Chuyện Lạ Có Thật : Thứ Biến Thái Không Buông Tha Cả Người Thực Vật

Chương 3: Thầy đạo sĩ nói rằng cô rất thích anh

Chờ đến khi Hứa Anh tỉnh dậy thêm lần nữa thì cô đã nằm chung với Cung Kình trong một căn phòng được trang trí vô cùng tỉnh xảo… Chung giường chung gối?

Hứa Anh lén thở dài một hơi, từ nhỏ tới giờ cô chưa từng yêu đương bao giờ, ngay cả bàn tay người khác giới cũng chưa từng chạm qua. Bản thân thuần khiết như vậy lại cho đi lần ngủ chung giường đầu tiên như thế à?

À, thật ra cô còn không biết trước đó cô còn chảy nước miếng trên bả vai của người ta nữa…

Cũng không biết là có phải trùng hợp không, Hứa Anh bên này vừa tỉnh thì Cung Kình cũng mở mắt ra, ánh mắt vô cùng sắc nhọn của anh nhìn về chỗ Hứa Anh giống như một thanh kiếm sắc bén có thể chém đôi bầu trời.

Hơi thở của Hứa Anh ngừng một chút, cô chỉ cảm thấy trái tim mình sắp rớt ra ngoài rồi.

A, lại quên, linh hồn không cần thở và cũng không có tim…

Không lâu sau đó, Cung Kình trừng mắt nhìn, trong mắt còn rất dịu dàng, vẫn nhìn chằm chằm về phía của Hứa Anh: “Bạn có còn ở đó không?”

Anh vừa nói câu này xong thì giống như một hòn đá rơi vào hồ nước tĩnh lặng, đánh vỡ bầu không khí khẩn trương, sau đó đã khiến cho Hứa Anh khôi phục lại như cũ. Cô vươn đầu ngón tay không chọc chọc vào mặt người đàn ông không chút khách khí: “Anh vừa làm tôi sợ muốn chết đó có biết không hả?”

Cung Kình lại cảm nhận được sự lạnh lẽo quen thuộc, anh bất giác nở một nụ cười thật lòng.

Người ở ngoài cửa đi vào thấy cảnh tượng này thì sửng sốt, sau đó một kêu lên một tiếng rung trời rung đất đầy thảm thiết: “A a a, anh cả à, sao anh lại cười như vậy chứ? Có phải là anh phát sốt rồi không?”

……

……

……

Lúc này đây Cung Kình đã bị thương không nhẹ, nhưng anh có khả năng khôi phục bẩm sinh không giống người bình thường, chỉ cần nằm nghỉ một đêm là có thể xuống giường vận động mạnh như bình thường rồi… À, cái vận động này chính là đánh tên em trai đã nói bậy bạ kia.

Hứa Anh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thì tỏ vẻ rất bội phục cơ thể của Cung Kình.

Sau khi đánh tên em trai xong thì Cung Kình thả cái roi ra, lạnh lùng nói ra mệnh lệnh với Cung Văn vừa bị đánh cả người thành màu xanh tím: “Đi mời ông Chu đến đây một chuyến.”

Cung Văn đáng thương ngay cả thuốc cũng không dám bôi, trực tiếp luống cuống chạy ra ngoài đi thực hiện mệnh lệnh của Cung Kình.

Hứa Anh yên lặng nuốt nước miếng, đột nhiên cô cảm thấy may mắn khi mình là một cô nhi.

Cung Kình hình như cảm thấy gì đó, anh hơi nghiêng đầu nhẹ nhàng nói: “Bị dọa rồi hả?”

Thân thể Hứa Anh vẫn chưa khôi phục lại, một là một cơ thể nhỏ xíu ở trên hõm vai của Cung Kình. Cô nghe thấy những lời này thì không nhịn được mà run lên, rốt cuộc cô vẫn thấy sợ Cung Kình, vươn đầu ngón tay đang run rẩy lên chọc chọc vào mặt Cung Kình.

Chẳng qua sau khi chọc xong thì cô lại quay về chỗ của mình… bây giờ bản thân cô là linh hồn không thể sờ không thể nhìn. Tuy rằng hình như người này có thể cảm giác được sự tồn tại của cô nhưng không thể đánh cô được, vậy vì sao cô phải sợ anh? Hơn nữa là do anh đυ.ng phải cô cơ mà, sao cô lại trông giống người gây ra họa hơn thế?

Thế là cô lại chọt thêm vài cái, hoàn toàn nổi giận với vẻ cây ngay không sợ chết đứng.

Cung Kình không nhịn được cười, anh có thể cảm nhận được nhóc con trên vai anh không sợ mình.

Không sợ anh, chỉ cần có cái này thôi thì đã đủ để cho anh đối xử khác biệt rồi.

Thử nghĩ xem anh là ai, là người thừa kế hoàn toàn xứng đáng thuộc thế hệ thứ hai của thành phố B, chưa qua ba mươi tuổi đã là chỉ huy thứ hai của bộ quân sự thành phố B. Anh đều là một kẻ bị máu nhuộm thành sát khí, ngay cả hai đứa em trai cũng có hơi sợ anh, mà ngay cả những hồn ma trong truyền thuyết cũng sợ hãi chạy trốn vì họ không thể chịu được sát khí trên người anh.

Nghĩ đến nhóc con trên vai không chỉ cứu anh mà còn không sợ anh, trong lòng cậu chủ Cung lại không nhịn được mà cảm thấy bay bổng. Nếu không phải có em trai nhỏ Cung Võ đến vì có việc muốn nói thì chắc có lẽ anh sẽ bay lên mấy tầng mây mất.

