Xuyên Vào Tiểu Thuyết Ngôn Tình Mang "Quả Cầu" Chạy

Chương 19: Ôm “bóng” chạy

Tô Lê tiếp tục chiến tranh lạnh với Tần Kiêu lần nữa, có điều lần này không giống lần trước, hai người không hề cắt đứt liên lạc với nhau. Nói chính xác hơn là Tô Lê chiến tranh lạnh đơn phương, Tần Kiêu luôn nghĩ mọi cách để liên lạc với cô, muốn thấy cô.

Đáng tiếc, Tô Lê khó chơi, cô đã tàn nhẫn quyết tâm chặt đứt hết mọi con đường để anh có thể tìm được mình.

Đương nhiên Tô Mộc đứng về phía Tô Lê, bởi vì ông có thể nhìn ra được Tần Kiêu đã làm chuyện gì đó chọc giận con gái bảo bối của ông, nếu đã như vậy đương nhiên ý của con gái mình là trên hết.

Người trẻ tuổi mà, nên tôi luyện nhiều một chút.

Với suy nghĩ như vậy, Tô Mộc cười ha hả tiễn Tần Kiêu đã đến nhà thăm hỏi lần thứ hai mươi tám đi.

Nghe thấy âm thanh xe con rời đi, Tô Lê mới xuống lầu, cô biếng nhác ngáp một cái hỏi: "Anh ấy đi rồi ạ?"

Tô Mộc gật đầu đáp: "Đi rồi."

Tô Lê dẩu môi, bất giác lộ ra phong thái của cô con gái nhỏ: "Ba kiên trì quá, theo suy nghĩ của con, đáng lý ra ba không nên gặp anh ấy từ lần đầu tiên đến nhà mới đúng."

Đỡ phải khiến cô lần nào cũng phải trốn tránh khi anh đến.

Tô Mộc vẫn cười ha ha như cũ, nhưng đôi mắt âm thầm quan sát con gái bảo bối của mình một lượt từ trên xuống dưới, ông luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

"Gần đây nghỉ ngơi không tốt lắm hả? Ba thấy con rất mệt mỏi."

"Vâng, có lẽ là vậy..."

Tô Lê ngồi ở trên ghế sa lông ngơ ngơ ngác ngác, còn làm nũng với dì giúp việc trong nhà đòi sữa chua.

Chân mày Tô Mộc nhíu chặt hơn, ông nói: "Lát nữa con đi kiểm tra cơ thể chút đi."

Tô Lê không để ý lắm đáp: "Con đâu có sao đâu ba, cần gì phải phiền phức như vậy ạ."

Chuyện liên quan đến khỏe mạnh, Tô Mộc không nhường dù chỉ là một bước, Tô Lê thấy ông như vậy cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Tô Mộc suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: "Qua hai ngày nữa tập đoàn Tần thị sắp thay người lãnh đạo rồi, ý tứ của Tần Kiêu là muốn con không có chuyện gì thì không nên ra khỏi cửa chạy loạn."

Tô Lê trợn mắt lên: "Con có ra khỏi cửa hay không mắc mớ gì đến anh ấy chứ?"

Vừa nghĩ tới Tần Kiêu, Tô Lê lại cảm thấy buồn bực, ngày ấy anh dám tiểu trong... chuyện sau đó... anh thật sự quá đáng, tại sao lại có người quá đáng như vậy cơ chứ!

Tô Lê nghĩ, đời này cô cũng không muốn để ý đến anh nữa, không bao giờ muốn nữa!

Nhưng nghĩ là như thế thôi, đến lúc tối trời cô sẽ vô cùng nhớ nhung cơ thể cường tráng hừng hực của Tần Kiêu. Ngày ấy anh không chỉ khiến cô cảm thấy oan ức mà nhiều hơn cả là cơ thể cô đã bị anh làm mở hoàn toàn, có lúc vừa nghĩ tới anh thôi nơi giữa hai chân sẽ ướŧ áŧ, bây giờ cũng thế.

Tô Lê lén lút kẹp chặt hai chân, trong lòng càng nghĩ càng thấy oan ức, đồng thời còn giận đến mức không chịu nổi, hai vành mắt đỏ cả lên mà không hay biết.

Tô Mộc không biết cô đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy ông mới nói hai câu mà mắt con gái đã đỏ lên chỉ chực khóc, ông cau mày nghĩ thầm, chẳng lẽ Tần Kiêu đã làm ra chuyện gì có lỗi với con gái yêu của mình rồi?

Vừa nghĩ như thế, ông lập tức nói: "Hay là con ra nước ngoài giải sầu một chuyến đi?"

Tô Lê có chút động lòng trước đề nghị này của ông, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lập tức từ bỏ, bây giờ cô chẳng muốn chạy xa như thế chút nào, huống chi...

"Sự nghiệp của còn mới bắt đầu, con lại chạy xa như thế thì sự nghiệp của con phải làm sao bây giờ."

"Con vẫn nên ra nước ngoài chơi một chút đi, ba thấy con cũng đâu có quan tâm đến sự nghiệp của bản thân cho lắm."

Tô Lê xấu hổ nở nụ cười: "Vậy, vậy cũng được ạ."

Có lẽ là bởi vì ở thế giới này có một người ba luôn yêu thương chăm sóc, thế nên đúng là Tô Lê không cố gắng liều mạng như khi ở thế giới cũ kia, từ khi bắt đầu cô đã ném sự nghiệp của mình cho Tô Mộc, bản thân mình thì ở nhà sống phóng túng, có linh cảm thì vẽ thêm vài mẫu thiết kế.

Tô Mộc vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Tô Lê: "Sau này con có thể làm gì đây."

Tô Lê mím môi cười bảo: "Không phải còn có ba sao…"

Tô Mộc cũng cười rộ lên theo cô: "Bây giờ ba vẫn có thể chăm sóc con, sau này vẫn phải tìm một người có thể tin tưởng được đến chăm con mới được."

Cảm giác đa sầu đa cảm của Tô Lê lại dâng lên, cô ôm Tô Mộc nũng nịu: "Không muốn người khác, chỉ muốn ba chăm con cả đời thôi."

"Được được được, ba chăm con."

...

Ngày hôm sau sau khi kiểm tra cơ thể xong, Tô Lê lập tức bị Tô Mộc đóng gói đưa tới nước Pháp.

Cô không biết báo cáo sức khỏe của mình đã gây nhiễu loạn đến mức nào...

"Cậu nói cái gì cơ? Tô Lê mang thai?"

"Đúng vậy thưa cậu chủ, hơn nữa cô Tô Lê còn đi tới nước Pháp, theo như lời của người nhà họ Tô nói thì là cô ấy còn có thể là..."

Sắc mặt Tần Kiêu thay đổi lớn, anh vừa mới đứng lên chuẩn bị đuổi theo mang Tô Lê về, đúng lúc này cửa phòng làm việc lại bị người ta mở ra một cách thô bạo, lúc này sắc mặt người chú tốt của anh vô cùng dữ tợn, ông ta nhìn chằm chằm vào anh.

"Tần Kiêu..."

Ánh mắt Tần Kiêu trở nên âm trầm, xem ra trước khi đi tìm Tô Lê anh nên giải quyết mối hoạ này trước đã.