“Thật là thú vị!” Câu lạc bộ mới khai trương có rất nhiều hạng mục giải trí, cũng có rất nhiều trò vui, điều này rất phù hợp với Tô Lê ham vui nên mới lật vài trang sổ tay tuyên truyền thôi mà cô đã không nhịn được động lòng.
Tô Mộc quá hiểu cô, ông nói: “Đi chơi đi, con chơi xong thì chúng ta về.”
Tô Lê lắc đầu, nói: “Chơi thì lúc nào cũng có thể chơi được, bây giờ con muốn ở cạnh ba hơn.”
Ây, trời ạ, những lời này cũng ngọt ngào quá đi thôi!
Tô Mộc nghe những lời này xong như mở cờ trong bụng, vuốt vuốt mái tóc dài của Tô Lê rồi mới đẩy cô: “Con ở cạnh ba làm gì chứ, một đám ông già nói chuyện kinh doanh nhàm chán lắm, con vẫn nên đi chơi đi.”
Tô Mộc khuyên mãi thì Tô Lê mới chịu đi chơi.
Sau khi chơi không ít hạng mục mạo hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cảm giác không dám tin là sự thật ở trong lòng Tô Lê cuối cùng cũng nhạt đi. Sau khi chơi mệt thì cô được nhân viên giới thiệu đi ngâm nước nóng.
Lúc này, cơ thể và đại não cô mới bình tĩnh lại. Tô Lê bất giác cười một cái, sờ ngón út tay phải theo bản năng, sau đó nhớ ra mình xuyên không rồi, đương nhiên không có cái nhẫn cô đeo ở thế giới ban đầu.
Cả cô và nguyên chủ đều rất có hứng thú với việc thiết kế châu báu, điểm khác nhau chính là ở thế giới gốc, Tô Lê đã hiện thực hóa nó. Lúc rời khỏi thế giới cũ, Tô Lê đã là một nhà thiết kế châu báu có chút danh tiếng, cái nhẫn đó là một trong những tác phẩm của cô để tưởng nhớ về Tô Mộc.
Cô cảm thấy không quen, nhíu mi, thầm nghĩ không biết có nên làm lại chiếc nhẫn đó không.
Có điều hẳn là phải sửa hình thức một chút.
Sau khi nghĩ như vậy, trong đầu cô lập tức nảy ra không ít linh cảm, chắc là do xuyên sách, cộng với việc được gặp lại Tô Mộc.
Hiếm khi có nhiều linh cảm như vậy, Tô Lê không thể ngồi yên được nữa, vội vàng mặc áo choàng tắm rồi đứng dậy chạy về phòng nghỉ, trong não cô toàn là suy nghĩ muốn lấy bút vẽ lại toàn bộ ý tưởng trong đầu.
Được cái chỗ ngâm nước nóng này tách riêng nam nữ, ngay cả lối đi cũng khác nhau, nếu không thì thật sự cô cũng không dám chỉ mặc áo choàng tắm đã chạy đi.
Có điều là…
Cuộc đời toàn là những việc ngoài ý muốn. Đúng lúc này có một người đàn ông xuất hiện ở lối đi dành cho nữ vốn dĩ không thể có người đàn ông nào, may mà không đυ.ng phải Tô Lê.
Hai mắt Tô Lê trừng lớn, cô đang muốn hét lên thì không ngờ người đàn ông đó nhanh hơn một bước, bịt kín miệng của cô, còn ép cô lên tường.
“Đừng nhúc nhích, đừng nói gì cả!”
Người đàn ông đó thấp giọng cảnh cáo, khuôn mặt toát ra vẻ lạnh dùng dọa người.
Lúc này Tô Lê mới nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông đó, cho dù đang ở thời khắc nguy hiểm nhưng cô cũng không nhịn được mà mê đắm.
Mẹ nó, người đàn ông này cũng đẹp trai quá rồi đấy!
Hơn nữa lại còn đẹp đúng gu của Tô Lê.
Tô Lê nuốt nước bọt, gian nan dời ánh mắt đi chỗ khác. Cho dù anh ta có đẹp trai thế nào đi nữa thì bây giờ cũng là người uy hϊếp cô, cô không thể si mê anh ta được.
Đúng vậy, không thể.
Có điều cô cũng không có tâm tình mà si mê lâu, bởi vì trạng thái hiện tại của người đàn ông đang uy hϊếp cô có chút không đúng. Hô hấp của anh ta càng ngày càng nặng, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần tăng cao, càng không nói đến chỗ bụng dưới của cô cảm thấy khác thường…
Tô Lê chớp chớp mắt, không phải anh ta bị trúng thuốc kí©ɧ ɖụ© đó chứ…
“Tôi bị hạ thuốc, người hạ thuốc vẫn đang tìm tôi, che cho tôi một chút, giải quyết xong tôi sẽ báo đáp cô.” Lời nói gấp gáp của người đàn ông chứng thực suy nghĩ của Tô Lê, thật sự là trúng thuốc kí©ɧ ɖụ© trong truyền thuyết.
