“Anh Anh, đến lúc rồi.” Cung Kình vừa chấm dứt công việc xong thì vội vàng chạy đến phòng Hứa Anh tìm cô, bộ dạng kia thật sự làm cho Hứa Anh chỉ muốn đánh vào mặt anh một cái.
Đương nhiên bây giờ cô còn chưa khôi phục nên tạm thời không thể đυ.ng tới anh, cho nên chỉ có thể quay người, nhắm mắt làm ngơ: “Ha ha.”
Cung Kình bị thái độ này của cô đả kích sao? Đương nhiên là không rồi. Thậm chí anh còn cho rằng thái độ này của cô là đang cam chịu nữa nên đưa thẳng tay về phía cô.
Ây, nếu lần này có thể trúng thưởng nữa thì tốt rồi…
“Hừ.” Hứa Anh vừa nhìn vẻ mặt của anh thì cô đã biết ngay là anh suy nghĩ cái gì, suy nghĩ muốn đánh anh một chút lại càng mãnh liệt hơn trong đầu cô.
Cái gọi là trúng thưởng đó chính là khi đang dưỡng hồn thì đột nhiên linh hồn cô trở lại trong cơ thể của cô. Tuy rằng thời gian hơi ngắn nhưng đối với Cung Kình mà nói thì chuyện đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ giống như là trúng thưởng vậy. Dù sao thì anh vẫn thích làm chuyện đó với một người bình thường hơn.
Nhưng mà đối với Hứa Anh mà nói thì cái đó vừa vui mà cũng vừa buồn. Vui là cuối cùng cô cũng có hy vọng được trở lại trong thân thể của mình, hơn nữa cô còn có thể cảm giác được thời gian linh hồn trở lại trong cơ thể sẽ lâu hơn lần trước một chút, vậy thì không bao lâu nữa cô có thể thật sự khôi phục rồi. Buồn chính là mỗi lần khôi phục thì trong thời gian đó cô không thể làm cái gì theo ý mình được nữa, bởi vì trên thực tế thì cô bị người đàn ông vô cùng kích động này đùa nghịch thành đủ loại tư thế, sau đó… Ừm, về cơ bản thì sau khi anh làm xong thì cô sẽ bị rời khỏi cơ thể lần nữa.
Hậu quả của chuyện này là sự tích cực về dưỡng hồn của người đàn ông kia tăng vọt lên hơn so với lúc trước nhiều. Trời vừa tối đen là sẽ đúng giờ mà chạy tới phòng Hứa Anh để lôi kéo cô, mỗi ngày lại thêm một tư thế khác không trùng lặp.
Còn đối với Hứa Anh… Tâm trạng của cô rất phức tạp, ừm, rất phức tạp.
Cung Kình nhanh chóng cởϊ qυầи áo của Hứa Anh ra, nhìn thấy đủ loại dấu vết xanh xanh tím tím do mình để lại trên người cô thì anh cảm thấy tâm trạng của mình trở nên vui sướиɠ, sau đó lại cúi đầu để lại một dấu vết trên xương quai xanh của cô.
Hứa Anh tức giận trừng anh: “Anh có thể nhẹ hơn không hả? Còn nữa, sau này anh không được làm ra những dấu vết lộn xộn như thế nữa có biết chưa. Anh có biết là suýt chút nữa đã khiến cho những người chăm sóc hoảng sợ không?” Gần đây những người chăm sóc đều bị dọa sợ. Bọn họ đều đi phản ánh, cố tình mỗi lần Cung Kình không ở đây thì bọn họ chỉ có thể đi tìm hai anh em Cung Võ, Cung Văn, sau đó… Quả nhiên không chỉ có mình cô thấy Cung Kình là cầm thú mà.
Cung Kình nhíu mày lại, thật ra anh đã quên mất là còn có chuyện này, nhưng mà… rất nhanh lông mày anh lại giãn ra: “Yên tâm, ngày mai anh sẽ sa thải những người chăm sóc đó ngay.” Hứa Anh là của anh, nên cơ thể của cô cũng là của anh, sao anh có thể để cho người động vào đồ của mình được.
Hứa Anh cảm thấy bất lực: “Anh sa thải bọn họ thì ai sẽ làm những việc đó hả? Là anh sao? Cậu chủ à, anh sẽ hầu hạ người khác sao?”
Cung Kình nhíu mày: “Sao lại không hả? Chẳng lẽ không phải lần nào cũng là anh hầu hạ em rất thoải mái đó sao?” Dứt lời, anh ngậm lấy nhũ hoa trên bầu ngực mềm mại kia, khiến cho Hứa Anh khẽ rên một tiếng. Anh lại tự đắc, quả nhiên anh “hầu hạ” người khác rất tốt đấy.
Hứa Anh: “….” Quả nhiên, thành công là lại không biết xấu hổ.
Anh vẫn tiếp tục “hầu hạ”, bầu ngực mềm mại được anh cầm trên tay và nhào nặn liên tục, nhũ hoa hồng hào được kẹp giữa những ngón tay và xoắn nhẹ, đôi khi móng tay còn ma sát nhũ hoa nhạy cảm khiến cho cô không ngừng rêи ɾỉ khe khẽ.
Mấy ngày nay người đàn ông này đã hoàn toàn quen thuộc cơ thể của cô rồi, hai ba lần đã khiến cho cô chảy ra không ít dâʍ ŧᏂủy̠, qυầи ɭóŧ mỏng đã bị nước làm ướt một mảng rồi.
Cung Kình để côn ŧᏂịŧ của mình vào giữa hai chân cô gái: “Thật muốn đi vào trong quá đi….”
Có lẽ mấy ngày hôm nay là những ngày bị tra tấn với Hứa Anh, nhưng với Cung Kình thì lại không phải như thế. Cô gái dưới thân anh đã sắp bộc phát rồi, tuy mỗi ngày có thể cọ cọ nhưng cũng bởi vì chỉ có thể cọ cọ như thế mà không thể cắm vào nên càng làm anh tăng thêm suy nghĩ trong đầu. Nếu không phải Hứa Anh ở bên cạnh nhìn thấy thì anh thật sự muốn làm một cầm thú rồi.
Lúc Cung Kình đang suy nghĩ thì con ngươi đã nói ra hết rồi, điều đó khiến Hứa Anh sợ tới mức không kiềm được, cô lập tức lắc đầu thật mạnh để từ chối: “Không được, không được… Không thể… Không….”
Nhìn thấy người đàn ông ở phía trên, đáy lòng Hứa Anh hét lên một tiếng.
Cái đệch, không phải còn khó hơn trúng thưởng sao? Sao đột nhiên cô lại trở về như thế này?