Mặc dù trong tên của Cung Võ có chữ Võ nhưng trên thực tế khuôn mặt của anh ấy lại trông vô cùng nho nhã, khác với khuôn mặt khôi ngô của Cung Văn… Chỉ có thể nói là ai biết khuôn mặt sẽ có thay đổi gì sau khi được đặt tên đâu.

Cung Võ muốn nói đến chuyện liên quan tới Hứa Anh: “Anh cả, đêm hôm đó lúc anh gặp chuyện không may thì đã đâm vào một cô gái, bây giờ cô gái đó vẫn còn nằm trong bệnh viện.”

Lông mày của Cung Kình nhíu lại, cũng nhớ tới sự xóc nảy không bình thường hôm đó: “Bây giờ cô ấy thế nào rồi?”

Vẻ mặt Cung Võ không được tốt lắm: “Bác sĩ nói cơ thể không có vấn đề gì lớn nhưng chưa thể tỉnh lại được.”

Nói cách khác, vì bọn họ mà một cô gái vô tội lại trở thành một người thực vật mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa.

Sắc mặt Cung Kình cũng không tốt giống như Cung Võ, trong mắt hiện lên một tia sát khí.

Ba anh em nhà họ Cung bọn họ đều tự nhận mình không phải là người tốt gì, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không vì lợi ích trước mắt mà làm tổn hại một người vô tội. Nhưng mà lúc này bọn họ lại làm liên lụy đến một cô gái vô tội, còn khiến cho cô ấy trở thành một người thực vật nữa, điều này thật sự khiến cho lòng bọn họ trở nên khổ sở.

Nhưng việc đã tới nước này thì cũng chỉ có thể nghĩ cách bù đắp mà thôi.

Cung Kình trầm ngâm một lúc rồi nói: “Em đã thông báo cho người nhà cô ấy chưa?”

Cung Võ lắc đầu: “Cô ấy là một cô nhi.”

Cung Kình hít một hơi: “Vậy chúng ta nuôi cô ấy cả đời đi. Em cứ tới bệnh viện trước để xử lý chuyện của cô ấy cho tốt, đừng đối xử tệ với cô ấy. Chờ vết thương tốt lên thì anh sẽ đi thăm cô ấy.”

Cung Võ cũng biết đây là cách tốt nhất trước mắt nên anh ấy gật đầu đi làm ngay.

Hứa Anh thay đổi tư thế một cái rồi hừ nhẹ một tiếng, trong lòng cũng bớt tức giận hơn.

Trong nhà chỉ còn lại một mình Cung Kình, anh ngồi thẳng sống lưng trên sô pha, trên người tỏa ra một sự cô đơn và tịch mịch nặng nề, rồi lại mang theo cả sự thành thục mê người mà chỉ đàn ông chín chắn mới có được.

Ánh mắt Hứa Anh không tự giác được mà dừng lại ở trên khuôn mặt đẹp trai của anh, tay trái yên lặng che ngực mình lại.

Vì sao mà lúc này cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh nha? Nhưng mà rõ ràng linh hồn không có trái tim mà.

Một người một hồn cứ ngồi một lúc lâu như vậy, mãi cho tới khi Cung Văn đưa một người đàn ông với vẻ ngoài nho nhã đi vào trong.

Dường như Cung Kình rất tôn kính người đàn ông này, không đợi người ta đi tới đã đứng dậy chào hỏi rồi, cũng không còn một chút cảm giác như người với sự kiêu ngạo và những lời nói làm người khác tức chết của tối hôm qua nữa.

Hứa Anh nháy mắt mấy cái, không khỏi cảm thấy tò mò đối với người đàn ông xa lạ này. Cô quay đầu nhìn qua, không ngờ cũng đúng lúc đối phương quay đầu nhìn lại đây, còn nghịch ngợm nháy mắt với cô một cái nữa.

Hứa Anh: Ông ông ông ta… Nhìn thấy cô được sao?

Như thể muốn chứng minh suy nghĩ trong lòng cô nên người đàn ông trung niên kia còn gật đầu với cô một cái: “Xin chào, cô gái xinh đẹp.”

Hứa Anh: Cái đệch, ông ta thật sự thấy được.

Cung Kình bật người nói: “Ông Chu, ông vừa nói nhóc con đó là một cô gái sao?”

Ông Chu nở một nụ cười đầy bí hiểm: “Đúng vậy, hơn nữa có vẻ như cô ấy thật sự thích cậu chủ Cung đó nha.”

Lông mày Cung Kình nhíu lại: “Hả? Sao ông lại nói vậy?”

Ông Chu nhẹ nhàng thở dài: “Nếu tôi không có tính sai thì có vẻ như tối hôm qua cậu chủ Cung đã trải qua việc nguy hiểm mà không bị tổn hại gì có đúng không? Cậu chủ Cung vẫn có thể bình an vô sự như vậy toàn bộ là nhờ vào cô ấy. Chẳng qua cô ấy vẫn là linh hồn nên chỉ có thể sử dụng sức mạnh từ linh hồn của mình… Nhìn bộ dạng bây giờ của cô ấy thì chỉ còn một chút nữa thôi là tan thành tro bụi rồi, như vậy thì không phải là rất thích cậu chủ Cung sao?”

Hứa Anh: Cái đệch!