Ừ, đúng vậy, sau khi hùng dũng hiên ngang bắn một phát súng thì không có gì nữa, xung quanh trở nên yên tĩnh.
Dưới ánh mắt không thể tin của tên hèn nhát kia, không những Cung Kình không bị bắn thành tổ ong vò vẽ mà anh còn vui vẻ mở ra kỹ năng trào phúng của mình.
Rốt cuộc nguyên nhân này là bởi vì hơn mười khẩu súng đen ngòm kia, tất cả đều đã không bắn được.
Nói thật, đây là một cảnh tượng vô cùng khó gặp, Cung Kình cảm thấy là do vận may của mình quá cao rồi, nếu không thì chính là do chỉ số thông minh của đối phương quá kém nên lúc đi không kiểm tra lại, thế là làm cho anh ta may mắn đến nỗi mười khẩu súng được chọn ra đều không thể bắn được.
Cung Kình sờ sờ cằm với vẻ mặt bí hiểm, cảm thấy suy đoán sau dễ tin hơn một chút.
Thế là cậu chủ Cung lại bày ra vẻ mặt chế giễu: “Tao cảm thấy mày có thể đi mua xổ số, nói không chừng còn có thể trúng được mấy ngàn vạn. Đến lúc đó đừng quên chia cho tao một ít.”
Tên hèn nhát kia bùng lên phẫn nộ, anh ta cướp lấy một khẩu súng, trực tiếp bắn một phát súng theo góc nghiêng, sau đó…
Vận may của anh ta thật sự rất tốt, với góc độ như vậy có thể đủ làm cho viên đạn bay tới mặt đất rồi bắn ngược lại vào đầu gối của mình.
Đột nhiên Cung Kình có hơi đồng tình với đối phương, thế là anh quyết định lúc này không chế giễu anh ta nữa.
Đương nhiên là anh không có thương xót gì tên hèn nhát kia cả, anh chỉ cảm thấy vừa rồi thật sự quá không bình thường mà thôi. Lần này chứng minh súng của anh ta rất tốt, thế là anh ta nhanh chóng giơ súng lên nhắm ngay Cung Kình…
Ba giây trôi qua…
Năm giây trôi qua…
Mười giây trôi qua…
Mọi thứ vẫn im lặng như trước.
Tên thủ lĩnh vẫn không tin vào ma quỷ, anh ta lại thay một khẩu súng khác, lặp lại động tác cũ, kết quả vẫn giống lần trước. Khẩu súng nào cũng thứ với mình vô cùng chính xác nhưng thử với Cung Kình thì lại không thành công.
Ngay vào lúc này, căn phòng nhỏ màu đen này không có cửa sổ nhưng đột nhiên lại có một trận gió lạnh.
Tên thủ lĩnh co rụt bả vai lại theo bản năng, từ răng đến đầu ngón chân đều bắt đầu run rẩy.
Trên thực tế, ngoại trừ Cung Kinh thì không có ai là không sợ hãi cả.
Những người ở trong căn phòng nhỏ màu đen lúc này đều là những phần tử không hợp pháp của xã hội chủ nghĩa, nghe theo “khoa học” mà lớn lên, chưa bao giờ tin tưởng vào quỷ thần.
Nhưng mà đêm nay, nhất định bọn họ sẽ xây dựng lại tam quan của mình.
Con mẹ nó nếu không có… cái kia, thì bọn họ sẽ đổi bằng tính mạng mình.
Đương nhiên, phán đoán của bọn họ cũng đúng.
Hứa Anh đang lơ lửng giữa không trung đang lạnh lùng thổi móng tay mình, giấu đi công lao và danh tiếng.
Sau khi xác định mình không thể rời khỏi thân thể Cung Kình quá hai mét được thì cô cũng không chắc chắn được nếu Cung Kình chết thì cô còn có thể rời đi được không. Thế nên vì tự do của mình nên cô vẫn cố gắng giúp đỡ người đàn ông này.
May mắn chính là linh hồn cũng có thể sử dụng sức mạnh.
Cái loại sức mạnh này, nói đúng hơn thì gọi là suy nghĩ, chỉ cần suy nghĩ trong lòng cô kiên định thì có thể đạt được mục đích mình muốn.
Bây giờ, xem ra loại sức mạnh này cũng không tệ lắm đâu.
Khụ khụ, Hứa Anh không có gì để giải thích cả, đây là lần đầu cô tùy tiện thử làm cho súng bị xịt mà thôi, nhưng không ngờ thử một chút mà lại thành công, thật ra điều đó cũng làm cho cô bất ngờ nữa.
Nếu lỡ đâu không thành công thì… mặc kệ nó, cũng không phải là cô tự đi tìm đường chết.
Sau khi im lặng một lát thì cuối cùng cũng có người không nhịn được mà đánh vỡ tình thế bế tắc này. Đó là một người đàn ông cao lớn thô kệch chạy đi, hét chói tai, vừa chạy vừa kêu mẹ. Hơn nữa nhìn đũng quần đậm màu của anh ta… Hứa Anh càng kiêu ngạo về bản thân hơn.
Ôi mẹ ơi, cái này gọi là không chiến mà thắng nha.
Hứa Anh cô cũng có thể có ngày thành công như vậy!
Cái đáng tiếc là không ai có thể nhìn thấy cô được… Cuộc đời đúng là cô đơn như tuyết mà.
