Vương Thấm giật mình, lúc mở miệng nói chuyện đã hơi lắp bắp: "Cô, cô là con gái Tô Mộc sao?"
Vương Thấm không nghi ngờ điều cô nói, bởi vì sau khi nhìn thấy người người thật bà ấy cảm thấy không giống với những gì bà ấy tưởng tượng, luôn có cảm giác trái ngược hoàn toàn.
Kết quả người trước mặt bà ấy hiện giờ đúng là một thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật, không phải mấy cô gái hám tiền ham giàu mà bà ấy vẫn nghĩ!
Vương Thấm khẽ cười, lần này nụ cười có thể coi là chân thực hơn trước đó nhiều, bà ấy thành khẩn nói: "Thật xin lỗi cháu, là do trước đó bác chưa tìm hiểu kỹ càng nên mới mạo phạm đến cháu, cho bác xin lỗi nhé."
Lần này đến phiên Tô Lê ngạc nhiên, bản thân cô cũng cảm nhận được sự thật khác quá nhiều so với miêu tả trong tiểu thuyết. Ai có thể nghĩ chuyện người phụ nữ hùng hổ doạ người tên Vương Thấm trong tiểu thuyết lại có một mặt biết sai thì sửa, thái độ xin lỗi còn rất chân thành.
Chưa kể, nó còn là lời xin lỗi dành cho người thuộc thế hệ sau.
Chỉ dựa vào điểm này thôi cũng đủ để giật toàn bộ những cái mác do cuốn tiểu thuyết dán lên cho bà ấy trong đầu Tô Lê xuống.
Tô Lê vốn cũng không hề tức giận, sau khi đối phương nói vậy cũng chẳng có chút gì gọi là không thoải mái, cô cười nói: "Hiểu biết của cháu với Tần Kiêu cũng không nhiều lắm, lần này có lẽ là có người cố ý châm ngòi, chuyện này không thể trách bác được."
Toàn bộ nhân viên Tần thị đều biết thân phận công chúa nhỏ tập đoàn Tô thị của cô, nếu không phải có người cố ý châm ngòi, Vương Thấm cũng sẽ không đến mức không nắm rõ thân phận của cô như thế.
Vương Thấm cũng không phải người dễ gạt, tuy đã nghe câu trả lời của cô, nhưng bà ấy vẫn phải đợi đến khi trở về cho điều tra lại một phen rồi mới quyết định bước tiếp theo. Nghĩ như vậy, bà ấy ngẩng đầu lên nhìn Tô Lê, trong mắt lóe lên tia hài lòng.
Lần này đúng là may mà Tô Lê được dạy dỗ tốt, nếu không thì coi như hiểu lầm giữa hai người được tháo gỡ, cũng sẽ tạo thành nút thắt trong lòng hai người họ, sau này chưa chắc đã có thể ở chung được với nhau, cứ như vậy giúp cho mưu kế của người đứng sau thành công.
Bà càng nhìn Tô Lê càng thấy hài lòng, cho dù là thân phận, tướng mạo hay nhân phẩm đều không có điều gì để soi mói. Sau khi trở về chắc chắn bà phải hỏi thăm con trai mình một chút mới được, không thể bỏ qua một cô gái tốt như vậy, càng sớm đính ước bên nhau càng tốt.
Người ta vẫn nói dò lòng phụ nữ như mò kim đáy bể quả không sai, trước đây không lâu mới nói người ta muốn làm bà chủ Tần chưa chắc đã được, thế mà bây giờ tâm tư đã đổi chỉ muốn hai người sớm đính ước, còn cố tình quên đi chuyện người ta vừa mới nói chưa chắc đã kết hôn với con trai của bà đi.
Ôm ý nghĩ đó, Vương Thấm càng tán gẫu với Tô Lê càng thấy hợp, cuối cùng còn hẹn thời gian dạo phố với Tô Lê nữa.
Chậc chậc, đúng là tình bạn giữa những người phụ nữ.
Tô Lê vừa đi, khuôn mặt Vương Thấm lập tức trở nên nghiêm túc.
