Trong phòng trà nước.
“A Lê, sao cậu cũng làm việc ở đây vậy? Có trời mới biết lúc gặp cậu mình đã vui thế nào!”
Nhìn Lâm Manh Manh đang vui sướиɠ nói không ngừng, Tô Lê tỏ vẻ vô cùng khó chịu.
Cô không tránh được nam chính thì cũng thôi, thế mà cũng không tránh được cả nữ chính?
Nhưng mà cô nhớ nữ chính với nam chính không gặp nhau nhanh như vậy mà. Bọn họ gặp nhau không phải còn phải đợi đến lúc Tần Kiêu và Tần Thịnh tranh đấu quyết liệt cùng với bệnh tình của mẹ Lâm Manh Manh đột nhiên chuyển biến xấu hay sao?
Nói đến đây, Tô Lê đã muốn chửi mắng thần tiên có tên là “nội dung kịch bản” này. Mẹ của Lâm Manh Manh vì làm việc quá sức mà bệnh nặng, nhưng trước mắt chỉ cần nghỉ ngơi là được, ít nhất vẫn luôn nằm viện, cũng không phát hiện ra cái gì khác thường. Nhưng vì nội dung phát triển thêm một bước, bệnh tình của mẹ cô ấy thật sự nói chuyển biến xấu là chuyển biến xấu.
Được rồi được rồi, không thể bắt ép thế giới trong tiểu thuyết khoa học được.
Nhớ tới mẹ của Lâm Manh Manh, Tô Lê không đành lòng thở dài một hơi. Đối với nguyên chủ mà nói, đó là một vị trưởng bối mà cô vô cùng kính trọng, một phần nguyên nhân là mẹ của cô mất sớm, mà tình yêu vô bờ của mẹ Lâm Manh Manh dành cho cô ấy khiến cô vẫn luôn vô cùng hâm mộ. Cô nhìn thấy hình tượng người mẹ mà cô luôn tưởng tưởng từ trước tới nay trên người bà ấy.
Chỉ tiếc là, trong nội dung tiểu thuyết này bà ấy không sống được lâu, nguyên nhân chủ yếu là vì sau này Lâm Manh Manh lựa chọn rời xa quê hương nên khiến bà ấy sinh bệnh mà mất.
Tô Lê nhấp một ngụm cà phê, hỏi: “Thân thể của dì có khỏe không? Gần đây mình bận quá không đến thăm được.”
Lâm Manh Manh nghe vậy thì nở một nụ cười: “Bác sĩ nói tình huống gần đây của bà ấy tốt hơn nhiều rồi, có thể sẽ được xuất viện nhanh thôi.”
Tô Lê cũng cười theo: “Vậy thì tốt quá.”
Lâm Manh Manh cười tươi như một mặt trời nhỏ: “Chuyện này còn phải cảm ơn A Lê đó!”
Tô Lê chỉ cười, không nói gì.
Còn không phải là cần cảm ơn nguyên chủ hay sao, bệnh viện mẹ cô ấy ở bây giờ và bác sĩ trị liệu đều là tốt nhất trong tỉnh, xếp thứ nhất thứ hai toàn quốc. Hơn nữa cô ấy vừa phải chăm chỉ làm việc kiếm tiền, vừa phải đi vay để gánh vác chi phí chữa bệnh cho mẹ mình, nhưng dùng đầu óc nghĩ là biết số tiền ít ỏi cô ấy làm thêm kiếm được không thể gánh vác được điều kiện điều trị như vậy nên nên đa phần vẫn là nguyên chủ trả tiền, chỉ là xuất phát từ việc giữ gìn tự tôn cho bạn tốt nên mới lặng lẽ trả tiền, không nói ra miệng thôi.
Ngón tay Tô Lê vuốt nhẹ miệng chén trong vô thức. Sau khi nhận ra tình cảm của nguyên chủ, nguyên nhân chính khiến Tô Lê không muốn tiếp xúc với nữ chính quá nhiều cũng có liên quan đến điều này…
Cô không tin Lâm Manh Manh không nhận ra sự giúp đỡ của nguyên chủ. Đối với cô ấy mà nói, nguyên chủ chính là người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cho dù sau này trở nên xấu xa cũng không đến nông nỗi này. Nhưng mà cuối cùng thì sao, Lâm Manh Manh thừa cơ hãm hại cô. Miễn là cô nhớ người ta đã đối tốt với cô, không nói đến một trăm phần trăm, cho dù một phần mười, cô cũng sẽ không ngồi nhìn người ta nghèo túng đến mức tự sát.
Ánh mắt của Tô Lê dừng trên mặt Lâm Manh Manh, cô đang đánh giá dung mạo trong sáng động lòng người của cô ấy.
Có lẽ những việc nguyên chủ làm với cô ấy khiến cô ấy cảm thấy là tội ác tày trời không thể tha thứ, nhưng khi cô đứng trên góc độ của nguyên chủ lại thật sự rất khó coi cô ấy là bạn của mình.
Nhận ra ánh mắt của cô, Lâm Manh Manh nghi hoặc nhìn lại cô: “A Lê?”
Tô Lê hoàn hồn, hỏi một câu để rời sự chú ý của cô ấy: “Không phải trước đây cậu nói tìm việc làm nhân viên văn phòng thôi à, sao lại trở thành trợ lý của tổng giám đốc rồi?”