Cơ hội khó có được, ánh mắt Cung Kình nhíu lại, hai chân dùng sức một chút. Trong chớp mắt đã lẻn được đến cửa, lực bật của anh rất mạnh, nhìn giống như một con báo xinh đẹp và nguy hiểm đang vồ lấy con mồi.
Thật ra đám người hèn nhát kia cũng muốn ngăn anh lại, chỉ tiếc là bọn họ không biết nơi này còn có một Hứa Anh.
Hứa Anh giơ hai tay lên, không biết gió mạnh từ đâu bay tới đều nghe theo chỉ huy của cô mà thổi vào đám hèn nhát kia, trực tiếp thổi bay cả đám bọn họ vào trong căn phòng nhỏ màu đen, sau đó đóng cửa lại, nhốt cả đám bọn họ trong căn phòng nhỏ màu đen đó.
Cung Kinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên ý cười, sau đó nắm chắc thời gian cướp một chiếc xe của đối phương.
Khi lên xe cũng coi như là đã an toàn, trên mặt Cung Kinh mới lộ ra một tia tái nhợt, một tay anh che lại miệng vết thương ở bụng. Cũng chỉ có bây giờ mới làm người khác nhìn anh với suy nghĩ “A, thì ra anh vẫn là con người”.
“Khụ khụ.” Hứa Anh ngẩng đầu nhìn về phía Cung Kinh theo bản năng, anh vẫn tập trung lái xe nhưng lúc đó không biết vì sao trên môi anh lại nở một nụ cười: “Tôi không biết bạn là cái gì…. Nhưng tôi vẫn muốn nói một tiếng cảm ơn.”
Hứa Anh tức giận đến phồng má, đầu ngón tay cô chọc chọc vào mặt Cung Kinh một chút: “Cái gì là cái gì? Anh mới là cái gì đấy! Có thể nói chuyện hay không vậy, sao anh lại có thái độ này với ân nhân cứu mạng chứ? Anh phải biết là tôi đã bỏ qua lỗi lầm trước đây mà cứu anh đó…”
Mặc dù không nghe thấy và cũng không nhìn thấy nhưng Cung Kình có thể cảm nhận được cảm giác mát mát trên mặt không biết từ đâu ra, cái này chắc là câu trả lời của người kia với anh. Nghĩ đến đây nụ cười trên môi anh lại càng tươi hơn, tuy rằng không biết người kia là cái gì nhưng vẫn rất đáng yêu nha.
Ừm, đây là do giao tiếp kém nên sinh ra hiểu lầm đó…
Xe vẫn thong thả chạy, Hứa Anh cũng cảm thấy càng lúc càng không thể chống đỡ được.
Mới vừa rồi còn nhìn như rất oai phong, nhưng trên thực tế lại sử dụng sức mạnh của chính linh hồn của mình. Cái sức mạnh này nếu không được bổ sung thì sẽ dùng hết, mà một khi đã dùng hết sức mạnh thì linh hồn cũng sẽ tan biến.
Hứa Anh đáng thương không biết được chuyện này, lại còn không hiểu rõ mà tự hào, cô không biết chỉ còn một chút nữa là cô đã thật sự tử vong rồi.
Cô vừa khó hiểu vì sao linh hồn cũng cảm thấy mệt vừa không tự giác mà tới gần Cung Kình. Cô chỉ cảm thấy càng tới gần Cung Kinh thì sẽ ấm áp hơn, cuối cùng cô co lại thành một vật nho nhỏ rồi dựa vào vai trái của Cung Kình để ngủ.
Cơ thể Cung Kình cứng đờ, động cũng không dám động nữa.
Từ nhỏ giác quan của anh đã nhạy cảm hơn người khác rất nhiều, có thể cảm giác được một ít “thứ gì đó”, hiện tượng này cứ tiếp tục cho tới khi anh gặp được một đạo sĩ kia thì mới dần dần trở nên tốt hơn. Nhưng dù vậy thì bởi vì thể chất anh quá đặc biệt nên chỉ cần “thứ kia” rất mạnh thì anh vẫn có thể cảm giác được một chút.
Bây giờ chính là như vậy, anh có thể cảm giác được “nó” đang ở trên vai trái của anh.
Nhưng mà sự khác biệt với trước đây là bây giờ anh lại không có cảm giác không khỏe mà ngược lại anh còn thích “nó” đến gần mình như vậy.
Cung Kình hạ con ngươi xuống, bỗng nhiên nhớ tới lời của người đạo sĩ kia.
Nếu có thứ kia tới gần mà khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái, nếu không phải “nó” rất thân thiết với anh thì “nó” cũng sẽ rất lương thiện.
Trong lòng anh, anh càng thích nó hơn.
Xe chạy đến chỗ một cánh rừng thì dừng lại, Cung Kình vừa cẩn thận giấu cái xe của mình ở một nơi nào đó lại vừa phải che giấu dấu vết của mình. Mãi tới khi đi qua cánh rừng tới một kho hàng thì anh mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Anh không chỉ phải cố nhịn vết thương của mình mà anh còn phải căng thẳng thần kinh từng phút từng giây. Quan trọng hơn là anh cảm giác được cái thứ kia đang nghỉ ngơi trên vai mình, anh không dám cử động mạnh vì sợ sẽ đánh thức “nó” dậy…
Cho nên thật là mệt quá đi à….