Nhà họ Cung, phòng sách tầng hai.
Cung Kình nhìn chằm chằm ông Chu không hề chớp mắt, trong mắt có cả lo lắng và sốt ruột rất rõ ràng.
Mặc dù khí thế của đối phương vô cùng áp bách nhưng ông Chu vẫn rất từ tốn, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mang theo cảm giác hòa hợp với trời đất, rất nhanh sau đó đã bày ra một trận pháp ở chỗ đất trống.
Ông Chu giờ tay lên phất phất: “Vào trận.”
Theo lời của ông, thân thể Hứa Anh không thể khống chế được mà bay lên trời rồi từ từ bay vào giữa cái trận pháp kia. Cô vừa đi vào cái trận pháp đó xong thì cả người tỏa ra ánh sáng. Ngay sau đó là một sức mạnh cực kỳ thoải mái rót vào trong linh hồn cô, sức mạnh này vừa nhanh vừa mãnh liệt làm cho cô nhanh chóng không thể khống chế được mà hôn mê.
Hứa Anh cũng không biết bản thân vừa tiến vào trận pháp này thì đã lộ ra cơ thể thật sự. Nhưng mà vì cô chưa khôi phục nên bộ dạng vẫn trông nho nhỏ như thế, thật ra cũng đã bị Cung Kình nhìn thấy rõ ràng.
Đôi mắt Cung Kình híp lại, anh cẩn thận đánh giá cái người đang ngủ say kia… Nhóc con đó, trong mắt anh nhanh chóng hiện lên sự hứng thú.
Bộ dạng của Hứa Anh không gọi là quá đẹp, ngũ quan chỉ đơn giản xem như là bình thường, chỉ có đôi mắt và môi là có tinh tế hơn một chút. Nhưng khi tất cả cùng hợp lại một chỗ thì cũng rất thu hút, cũng thuộc dạng xinh đẹp thanh tú. Thật ra cô cũng có một ưu thế mà người khác không có, đó chính là làn da bẩm sinh rất đẹp, nói một câu thì chính là trắng nõn mịn màng, mềm mại đến nỗi có thể nổi trên mặt nước.
Hơn nữa bởi vì bây giờ dáng người của cô chỉ bé như bàn tay, vừa nhỏ bé lại vừa vô cùng đáng yêu, dễ dàng khiến cho một người đàn ông sinh lòng yêu thương. Chưa nói gì tới chuyện cơ thể của cô còn lóe lên ánh sáng màu vàng mờ nhạt, thoạt nhìn giống như thần tiên trong chuyện thần quỷ nào đó, lại càng khiến cho lòng của người đàn ông nào đó lại có ảo tưởng hơn.
Cứ một cái liếc mắt như vậy, cậu chủ Cung đã sinh ra một suy nghĩ đối với nhóc con trước mắt này.
Thấy thế, ông Chu lại nở nụ cười bí hiểm quen thuộc của ông: “Vận may của cậu chủ Cung không tồi đâu nha.”
Cung Kinh phục hồi tinh thần lại, anh khiêm tốn cười không nói câu nào.
Cái người Cung Kình này, ngoại trừ thích nói lời ác độc còn thích nghe người khác khen anh. Mà cứ được khen xong là anh lại lộ ra vẻ mặt khiêm tốn như thế, làm như là người khác không biết trong lòng anh đã muốn nở hoa rồi hay sao?
Ông Chu rất hiểu biết tính nết của Cung Kình, thế là chuyển chủ đề sang chuyện khác: “Nhưng mà nếu thật sự không nghĩ cách thì chỉ sợ cô gái nhỏ này sẽ vì cậu chủ Cung đây mà tan thành tro bụi thôi.”
Sắc mặt Cung Kình trầm xuống: “Cứu cô ấy, giá tùy ông nói.”
Ông Chu cười tủm tỉm nói: “Như vậy à…Vậy thì dễ nói chuyện rồi .”
Trong lòng Cung Kình cười nhạo một tiếng, bây giờ con cáo già này còn muốn đào hố cho anh đây.
Thế là sau đó, hai người bàn chuyện cứu người một hồi lâu.
…
Hứa Anh có cảm giác cô đã ngủ hơn mười ngày rồi mới tỉnh lại. Cô mở mắt ra thì đã thấy khuôn mặt tuấn tú khiến người khác phải phẫn nộ của Cung Kình.
Bởi vì cái sự “liên hệ” giữa hai người mà Cung Kình không dám tùy tiện đi loạn, nên đã ăn uống sinh hoạt ở đây để chăm sóc cô hơn mười ngày, ngay cả ngủ cũng không dám đi quá xa, chỉ dám nằm nghỉ bên cạnh trận pháp.
Khụ khụ, được rồi, thật ra là cậu chủ Cung muốn Hứa Anh vừa tỉnh dậy là có thể thấy anh ngay.
Lỡ đâu nhóc con kia có xảy ra “tình tiết chim non” với mình thì sao?
Đương nhiên, “tình tiết chim non” kia là không có, Hứa Anh không ngốc, cô còn nhớ “nỗi hận bị đυ.ng xe” kia đó.
Thế là khi nhìn thấy kẻ thù ngay bên cạnh, Hứa Anh rất không khách khí mà chà đạp lên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông. Tuy là cô không có thật sự đυ.ng vào người đàn ông nhưng vốn dĩ cái linh hồn này sinh ra cảm xúc lạnh lẽo đủ để đạt được mục đích quấy rầy. Không phải người đàn ông đó đã nhíu mày rồi đó sao.
