày nay nàng trải qua chia sẻ toàn bộ với đứa nhỏ, mãi cho đến không còn gì để nói thì mới ngừng lại.
Nhìn Thư Lâm vẫn không có phản ứng gì, Lý Hà Hoa khẽ thở dài: “Tiểu bảo bối à, làm sao mà ngươi không để ý tới ta vậy? Có phải trước kia ta đối với ngươi quá không tốt rồi không? Cho nên ngươi mới sợ hãi như thế. Nhưng mà ngươi đừng sợ ta nha, ta nói nhỏ cho ngươi cái này, ta với trước kia là không giống nhau, ta không phải nàng, cũng sẽ không đánh ngươi, ta rất thích ngươi, sẽ đối với ngươi rất tốt rất tốt, ngươi tin tưởng ta được chứ?”
Lý Hà Hoa sẽ không ở trước mặt bất cứ người nào nói ra bí mật này, nhưng lại muốn nói cho đứa nhỏ này nghe, nàng muốn chia sẻ bí mật này cùng Thư Lâm, muốn hắn có thể phân biệt ra nàng với nguyên chủ, không cần bài xích nàng nữa.
Nhưng mà điều làm người ta thất vọng là đứa nhỏ vẫn trong tư thế như cũ, không biết hắn có nghe được lời nàng nói hay không.
Lý Hà Hoa tự nói với mình không cần gấp, liền đứng lên nói: “Tiểu bảo bối, sao ta lại thấy ngươi gầy như vậy? Ngươi như thế là không được rồi, phải ăn nhiều cơm hơn mới có thể mập mạp. Bây giờ ta nấu cho ngươi một ít đồ ăn ngon, thế nào? Ngươi phải ngoan ngoãn mà ăn nha. Để ta nghĩ xem, ta làm cho ngươi món cơm trộn thịt nướng được không? Chắc là ngươi chưa ăn qua phải không? Hôm nay liền thử một lần đi.”