Lúc này Tô Lê cảm thấy hơi lúng túng, không ngờ cô lại có thể gặp phải kiểu cưỡng ép đến mức phải hạ thuốc này. Có điều chuyện này hình như cũng không kỳ lạ gì, dù sao thế giới bây giờ là thế giới trong tiểu thuyết, lần đầu tiên phát sinh quan hệ của nam chính và nữ chính cũng là do bị hạ thuốc kí©ɧ ɖụ© mà.
“Tôi xin lỗi.”
Câu xin lỗi đột ngột này khiến cô phục hồi tinh thần. Thuốc mà người đàn ông này bị hạ cũng không quá nặng, ít nhất thì giờ phút này anh ta vẫn hơi tỉnh táo, cho dù người phụ nữ trước mặt chỉ khoác một cái áo choàng tắm, cho dù hai người dựa sát vào nhau như vậy nhưng anh ta cũng không có nhào tới, ngược lại sau khi cái đó chạm phải cô thì anh ta còn kéo dãn khoảng cách của hai người, có thể nói vô cùng Liễu Hạ Huệ.
Biểu hiện của người đàn ông khiến Tô Lê thở phào, còn tiếp tục suy nghĩ đến linh cảm trong đầu. Cô nghĩ một lát, nhân lúc bàn tay đang bịt miệng cô buông lỏng ra thì nói: “Anh có chỗ nào có thể giải quyết… của anh không? Cũng không thể giằng co như vậy mãi được chứ?”
Người đàn ông lắc lắc đầu. Tuyệt đối không thể trở về phòng được, nói không chừng bây giờ còn có người đang ôm cây đợi thỏ đấy. Có khả năng sắp xếp chuyện này cho nên nhân viên trong câu lạc bộ này bị mua chuộc cũng không ít, cho nên anh không thể tùy ý gọi nhân viên tìm cho anh một phòng khác được, biết đâu rất có khả năng chưa ra khỏi hang rồng đã chui vào hang cọp.
Cũng là do anh nhất thời sơ suất, không ngờ rằng người kia lại chuẩn bị bẫy liên tiếp như vậy.
Anh hơi híp mắt, che giấu ánh sáng hung ác lóe lên trong đó. Anh cúi đầu nhìn về phía Tô Lê, rời tay khỏi đôi môi mềm mại lạ thường của cô, hỏi: “Phòng của cô ở đâu?”
Tô Lê bóp bóp quai hàm mình, nói: “Không nói cho anh biết.”
Bọn họ mới gặp nhau lần đầu tiên, có quỷ mới biết sau khi vào phòng cô người đàn ông này có còn thân sĩ như vậy nữa không. Cô mới không muốn dẫn sói vào nhà đâu.
Người đàn ông đến gần một chút, sự áp bức cũng theo đó tiến đến. Anh nói: “Bằng không tôi giải quyết trên người cô, nhé?”
Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, suýt chút nữa Tô Lê nghe đến mức mềm chân. Cô lại bóp bóp quai hàm, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn dẫn sói vào nhà.
May mà người đàn ông kia không phải là một con sói thật sự. Sau khi vào phòng, anh ta đến nhà tắm đầu tiên, sau đó tiếng nước vang lên “ào ào”.
Chắc là ảo giác khiến cô cảm thấy vào giây phút tiếng nước vang lên, người đàn ông kia không nhịn được nữa mà khẽ gầm một tiếng.
Nghĩ lại biểu hiện trước đó của anh ta, Tô Lê cảm thấy nhất định là cô nghe lầm rồi.
Tô Lê vốn muốn ra ngoài đổi một phòng khác, nhưng làm thế sẽ kinh động đến Tô Mộc. Tô Mộc hiểu rõ về cô cũng giống như cô hiểu Tô Mộc vậy. Nếu Tô Mộc biết cô bị một người đàn ông xa lạ uy hϊếp lại còn bị bắt dẫn anh ta về phòng, Tô Mộc nhất định sẽ liều mạng với anh ta. Nhưng mà người có thể đến câu lạc bộ này không phải giàu có thì cũng có danh tiếng, cô không muốn còn chưa xử lý xong chuyện của nam nữ chính mà còn rước thêm kẻ thù nữa đâu.
Thế nên cô chỉ có thể ngồi xuống ôm chặt lấy mình một cách tủi thân.
Rất lâu sau đó…
Sau đó, cô lấy bút ra ghi lại những linh cảm còn chưa biến mất.
Ai bảo người đàn ông kia vào phòng tắm lâu như vậy vẫn chưa ra ngoài chứ. Cô ngồi không vậy cũng phí thời gian, còn không bằng tranh thủ lúc này làm chút việc khác.