Thập Niên 70: Pháo Hôi Dựa Vào Rút Thăm Trúng Thưởng Làm Giàu

Chương 13: Đền Bù(2)

" Lâm Điền Điền, cô không được đi!"

Lâm Điền Điền đứng lại, dừng bước chân:" có việc gì ?"

" Lâm Điền Điền cô giả vờ cái gì ? cô kêu hai anh trai nhà cô bắt nạt anh tư tôi, cô cho là chuyên này cứ cho qua là xong sao ? chết cười, cô cũng không nhìn lại xem mình lớn lên là cái dạng gi ? Tôi mà là cô thì tôi còn không dám ló mặt ra cửa thế mà cô còn gặp mặt anh tư tôi? Nếu không phải cô không biết xấu hổ cứ đi gây phiền toái cho Diệp Tư Đồng, thì ai thèm quan tâm cái đồ heo phì như cô chứ ? tôi khuyên cô nên đen trả lại tiền cho nhà chúng tôi, sao đó quỳ xuống xin lỗi anh Tư tôi, nếu không thì tôi sẽ cho cô đẹp mặt! "

Lâm Điền Điền chớp chớp mắt, đặc biệt chân thành hỏi: " cô là ai?"

Lâm Song Song đứng hình, sắt mặt lập tức khó coi, giơ tay lên muốn tát vào mặt Lâm Điền Điền, bàn tay còn chưa kịp chạm tới mặt , cổ tay đã bị đối phương bắt lấy vặn mạnh nghe tiếng " răng rắc" rồi lại hất thẳng ra , tay phải của Lâm Song Song lập tức bị trật khớp .

Hét thảm một tiếng , cô ta ôm lấy tay mình lui về phía sau mấy bước, trong mắt vừa sợ vừa hận.

Lâm Điền Điền che miệng ngáp dài một cái, mí mắt khép hờ, giọng nói mơ hồ :

" Miệng có thể cử động, nhưng động tay thì không được !"

Nói xong, cô chậm rãi bước đi như đang tản bộ vậy.

Lâm Điền Điền về đến nhà liền vào phòng nằm xuống, từ chiều hôm qua đến hôm nay đi dạo một vòng quanh thôn, cuối cùng thì cô cũng chắc như đinh đóng cột, chắc chắn cô đã xuyên sách, nơi này không cần phải chém gϊếŧ zombie, không có ô nhiễm đất và không khí, tuy rằng thế giới này sinh hoạt kham khổ, người với người vì lợi ích mà xung đột không ngừng, nhưng mà trong mắt, cô đều rất đáng yêu.

Bị cơn đói của mình đánh thức , Lâm Điền Điền chống thân thể ngồi dậy, trong bụng phát ra tiếng "ùng ục" kêu nhiều đến mức cô phải lập tức tìm gì đấy để ăn.

Theo định luật bảo toàn cơ năng, sức cô có thể khiêng cả một cái vạc ba chân lớn , càng khỏe thì cơ thể càng cần phải ăn nhiều, nếu không thì rất dễ bị đói, thân thê thập chí còn suy yếu vô lực.

Hai chân Lâm Điền Điền không nghe sai sử, lết đến phòng bếp, Lưu Lan Hoa đang ngồi ở trên thân cây gỗ nhỏ nhặt rau diếp, còn Hổ Nữu cầm một nhánh cây ngồi xổm bên cạnh chọc đất chơi.

" Chi dâu, có gì ăn không, em đói bụng."

Lưu Lan Hoa ngửng đầu, trên khuôn mặt tròn tròn khảm đôi mắt hạnh lấp lánh, hai sườn má có chút hồng hồng, nếu đặt ở thế giới trước khi tận thế của Lâm Điền Điền, thì cô ấy trông như một sinh viên đại học mới ra trường, thật sự rất trẻ.

Lưu Lan Hoa tính tình ít nói dịu dàng , giọng nói nhẹ nhàng rất dễ nghe.

" em Tư đói cùng rồi hả? chị sẽ nấu tạm cho em một bát canh nhé, đợi một lái nữa là có thể ăn cơm rồi."

Sau đó liền đứng dậy đi lấy thêm một ít nguyên liệu, Lâm Điền Điền kiểm tra một vòng, cuối cùng nhìn vào rổ rau diếp dưới chân.

" Chị dâu, rau diếp này em có thể ăn không?"

Lưu Lan Hoa trừng lớn đôi mắt hạnh:" Ăn như thế nào? ăn sống hả ? cái đó là rau dại, để cho gà ăn . chị sẽ làm cho em một bát canh trứng, chờ mẹ về chị sẽ nói với mẹ sau, không sao đâu."

Lâm Điền Điền cúi xuống nhặt một ít rau diếp non: " làm phiền chị rồi, để em ăn thử rau này xem có vị gì."

Lưu Lan Hoa há mồm trợn mắt nhìn Lâm Điền Điền đang lấy nước rửa qua rau diếp.

Lúc mọi người cùng Vương Kỳ Phương tan tầm trở về, liền thấy Lâm Điền Điền ngồi ở bên ngoài phòng bếp, vô cảm nhai rau diếp dại.

Lâm gia mọi người:!!!!!

Lúc này, trong lòng Lâm Điền Điền thầm nghĩ: lá rau diếp tuy đắng, nhưng hương vị tự nhiên lại rất ngọt ngào, so với đồ ăn nhiễm độc cùng thịt thối tốt hơn vạn lần ! ngon tuyệt !

Tâm trạng Lâm Đức vượng nhất thời phức tạp, tay còn chưa rửa, liền vội gọi các con :" Đi vào nhà chính, cha muống nói chuyện này!"