Sớm Hay Muộn, Nợ Đều Phải Trả

Chương 6: A Tu khó chịu quá, hoàng huynh nhanh giúp A Tu một chút

Làm hoàng đế lâu như vậy, Dạ Tu đã quen thói hung hăng, cũng quen việc chưa bao giờ bị từ chối, hắn coi như không nhìn thấy sự bất mãn trên mặt Dạ Khanh, cứ vậy chuyển qua nói chuyện cổ trùng.

Dạ Khanh còn có thể làm gì được cơ chứ, chỉ có thể nhận cái danh muội muội này mà hầu hạ vị bệ hạ này thôi.

Có điều nhận thì nhận, nàng vẫn phải biểu đạt ra sự khó chịu của bản thân. Nếu hắn đã thích tự biên tự diễn như thế, vậy nàng cũng cứ coi hắn là cháu trai Diệp Minh, nên làm gì biểu hiện thế nào thì cứ làm như thế, biểu hiện như thế.

Đương nhiên Dạ Tu cũn cảm nhận được thái độ thay đổi của nàng, nhưng hắn không những không giận, mà còn cảm thấy có chút sung sướиɠ, trong lúc hoảng hốt tựa như trở lại ngày còn bé, trở về quãng thời gian vui vẻ nhất kia, khi đó hắn và hoàng huynh...

Dạ Khanh không biết chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi người đàn ông phía sau đã bắt đầu nhớ về chuyện cũ, nàng cầm lấy một quyển sách trên bàn trong thư phòng đưa cho hắn, nói: "Đây là sách về cổ trùng do sư phụ gửi đến, những chỗ có đánh dấu chính là những loại cổ trùng tương tự với thứ trên người ngươi."

Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng khẽ lật một trang sách, trên trang sách không chỉ có đánh dấu, còn có những dòng chữ sau khi nghiên cứu được viết xuống ngay bên cạnh, vừa nhìn đã có thể thấy được người viết rất để tâm đến chuyện này. Dạ Tu thấy thế than nhẹ một tiếng, nói: "Thánh y nhọc lòng rồi."

Dạ Khanh âm thầm lườm hắn một cái, biết ta nhọc lòng còn dám gọi ta là muội muội, dám chiếm tiện nghi của ta à?

Cứ nhớ tới câu muội muội kia nàng lại cảm thấy trái tim không yên ổn, lập tức không muốn ở lại hầu hạ hắn thêm nữa, bèn nói: "Sách này ngươi muốn xem ở đây cũng được, mang về nhà xem cũng không sao, chỉ cần nhớ trả lại ta là được. Ta còn có chuyện, không ở cùng ngươi được nữa."

Nàng đang muốn xoay người rời đi, nhưng ngờ cổ tay lại bị người ta nắm lấy, chỉ nghe Dạ Tu nói: "Ta không thông y lý, biết phải làm thế nào nếu phán đoán của ta là sai lầm?"

Dạ Khanh lại lườm hắn một cái, khi còn lúc chúng ta cùng đi học sao ta lại không biết ngươi không thông y lý nhỉ? Nàng vung tay thoát khỏi ràng buộc của Dạ Tu, tay còn lại khẽ sờ lên cổ tay vừa bị hắn nắm, nói: "Ta cũng muốn nghiên cứu với ngươi lắm, nhưng mà ta còn có việc..."

Dạ Tu đột nhiên áp sát, ngón tay thon dài vuốt nhẹ dưới mắt nàng một cái như có như không, giọng nói mang theo ý cười và sự đau lòng không dễ phát hiện, hắn nói: "Là ta không tốt, không nên đến chào hỏi sớm như vậy, quấy rối giấc ngủ của ngươi, chẳng qua là…"

"Ngươi không nên đem toàn bộ công lao giao cả cho thánh y mới phải."

Những bút tích trên cuốn sách kia nhìn thoáng qua sẽ nghĩ do cùng một người viết, nhưng nếu là người để tâm nhận biết có thể nhận ra được trong đó sự thay đổi rất nhỏ, rõ ràng là hai người viết, chẳng qua là người viết sau đã cố gắng mô phỏng theo để nét chữ giống như người trước mà thôi.

Hơn nữa, bút tích trong sách một mới một cũ. Cũ có lẽ chắc cũng đã được vài năm, còn mới chắc cũng chỉ được một hai ngày gần đây, trong một hai ngày ngắn ngủi thánh y ở Giang Nam xa xôi đâu thể vừa viết vừa gửi sách đến đây được? Vậy nên những bút tích ấy rõ ràng là do Dạ Khanh làm nên!