Nụ cười của Lâm Manh Manh đông lại, cô ấy nhìn trái nhìn phải theo bản năng: “Mình nghe nói tổng giám đốc ở đây còn thiếu trợ lý nên mang tâm lý thử một lần nộp đơn thôi, không ngờ tới cuối cùng lại có thể thành công.”
Cô ấy đang nói dối!
Nhưng Tô Lê không có vạch trần cô ấy bởi vì sau đó cô đã nhớ ra vì sao cô ấy lại tới làm trợ lý tổng giám đốc.
Mặc dù có nguyên chủ ngầm giúp đỡ nhưng nợ của Lâm Manh Manh vẫn không hề ít, cho nên sau khi vào Tần thị, cô ấy được Tần Thịnh để ý đến. Tần Thịnh hứa sẽ giúp cô ấy trả hết nợ, hơn nữa còn cho thêm một ít tiền, điều kiện là muốn cô ấy nằm vùng bên cạnh Tần Kiêu, báo cáo tin tức cho ông ta.
Tần Thịnh không chọn bừa. Là nữ chính, tuy rằng tướng mạo của Lâm Manh Manh không thể bằng Tô Lê nhưng cũng không kém, hơn nữa khí chất hồn nhiên trời sinh của cô ấy cũng là điểm cộng. Nếu thật sự gặp phải cao thủ tình trường, những cô gái đơn thuần như cô ấy càng dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Hơn nữa, nhược điểm của cô ấy bị không chế rất dễ dàng.
Đây là nguyên nhân nam chính và nữ chính quen biết nhau trong nội dung kịch bản, cũng là điều dẫn đến sau này mâu thuẫn nhất định sẽ nổ ra.
Về phần vì sao mà nội dung vở kịch lại đẩy nhanh như vậy…
Cô nhớ tới lời Tần Kiêu nói trước khi tới công ty, lẽ nào là hiệu ứng cánh bướm?
Tô Lê không biết mình đoán đúng rồi.
Tần Thịnh không thể nào để người hận mình cưới cô chủ của tập đoàn Tô thị được, tuy rằng ông ta không biết một mình Tần Kiêu thì có thể làm nên trò trống gì, nhưng nếu thêm cả Tô Mộc nữa… Bởi vậy nên ông ta lập tức hành động, đẩy nhanh kế hoạch ban đầu, hơn nữa còn nhiều hơn một yêu cầu so với nội dung tình tiết - ông ta muốn Lâm Manh Manh đi câu dẫn Tần Kiêu, phá hoại tình cảm của anh với Tô Lê.
Vốn dĩ Lâm Manh Manh vô cùng xoắn xuýt với cái yêu cầu này, sau khi gặp Tô Lê lại càng thêm rối rắm, nhưng cô ấy không còn cách nào, chỉ có thể… Cô ấy cẩn thận nhìn Tô Lê, hỏi: “A Lê, cậu đang yêu tổng, tổng giám đốc sao?”
Tô Lê nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu: “Cũng không tính là vậy đâu.”
Lâm Manh Manh thở phào trong lòng, A Lê đã nói như vậy thì cô ấy yên tâm rồi.
Bên này, trong lòng Tô Lê ngày càng buồn bực, nhất thời hết hứng nói tâm sự với Lâm Manh Manh, nói tạm biệt với Lâm Manh Manh: “Bọn mình nên trở về làm việc rồi.”
Tuy rằng cô cũng không có việc quái gì cần làm.
…
Tuy đều là trợ lý tổng giám đốc nhưng chỗ làm việc của Tô Lê và Lâm Manh Manh hoàn toàn không giống nhau, một người có thể ở trong văn phòng tổng giám đốc, một người lại chỉ có thể đặt một cái bàn làm việc ở phòng làm việc nhỏ hẹp bên ngoài.
… Cho dù bị người chào hỏi, cho dù không tình nguyện nhưng Tần Thịnh vẫn phải giữ mặt mũi.
Tô Lê nhìn Lâm Manh Manh qua kính thủy tinh, chống cằm nói: “Tổng giám đốc, để công bằng, không bằng tôi cũng đến chỗ đó làm việc nhé.”
Tần Kiêu đang chơi game đơ ra, nhân vật game trên màn hình bị người ta chém một đao. Anh buồn bực “hừ” một tiếng: “Nghĩ cũng đừng nghĩ, dù sao chỉ có hôm nay là chúng ta ngồi ngốc ở đây thôi.”
Tô Lê yên lặng mỉm cười, tình tiết sẽ không để anh có cơ hội ở nhà mãi, không tiếp xúc với nữ chính đâu.
Tần Kiêu liếc cô một cái, đột nhiên hỏi: “Vì sao tâm trạng em không tốt?”
Tô Lê giật mình, cô không thể hiện ra ngoài, vì sao anh lại biết?
“Muốn biết vì sao anh biết?” Như là biết thuật đọc tâm, Tần Kiêu nói: “Anh gọi cái này là “trực giác của bạn trai”.”
Tô Lê không để ý đến anh, cũng không quan tâm vì sao anh lại hỏi.
Vì sao cô phải nói cho anh?
Nói cho anh tâm trạng của mình không tốt là vì tiếp xúc với nữ chính?
Nói cho anh tâm trạng của mình không tốt là bởi vì tình tiết bắt đầu tiến triển?
Nói cho anh cuối cùng anh sẽ… sẽ yêu nữ chính?
…
Không, cô chỉ đơn giản là tâm trạng không tốt thôi.
Đơn giản là tâm trạng không tốt thôi!