Lần này tin tức bà nhận được là Tần Thịnh tìm một cô gái sắp xếp bên cạnh Tần Kiêu, có lẽ là muốn lấy sắc dụ người, hoặc cũng có thể chỉ đơn thuần là làm gián điệp, hoặc cũng có thể là một người kiêm cả hai việc, cũng có thể là có sắp xếp khác... Nói chung là đối với Tần Thịnh, trước giờ bà luôn lấy phỏng đoán ác ý nhất của mình ra mà nghĩ.
Không phải bà chưa từng nói với Tần Kiêu chuyện này, nhưng Tần Kiêu cũng không coi trọng chuyện đó lắm, anh vô cùng tự tin rằng bản thân mình sẽ không trúng chiêu. Nhưng Vương Thấm không lạc quan được như con trai, con trai bà vẫn còn quá trẻ tuổi lại nóng tính, hoàn toàn không biết cái gọi là có những chiêu số vô hình vô sắc. Khi một người phụ nữ thật sự muốn mê hoặc một người đàn ông, trừ khi người đàn ông kia là thuần gay, nếu không hiếm khi không bị lừa .
Ngay cả chồng bà năm đó yêu bà đến vậy, không phải cũng...
Hiển nhiên con trai bà không quan tâm chuyện này cho lắm nên bà chỉ có thể tự mình ra tay, thế nên mới có một màn hẹn nhau ra nói chuyện thế này, chỉ không ngờ rằng bà tìm sai đối tượng, may mà cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết một cách viên mãn.
Bà lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn.
Bà muốn tranh thủ thời gian tóm gọn cô gái kia, nếu muộn chỉ sợ cô ta sẽ gây chuyện, bà cảm thấy đây không phải lúc để thử thách tình cảm của hai đứa nhỏ, sống hoà thuận bên nhau không phải tốt hơn sao?
Phải biết, thứ mà con người khó chịu nổi nhất chính là thử thách.
Vương Thấm thở dài nghĩ, con cái đúng là của nợ.
…
Lúc Nhung Nhung mới được mang về còn có chút rụt rè ngoan ngoãn, kết quả sau khi được chăm bẵm đã quen cái thói coi trời thành vung, rất có tố chất của một nhân vật khi không ai quản có thể leo lên mái nhà dỡ ngói. Nếu không là vì nó quá nghịch ngợm, làm ảnh hưởng đến công việc của mình Tô Lê sẽ không tìm Tần Kiêu tới chăm sóc nó.
Dù sao thì ai cũng biết, đàn ông mang theo thú cưng rất dễ gặp chuyện tai bay vạ gió.
Thế nhưng Tần Kiêu là ai cơ chứ, anh là nam chính, là cậu chủ của tập đoàn Tần thị đấy, mang theo con mèo thôi thì có gì đáng sợ!
Bởi vậy anh chẳng cần suy nghĩ chút nào cả!
Không cần nghĩ!
...
Nửa giờ sau.
"Lâm Manh Manh, vào dọn văn phòng giúp tôi một chút."
Trợ lý Lâm Manh Manh nhẫn nhục chịu khó thu dọn đống bừa bộn trong văn phòng, còn kẻ cầm đầu đang bá đạo tựa đầu lên gối Tần Kiêu, cái đuôi còn phất qua phất lại hưởng thụ sự động tác xoa xoa của Tần Kiêu.
Không thể dừng lại nha, dừng lại Nhung Nhung sẽ tức giận.
Tần Kiêu vuốt ve con mèo, hững hờ hỏi: "Cô là bạn thân của Tô Lê, vậy cô hiểu rõ cô ấy chứ?"
Lâm Manh Manh làm không ngừng tay, cười khẽ nói: "Không dám nói là hiểu hết về cô ấy, nhưng chắc chắn những thứ tôi biết về cô ấy không ít, chúng tôi quen biết nhau từ lúc học cấp hai."
Tần Kiêu cười, nói: "Vậy cô kể cho tôi nghe một chút về Tô Lê đi."
"Tại sao tổng giám đốc lại muốn biết chuyên của A Lê thế? Là vì hiếu kỳ sao?" Lâm Manh Manh cười hỏi.
"Toàn công ty ai cũng biết chuyện của tôi và cô ấy, vậy cô nói xem tại sao tôi muốn hiểu cô ấy?" Tần Kiêu nhíu mày hỏi ngược lại.