Chẳng qua là, nếu nàng không muốn ôm đồm công lao của việc này có thể không nói ra, vì sao lại còn muốn mô phỏng theo bút tích của thánh y?

Chẳng lẽ... đây là tính toán của nàng? Cố ý lộ ra chút manh mối để hắn có thể phát hiện, làm bộ yêu mến hắn để tới gần hắn? Thế nhưng bây giờ thân phận của hắn chỉ là một chất tử của ngự y thôi, trên người hắn có cái gì tốt để cho người ta ham muốn đến thế? Chẳng lẽ nàng đã biết được thân phận chân thật của hắn rồi?

Phút chốc, rất nhiều suy đoán xẹt qua đầu Dạ Tu, ánh mắt hắn nhìn về phía Dạ Khanh cũng càng thêm sâu thẳm.

Chỉ vì bút tích của bản thân quá dễ bị phát hiện nên Dạ Khanh mới đổi thành mô phỏng theo bút tích của Diệp Phi: "..."

Dạ Khanh lùi lại một bước, nói: "Diệp công tử, nam nữ thụ thụ bất thân, xin ngươi tự trọng."

Dạ Tu khẽ cười một tiếng, giọng nói trầm thấp dễ nghe, hắn nói: "Khanh muội, không phải đã nói chúng ta sẽ coi nhau là huynh muội rồi à, sao lại gọi ta là Diệp công tử rồi?"

Dạ Khanh hết nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn nổi nữa lườm hắn hai cái.

Khanh muội, khanh muội, muội cái đầu nhà ngươi ấy, gọi ca mới đúng!

Dáng vẻ khó nhịn này của nàng chọc cho Dạ Tu bật cười, hắn càng cười càng lớn tiếng, thậm chí còn cười đến mức đứng không nổi cả người đổ vật trên bàn sách.

Dạ Khanh không hiểu, rốt cuộc chuyện này có cái gì đáng buồn cười đến nỗi người này cười thành như vậy? Nhìn trên cơ thể người đàn ông không ngừng run lên trên bàn sách, nàng càng cảm thấy nóng nảy, cuối cùng rõ ràng là không nhịn nổi nữa trực tiếp ra tay đập bồm bộp lên người hắn hai cái, nói: "Không cho cười!"

Thế nhưng hai cái đánh ấy không thể ngăn cản cơ thể người đàn ông kia ngừng run rẩy, Dạ Khanh nhanh chóng phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm. Nàng nhanh chóng bước qua lật cơ thể hắn lên, vừa nhìn đã thấy sắc mặt hắn trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, một đôi môi mỏng bị hắn cắn chặt đến mức không phát ra nổi chút âm thanh, bằng không cũng không đến nỗi lâu như thế Dạ Khanh mới phát hiện ra chuyện không đúng lắm.

Dạ Khanh kinh hãi đến mức sắc mặt thay đổi, vội vã bắt lấy tay xem mạch cho hắn.

Đây, đây là cổ trùng phát tác!

Dạ Khanh bừng tỉnh nhớ tới ngày hôm nay là mười lăm, theo thông tin nhận được trước đó mỗi khi sắp tới mười lăm hàng tháng Dạ Tu đều sẽ kiếm cớ dừng triều, vừa nghĩ đã biết đây chắc chắn là những ngày cổ trùng phát tác!

Cổ trùng làm loạn như vậy là vì lần đầu tiên người hạ cổ kích hoạt cổ trùng không thể kích hoạt thành công hoàn toàn, từ đó cổ trùng rơi vào trạng thái nửa thức tỉnh, cổ trùng nằm trong loại trạng thái này ngày thường sẽ ngủ say hẳn, nhưng mỗi tháng sẽ có mấy ngày tỉnh lại dằn vặt người bị hạ cổ như vậy. Chúng dằn vặt cho đến khi người bị hạ cổ không chịu nổi sự đau khổ này tự mình kết thúc hoặc là tìm tới người hạ cổ kích hoạt cổ trùng hoàn toàn.

Dạ Khanh cắn vào môi dưới, trong mắt là lửa giận mãnh liệt.

Nếu để nàng tìm ra được người hạ cổ kia là ai, chắc chắn nàng sẽ người kia gấp trăm lần những thống khổ mà A Tu phải chịu đựng hôm nay!

