Lưu lạc tới bước đường này cũng là do chính ông lão tự rước lấy, võ học của lão già này chỉ đủ để trị bệnh cứu người, không thể dùng để đánh nhau. Thế nhưng ông ấy lại cứ không biết tự giác chạy vào tầng tầng núi sâu nguy hiểm, không lâu sau bị thú dữ trong núi thẳm đuổi cho chạy tán loạn khắp nơi. Nếu trong núi sâu không có nhiều thảo dược để phối chút thuốc tự bảo vệ bản thân, sợ là ông ấy đã bị thú hoang ăn vào bụng từ lâu rồi. Hơn nữa ông lão này còn là một dân mù đường, không biết vòng vèo qua lại bao nhiêu vòng mới có thể lê thân xác đầy thương tích ra khỏi núi sâu. Cũng may là người ông ấy gặp được sau khi thoát khỏi núi là Dạ Khanh, nếu không lấy tình huống của ông lão lúc đó sợ là người khác đều cho rằng ông ấy là một ăn mày sắp chết đói, chẳng ai quan tâm.
Sau đó ông ấy vô cùng sợ mấy nơi núi rừng, cho dù có nhìn ra được thân phận bất phàm của Dạ Khanh cũng sống chết muốn theo Dạ Khanh. Đã vậy ông lão này còn nói Dạ Khanh có thiên tư bất phàm nhất định phải truyền lại một thân bản lĩnh của mình cho nàng, lúc ấy Dạ Khanh tuy ghét bỏ nhưng cũng đã đồng ý mất rồi.
Nói thật, nàng cũng chẳng mấy để ý đến bản lĩnh của ông lão này, dù sao thì nàng cũng có một thân võ học thâm hậu rất ít khi ốm đau, từ nhỏ sống trong cung đã ăn không ít của ngon vật lạ. Tuy nói không đến nỗi bách độc bất xâm, nhưng đại đa số độc dược, mê dược không có tác dụng với nàng.
Đã vậy, nàng còn bái sư học những này làm gì cơ chứ?
Thế nhưng thật không ngờ vô tình cắm liễu liễu lại xanh, thật sự có một ngày nàng dùng đến thứ của Diệp Phi.
Từ trong kiệu nhỏ tinh xảo bước ra, Dạ Khanh ngẩng đầu nhìn hai chữ "Diệp Phủ" khổng lồ kia, hai mắt chợt sáng.
Nếu A Tu thật sự trúng độc hoặc trúng cổ độc, nghe nói tin tức Diệp Phi đến chắc chắn sẽ không thể ngồi yên, khi đó nàng chỉ cần ngồi chờ người tới cửa là được.
Cũng đúng như Dạ Khanh dự liệu, nghe nói truyền nhân của Diệp Phi tìm tới cửa, Diệp Minh vô cùng vui, dựa vào y thuật đặc biệt của vị kia mịa nó chắc chắn có thể giải quyết thứ trên người bệ hạ... Ông ta sửa sang lại quần áo muốn ra cửa đón khách, nhấc chân đi vài bước mới nhớ tới trong nhà vẫn còn một vị khách quý khác.
Ông ta cảm thấy có chút không biết phải làm sao, quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông kia, đối phương đặt chén trà xuống, khẽ vuốt cằm nói: "Ngươi tự đi đón khách đi!"
Nói vậy hẳn là người này muốn ở lại rồi.
Lòng Diệp Minh sáng tỏ, nhanh chóng xoay người đi đón khách.
Tuy trong lòng ông ta đã làm tốt công tác chuẩn bị rằng truyền nhân này là nữ, nhưng Diệp Minh không ngờ cô gái này lại xinh đẹp đến thế. Nhan sắc không kém cạnh con gái Tả tướng mang danh đệ nhất mỹ nhân Đại Thịnh chút nào. Nhưng nếu thật sự muốn đem hai người ra so sánh, vẫn là cô nương trước mắt này hơn một bậc, tuy cô con gái kia của Tả tướng có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn nhưng khí chất nông cạn, còn người trước mắt này... Ông ta nhìn không thấu, nhưng nếu buộc phải dùng từ nào đó để hình dung người này, vật thì ắt hẳn sẽ là ung dung hoa quý, không khác vị khách quý đang ngồi trong nhà ông ta kia là mấy.
Diệp Minh cố nén kinh ngạc trong lòng xuống, sau khi tiến lên hàn huyên hai câu bèn hỏi: "Hơn mười năm kể từ ngày xa nhau chưa từng gặp lại Phi thúc, không biết bây giờ ông ấy thế nào rồi?"
Dạ Khanh mím môi cười cười, bảo: "Sư phụ ta khoẻ lắm, trước đó ông ấy vừa đi vào núi một chuyền nên có chút mệt nhọc, bây giờ vẫn còn đang tu dưỡng. Nếu không phải vậy, ông ấy cũng sẽ không phái ta đến kinh thành thăm hỏi ngài."
Diệp Minh nghe vậy cảm thấy có chút mất mát, nhưng rồi cũng nhanh chóng lên tinh thần, nếu như người làm đồ đệ không giải quyết được chuyện này thì ông ta sẽ thỉnh giáo người làm sư phụ kia sau vậy. Tuy hơi dây dưa rắc rối, nhưng tốt xấu gì cũng có thể giải quyết được vấn đề, không phải sao?
Dạ Khanh lặng lẽ nhìn Diệp Minh một chút, khẽ cau mày, thầm nghĩ chẳng lẽ bệnh của người kia nghiêm trọng đến thế sao?
Một người vui vẻ vì đã tìm được người có thể giải quyết vấn đề, một người mang lòng thăm dò, hai người này tụ lại chung một chỗ tất nhiên sẽ có rất nhiều chuyện để nói, nói mãi không hết. Vừa đi vừa nói, không để ý, chẳng mấy chốc hai người đã đi tới phòng tiếp khách.
Diệp Minh làm như nhớ ra cái gì đó, quay đầu về phía Dạ Khanh bảo: "Mong cô nương thông cảm, quý phủ có một vị khách cũng muốn gặp cô nương một chút."
Dạ Khanh biết bản thân nàng mang theo tên tuổi truyền nhân của thánh y Diệp Phi sẽ có rất nhiều người chú ý, vị khách này hẳn là cũng vì thế mà muốn gặp nàng thôi, Dạ Khanh không coi là chuyện quá quan trọng, tùy ý gật đầu đồng ý, theo ông ta bước vào trong phòng.
Song khi nàng ngẩng đầu nhìn rõ người trong phòng kia là ai, bước chân bước chân chợt sững lại một nhịp.
Diệp Minh treo nụ cười cứng ngắc bên miệng, giới thiệu: "Người này là truyền nhân của Diệp Phi, Diệp Khanh Nhi cô nương, còn đây là, là... là..."
Người đàn ông kia lập tức lên tiếng nói thay ông ta: "Ta là cháu của Minh thúc, tên là Diệp Tu."
Ôi, khéo quá mà! Lấy tên giả thôi mà con lấy cùng họ với nàng nữa, hai người quả không hổ danh là tỷ đệ.