Nét cười trên mặt Lâm Manh Manh thoáng dừng lại, cô ấy không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, cô nên vui vì bạn thân mình có bạn trai, nhưng tại sao người bạn trai này lại cứ phải là Tần Kiêu cơ chứ... Ngày đó, biểu hiện của A Lê cho thất giữa hai người họ cũng không giống dáng vẻ hai bên tình nguyện cho lắm, lẽ nào là Tần Kiêu đơn phương... Nếu như là thế, hẳn là Lâm Manh Manh cô vẫn còn cơ hội.
Cô ấy chỉ có thể nói lời xin lỗi với A Lê trước, hơn nữa chuyện này đồi với A Lê mà nói cũng không phải là chuyện xấu gì, dù sao thì danh tiếng của Tần Kiêu thật sự là quá... Cô ấy cũng chẳng có cách nào khác, sau này chắc chắn Lâm Manh Manh sẽ nghĩ cách bồi thường lại cho Tô Lê!
"Tổng giám đốc muốn hiểu thêm chuyện gì về A Lê?"
"À, cứ bắt đầu từ khi hai người mới quen nhau đi."
Miệng lưỡi Lâm Manh Manh lưu loát, thao thao bất tuyệt miêu tả từng cảnh tượng trong đầu có thể nghĩ ra được.
Tần Kiêu lắng nghe rất chăm chú, chỉ có nụ cười của anh làm người ta cảm thấy có nhìn thế nào cũng thấy rất lạ.
Là một người đàn ông có ý muốn khống chế và sở hữu rất mạnh, Tần Kiêu không thể không đi tìm hiểu về cuộc đời của Tô Lê, chẳng qua là so với tập tài liệu với những con chữ lạnh băng anh nhận được, anh càng muốn nghe người trong cuộc nói hơn, như vậy mới có thể tính là chạm đến nhau. Nhưng đáng tiếc là có vẻ như Tô Lê không thích những chuyện xảy ra trong quá khứ lắm, bởi vậy anh chưa bao giờ đề cập đến chuyện này với cô.
Chẳng qua là đến cùng anh vẫn muốn biết, thế nên mới tìm tới Lâm Manh Manh.
Tài ăn nói của Lâm Manh Manh bình thường thôi, nhưng những lời miêu tả mang giọng điệu chủ quan của cô ấy khá thú vị. Anh muốn biết những chuyện liên quan đến Tô Lê, trước đó cũng đã nói rõ như vậy, nhưng chuyện xưa do Lâm Manh Manh kể không biết là do vô tình hay cố ý đã làm lu mờ bớt đi hình ảnh của Tô Lê, so sánh với việc đó thì cảm giác tồn tại của Lâm Manh Manh trong những mẩu chuyện cũ đó lại hết sức rõ ràng.
Thú vị hơn là, có không ít chuyện khác so với những gì anh điều tra được.
Anh sờ sờ cằm, lẽ nào điều kiện mà lão già Tần Thịnh kia đưa ra hậu hĩnh đến mức đủ để khiến Lâm Manh Manh không chút do dự phản bội người bạn thân đã bên mình mười năm?
Thế nhưng anh hiểu rất rõ về Tần Thịnh, ông ta là một người keo kiệt, ông ta có thể đưa ra điều kiện để trao đổi, nhưng những điều kiện ấy cũng không được tình là hào phóng.
Thế nên vấn đề xuất hiện ở đây là, nếu không hào phóng, tại sao Lâm Manh Manh lại muốn phản bội bạn thân mình như thế?
Lẽ nào cô ấy không biết, những điều kiện này Tô Lê cũng có thể cho Lâm Manh Manh mà không cần cô ấy phải làm những chuyện vi phạm đạo đức như thế sao?
Chẳng lẽ là vì lòng tự tôn?
Không đúng, nếu như những nợ nần và tiền chữa bệnh cho mẹ tạo áp lực quá lớn cho Lâm Manh Manh thì lúc ấy lòng tự tôn cũng chẳng đáng là gì. Vì sống sót, con người ta có thể làm ra những chuyện mà bản thân không thể nào tưởng tượng được.
Thế nên Tần Kiêu không thể nghĩ ra được.