Dạ Khanh dìu Dạ Tu qua chiếc giường nhỏ bên cạnh, sau đó vén ống tay áo lên, rút dao găm ra cứa lên cô tay mình một nhát, rồi đưa vết thương đến bên môi Dạ Tu, bắt lấy cằm hắn ép hắn phải nuốt máu tươi kia xuống.

Như đã nói trước đó, Dạ Khanh từng dựa vào đôi câu vài lời miêu tả của người Miêu thành công nuôi ra được một con cổ vương. Cổ vương này có thể trị được hàng trăm loại cổ ngoại trừ một số ít cổ trùng đặc thù khác ở bên ngoài, có thể khiến người nuôi nó bách cổ bất xâm. Có lẽ cũng vì quá lợi hại, thế nên tuổi thọ của cổ vương vô cùng ngắn, phần lớn thời gian nhất định phải ngủ say trong cơ thể người nuôi nó, chỉ có lúc nguy cấp mới tỉnh lại. Mỗi khi tỉnh sẽ làm cổ vương cách ngày tử vong thêm một bước, người Miêu từng nói cổ vương lợi hại nhất cũng có thể tỉnh lại chừng mười lần mà thôi, cho nên mỗi một lần tỉnh lại đều phải cực kỳ thận trọng.

Nếu cổ vương không thể giải quyết cổ tình trên người Dạ Tu, đương nhiên Dạ Khanh sẽ không vô duyên vô cớ lãng phí sinh mệnh của cổ vương ép nó tỉnh lại. Mặc dù không thể giải quyết triệt để, nhưng cổ vương vẫn có chút tác dụng ức chế, chí ít sẽ không để cho hắn thống khổ đến thế. Cho nên Dạ Khanh mới đút máu mình cho hắn, thể chất của nàng đã vì cổ vương mà thay đổi từ lâu, ngoại trừ bách độc, bách cổ bất xâm ra, máu của nàng cũng có tác dụng với cổ trùng.

Máu của Dạ Khanh nhanh chóng có tác dụng, tuy rằng người vẫn chưa tỉnh lại, nhưng sắc mặt cũng đã tốt hơn rất nhiều, không còn cảm giác quá thống khổ trước đó nữa.

Thấy thế, Dạ Khanh thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng sau đó sắc mặt nàng lại trở nên càng thêm khó coi.

Cổ tình là cổ thuật do người tình sinh ra, mặc kệ là người hạ cổ hay người bị hạ cổ, chỉ cần dính phải nó sẽ không thoát khỏi chuyện tình cảm. Mà loại cổ trùng này còn đáng sợ ở chỗ, nó không chỉ đòi hỏi chuyện tình cảm trong cuộc sống, mà rất khát vọng được sống, người bị nó khống chế sẽ hoàn toàn không thể kiểm soát được nhu cầu tìиɧ ɖu͙©.

Khụ, nói nhiều như vậy, nhưng tổng kết lại chỉ có một câu, Dạ Tu sẽ động dục với nàng.

Lần này thì vui rồi!

Chẳng biết Dạ Tu mở mắt ra lúc nào, bên trong cặp kia mắt phượng vốn cực vì đẹp đẽ kia không có lấy một chút thanh tỉnh, chỉ còn du͙© vọиɠ đen thẫm lắng đọng. Hắn đưa tay ra nắm lấy cổ tay trắng ngần, tinh tế bên môi mình, đôi môi nhẹ nhàng mυ'ŧ vào da thịt mềm mại, cái lưỡi nóng bỏng liếʍ láp vết thương, khóe môi bị máu đỏ tươi nhuộm lên làm cho hắn có thêm mấy phần yêu dị, nhìn qua không hề giống hắn đang hút máu người ta mà càng giống ve vãn hơn.

"Hết rồi, hết rồi!" Sau khi liếʍ láp qua lại mấy lần phát hiện không còn mùi vị tươi đẹp của dòng máu làm hắn thoải mái nữa, Dạ Tu oan ức chép miệng. Thấy Dạ Khanh không có động tác gì tiếp theo, Dạ Tu không cam lòng ngồi dậy kéo người vào ngực mình, đầu chôn vào cổ nàng, dán lên mạch máu trên đó nhẹ nhàng gặm cắn, sau khi phát hiện chẳng có cái gì lại như một đửa nhỏ gào khóc đòi ăn, hung hăng kêu còn muốn.

"Muốn muốn muốn, muốn cái gì mà muốn!" Dạ Khanh nghiến răng nghiến lợi, nàng không tức giận vì Dạ Tu kêu gào muốn uống máu nàng, mà tức vì thứ đang chống cứng rắn đang chống lên bụng mình... Cảm giác thật sự là quá rõ ràng!