Hứa Anh nghịch đến say mê, miệng còn liên tục lẩm bẩm, mãi tới khi trời gần sáng thì mới thu tay lại.
Thế là người đàn ông nào đó mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang lắc lư trước mắt.
Cung Kình ngồi dậy hoạt động cơ thể cứng ngắc của mình một chút rồi mới nhìn Hứa Anh: “Có còn cảm giác không thoải mái không?”
Thật ra sự quan tâm của anh lại làm cho Hứa Anh mới bắt nạt khuôn mặt hoàn hảo kia có hơi ngại ngùng, khuôn mặt hơi đỏ lên cúi xuống lắc lắc: “Không có, cảm giác tốt hơn nhiều.”
Giọng nói của cô vang lên, Cung Kình hơi híp mắt lại rồi lại rất nhanh che giấu nó đi: “Ừ, vậy là tốt rồi, sau này không được làm chuyện như thế nữa có biết chưa?”
Hứa Anh ngoan ngoãn gật đầu, trong khoảng thời gian ngắn đã quên mất “nỗi hận bị đυ.ng xe.”
Không có cách nào, cô vốn là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã phải sống khổ cực. Tuy nói bởi vậy mà cô đã tự mình cố gắng nhiều hơn nhưng lại vô cùng thiếu thốn tình cảm, nên cũng chịu không nổi nhất là sự quan tâm của người khác. Chỉ cần có một chút thôi cũng có thể đủ khiến cho gai nhọn cả người cô trở thành bộ lông mềm mại, hơn nữa… nhiều hơn chút là có thể biến thành giống như con mèo làm nũng trong ngực vậy.
Thật ra Cung Kinh không biết mình đã đánh trúng điểm yếu của Hứa Anh, con đánh vào rất mạnh nữa, sự quan tâm không cần tiền cũng có được đã khiến cho lòng Hứa Anh trở nên mềm nhũn. Hứa Anh cũng vậy, cô không biết mình đã vô tình đánh trúng sự yêu thích của cậu chủ Cung, cũng đi theo cố gắng chọc anh… Thế là sau khi nói chuyện một hồi, hai người đã bắt đầu “sôi nổi” lên.
Cái này chắc là “con rùa nhìn đậu xanh” trong truyền thuyết đúng không?
Một lát sau, người hầu của nhà họ Cung bưng bữa sáng đi lên.
Trong lúc chờ Cung Kình rửa mặt thì Hứa Anh yên lặng nhìn bữa sáng phong phú kia. Thế là lúc người đàn ông kia ra tới thì thấy cái linh hồn nào đó đang chảy nước miếng trước đồ ăn.
Nhìn thấy một màn này, Cung Kinh nhận ra điều gì đó rồi sờ sờ cằm.
Hứa Anh thấy Cung Kinh trở lại thì nhanh chóng làm mặt lạnh rồi quay đi… Không nhìn đến bữa sáng thơm ngào ngạt kia nữa, chẳng qua trong lòng đang nghĩ cái gì thì cũng chỉ có mình cô mới biết được.
Cung Kình cảm thấy rất buồn cười, anh cười cười hai tiếng rồi nói: “Đừng nóng, ông Chu nói cô sẽ nhanh chóng được trở lại thân thể của mình thôi, đến lúc đó cô muốn ăn gì thì tôi sẽ cho cô ăn đủ, được không?”
Hứa Anh chỉ chịu được hai giây: “Anh nói phải giữ lời đó.”
Cung Kình hơi vuốt cằm: “Cung Kình tôi tới bây giờ vẫn là người luôn giữ chữ tín.”
Hứa Anh rất vui vẻ, cô đang bay tới bay lui ở chỗ cái bàn, giống như đang suy nghĩ sau khi mình khôi phục thì sẽ muốn ăn cái gì, cũng không phát hiện được ánh mắt sâu xa của Cung Kình ở bên cạnh.
Thấy Hứa Anh có hứng thú vậy, Cung Kình trò chuyện với cô một lúc về đồ ăn, nhân tiện còn nói rằng nhà họ Cung có rất nhiều đầu bếp có chuyên môn cao, khiến cho Hứa Anh tham ăn nuốt nước miếng một cái.
Sau khi trò chuyện xong, đột nhiên Cung Kình đổi đề tài: “Anh Anh, tôi đưa cơ thể cô tới đây rồi, cô có muốn nhìn một chút hay không?”
Hứa Anh chớp mắt mấy cái: “Cơ thể của tôi? Tốt tốt, chút nữa đi xem cũng được.” Nhưng mà, cô luôn cảm giác như vậy thật là kỳ lạ nha...
Cung Kình gật gật đầu: “Ông Chu nói cơ thể và linh hồn của cô không nên cách nhau quá xa, cho nên tôi mới muốn đưa cơ thể cô trở về, để bảo đảm cơ thể cô không có bất kì tổn thương nào.”
Hứa Anh không có dị nghị gì, dù sao cũng không phải cô tiêu tiền, nhưng mà…
“Không cần gọi tôi là Anh Anh, buồn nôn quá đi.”
Cung Kình chống hai tay cười quyến rũ: “Được, Anh Anh.”
Hứa Anh: “…..” Mẹ nó, đột nhiên cô muốn đánh nhau với anh ghê a a a!
Cái đệch, có thể đừng cười đẹp đến như thế có được không?