Thế nhưng anh cũng chẳng mấy để tâm đến chuyện này, anh chỉ để ý xem chuyện này sẽ có thể tạo thành hậu quả rằng... sau này Tô Lê sẽ vì thế mà đau lòng.
Đôi mắt Tần Kiêu dần trầm xuống, chính bản thân anh còn không nỡ làm Tô Lê tổn thương chứ đừng nói là những người khác, thế nên cuối cùng anh đã nghĩ ra được một cách.
“Nhưng, nhưng mà..." Lâm Manh Manh lên tiếng để Tần Kiêu hoàn hồn, dường như cô bị chuyện tiếp theo làm khó, không biết có nên tiếp tục nói hay không. Tần Kiêu lập tức mỉm cười nhìn cô ấy, yên lặng cổ vũ cô ấy tiếp tục nói, Lâm Manh Manh nhận được sự cổ vũ từ anh, nhanh chóng nói ra lời trong lòng: “Tôi cảm thấy gần đây Tô Lê hơi lạ."
"Sao lại lạ?"
"Không biết nói thế nào, chính là cảm giác được như thế. Là đột nhiên có một ngày, cô ấy thay đổi, khiến cho người ta có cảm giác như là, như là... như là cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều, hiểu chuyện hơn rất nhiều cũng đã thành thục hơn rất nhiều, cũng, cũng dần xa lánh tôi một chút."
"Có lẽ cô ấy có thứ để theo đuổi chẳng hạn? Cô biết đấy, dù có là bạn bè thân nhau đến cỡ nào cũng khó có thể bên nhau cả đời."
"Tôi biết, nhưng tôi không nghĩ ra được..."
"Đúng rồi, cô nói cô ấy trưởng thành hơn là sao?"
"Thật ra khoảng thời gian ấy A Lê có chút mâu thuẫn với bác Tô, cụ thể vì nguyên nhân gì thì tôi không rõ, đại khái chính là ba có nói gì con cũng không nghe và ngược lại. Tính đến lúc đó đã lâu lắm rồi hai người chưa từng nói chuyện với nhau. Thế nhưng có một ngày tôi gọi điện thoại đến hỏi thăm, A Lê lại nói đã làm hoà với bác Tô rồi, còn nói muốn ở cùng ông ấy..."
Tần Kiêu đăm chiêu chút nói: "Thế à..."
Dường như Lâm Manh Manh không nhận ra được chút gì, cô ấy vẫn tiếp tục nói: "Tôi có cảm giác, hẳn là A Lê hối hận vì trước đó đã hung hăng với bác Tô như thế, nhưng dựa theo tính cách của cô ấy mà nói thì đáng lý ra chuyện này không thể tốt đẹp nhanh như thế được mới phải... Không phải là tôi nói xấu A Lê đâu, mà là có một số lúc tính cách của cô ấy quá là, quá... nói thế nào nhỉ."
Dừng một chút, Lâm Manh Manh nửa đùa nửa thật nói: "Có thể là vì cô ấy trải qua chuyện gì đó, cho nên mới trở nên như vậy."
Câu nói này rơi vào tai Tần Kiêu không thua gì một đợt sấm sét là mấy.
"Trải qua... cái gì cơ?"
Lẽ nào là...
Phút chốc trong đầu anh hiện ra không ít cảnh tượng, những nghi vấn chôn sâu trong đáy lòng cũng thi nhau hiện lên, một ý nghĩ to gan lớn mật, kinh thế hãi tục như ẩn như hiện trong đầu anh.
"Tổng giám đốc?"
Suy nghĩ bị cắt đứt, Lâm Manh Manh bày ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn anh.
Tần Kiêu nhấp một hớp cà phê, làm bộ không thèm để ý nói: "Không có chuyện gì đâu, chỉ là đột nhiên nhớ tới một chuyện thôi."
Lâm Manh Manh gật đầu, cô nói: "Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ, anh còn cần tôi làm gì nữa không?"
Tần Kiêu nhìn một vòng, sạch sành sanh. Anh hài lòng gật đầu, nói: "Không có gì... À, pha giúp tôi thêm một ly cà phê, cảm ơn."
Lâm Manh Manh đưa tay ra đón, nhưng đột nhiên bị trượt chân một cái, cả người cô ấy ngã về phía Tần Kiêu!
"Meo... "