Cái lúc lúng túng thế này nàng lại không thể rời đi, lỡ như lúc nàng đi rồi Dạ Tu xảy ra chuyện thì biết phải làm sao đây?

Thế là Dạ Khanh chỉ có thể yên lặng thăm hỏi cả nhà người hạ cổ một lượt trong lòng coi như an ủi.

Mịa nó chứ đây là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống như thế này.

Đã vậy cái tên đàn ông này còn không sợ chết dám động dục trên người nàng thì thôi đi, còn dám nắm món đồ kia chọc nàng nữa, mịa nó... Người đàn ông này là đệ đệ ruột thịt của nàng đấy!

Nàng vừa tức vừa giận lại không thể đi, cũng chẳng thể làm gì được người ta!

Dạ Tu trong trạng thái không tỉnh táo cũng mặc kệ việc người phụ nữ trong lòng sắp tức điên lên, hắn men theo cái trắng như tuyết hướng về phía trên, ngậm lấy môi của Dạ Khanh, đầu lưỡi trơn trợt còn muốn chui vào trong miệng nàng!

Tốt lắm, lại thêm một cái lần đầu tiên nữa, lần đầu tiên nàng bị người ta cưỡng hôn!

Dạ Khanh không phối hợp làm Dạ Tu tức giận, dưới cơn nóng giận hắn dùng vũ lực ôm chặt người kia trong ngực không cho nhúc nhích, sau đó bóp chặt khuôn cằm khéo léo của người ta rồi đầu lưỡi nhanh chóng xâm nhập vào trong cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên, liên tục khuấy đảo trong đó, phát ra một loạt âm thanh ái muội, một chút hương thơm tràn ra khỏi khóe môi tăng thêm da^ʍ mỹ.

Cái này còn chưa tính là gì, hắn còn dám trói chặt cái eo nhỏ của nàng lại làm cho phía dưới của hai người dán sát lên nhau, thứ đồ dâng trào kia càng ngày càng phách lối cọ tới cọ lui trên người nàng, nhiệt độ của vật đó cao đến mức cách mấy lớp quần áo vẫn có cảm giác nóng như phải bỏng.

Càng chết người hơn chính là, Dạ Khanh nàng... nàng lại bị đệ đệ ruột thịt kɧıêυ ҡɧí©ɧ cho có cảm giác.

Sắc mặt Dạ Khanh càng thêm khó coi, âm trầm đến có thể chảy ra nước, thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo càng khiến nàng thêm sửng sốt.

Cọ qua cọ lại như thế cũng chỉ làm cho Dạ Tu vui vẻ được một lúc, chuyện này với hắn mà nói không khác nào gãi không đúng chỗ ngứa, hắn mang ánh mắt hết sức khát vọng nhìn về phía Dạ Khanh cầu viện, thế nhưng lời hắn nói ra lại là…

"Hoàng, hoàng huynh, giúp ta một chút, A Tu khó chịu quá, nhanh giúp A Tu một chút!"

Câu nói này làm Dạ Khanh như bị kéo về ngày thánh của năm, sáu năm về trước.

Khi đó hai người đã ở tuổi hiểu chuyện, phụ hoàng sai mười mấy cung nữ xinh đẹp đến giáo dục bọn họ. Chẳng qua là bản thân nàng là con gái vốn thành thục hơn con trai một chút, hơn nữa lại có mẫu phi tỉ mỉ an bài, Dạ Khanh thành công lừa dối đám người đó qua được một ải, chỉ có Dạ Tu có vẻ vô cùng ngây ngô và chống cự.

Vì khi còn bé từng bị phụ nữ phản bội, thế nên thái độ của Dạ Tu dành cho giới nữ có thể là có thể xa lánh bao nhiêu sẽ cố xa lánh bằng ấy, như vậy đương nhiên hắn không chịu chạm vào những cung nữ kia. Sau đó có một cung nữ sợ không hoàn thành được nhiệm vụ bị Tiên Hoàng trách phạt, thêm vào đó còn thật lòng muốn leo lên giường của hoàng tử, trong lúc dã tâm nổi lên đã hạ xuân dược Dạ Tu.

Lúc đó Dạ Tu vô cùng khó chịu lại không chịu chạm vào cung nữ kia, phản ứng đầu tiên khi ấy là đi tìm nàng, lời trong miệng hắn hôm ấy và hôm nay giống nhau như đúc.