Thập Niên 70: Pháo Hôi Dựa Vào Rút Thăm Trúng Thưởng Làm Giàu

Chương 10: Bắt Được Thủ Phạm (1)

Lâm Điền Điền ném cục đá xuống, phủi phủi tay. Hướng về phía trước cao giọng nói:" cha, con đã tìm được người đẩy con rồi, chính là Lâm Dũng."

Lâm Đức Vượng bọn họ bỏ nông cụ xuống, nhanh chóng chạy tới vây quanh lại.

Lâm Thắng tức giận trợn trừng mắt nhìn Lâm Dũng đang ngồi dưới đất :" Lâm Dũng! Con mẹ nó hoá ra là mày, để xem hôm nay ông đây giải quyết mày như nào nhé ! "

Nói xong anh liền cướp cây đinh ba trên tay một xã viên, vung lên định đâm thẳng vào đỉnh đầu Lâm Dũng, thấy vậy những người khác ba chân bốn cẳng vội vàng giữ chặt Lâm Thắng.

" A Thắng, đinh ba không thể đem ra đùa cỡn. Nháo ra mạng người là không xong được đâu."

" Cậu đừng xúc động !"

Lâm Dũng sợ tới mức liên tục dịch mông về phía sau, một tay che ở trước người, nuốt mạnh ngụm nước bọt xuống: " Lâm Thắng, mày đừng lộn xộn ! Tao không có cố ý. Tao không biết Điền Điền lại vừa vặn đυ.ng đầu vào tảng đá. Hiện tại Lâm Điền Điền không phải là không có chuyện gì sao ? Mày còn muốn như nào hả ?"

Giây tiếp theo, một cái chân hung hăng đá thẳng vào mồm Lâm Dũng, Lâm Dũng rên lên một tiếng. Hai hàng máu đỏ từ lỗ mũi chảy xuống.

Lâm Điền Điền nhìn qua, không ngờ lại là anh cả thuần lương Lâm cẩn đá một chân này. Anh lớn lên có vẻ ôn hoà, điềm đạm cùng giương lanh múa vuốt cà lơ phất phơ Lâm Thắng hoàn toàn trái ngược. Nhưng lúc ra tay lại thật hung tợn.

Tiếp đó, Lâm Cẩn ôn hoà đẹp trai lại lần nữa có động tác, anh nhào đến đè Lâm Dũng xuống, liên tục chào hỏi Lâm Dũng bằng nắm đấm của mình. Đánh đến nỗi Lâm Dũng kêu gào thảm thiết.

Bất quá Lâm Dũng cũng không ăn chay, rất nhanh hai người liền quấn lấy nhau đánh đấm liên hồi.

Lâm Điền Điền chen vào trong đám người can ngăn. Trộm kéo mạnh cây đinh ba đang cản trước mặt Lâm Thắng ra, sau đó liền loạng choạng lui về phía sau. Lâm Thắng mất đi gông cùm xiềng xích, giống như một con sói đói vừa từ núi ra, lập tức nhào vào Lâm Dũng.

Hai chọi một, có thể đoán ra kết quả. Lâm Dũng chỉ có thể chịu đòn, những người khác thấy hai anh em họ Lâm đánh đấm hăng máu như vậy, hẳn là đang nghiêm túc. Hơn nữa Lâm Dũng hằng ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh lên nhân duyên rất kém, nhất thời cũng không thấy có ý định can ngăn.

Lâm Song Song dùng sức đẩy những người xung quanh ra đề chen vào, nhìn tình hình này cũng không dám đi lên để bị đánh, vừa vội vừa tức. Vươn ngón tay ra chỉ thẳng vào nhà họ Lâm đang đứng gần đó: " mấy người kết phường khinh dễ anh Tư tôi, cứ chờ đấy, tôi sẽ gọi anh cả và anh hai của tôi tới ngay bây giờ !"

Nói xong, Lâm Song Song phẫn nộ hất bím tóc, quay đầu chạy đi gọi viện binh.

Không đợi Lâm Song Song quay lại, đám đông đột nhiên tách ra tạo thành một lối đi. Một người phụ nữ trung niên da ngăm ngăm, tóc ngắn trông rất nghiêm nghị cùng với một người đàn ông trung niên có diện mạo phúc hậu, đôi tai to mà dày, thoạt nhìn thập phần hoà ái dễ gần cùng nhau đi tới. Đó là đại đội trưởng đội sản xuất Lâm Đức Phường và phó đội trưởng Lâm Đức Vận.

Lâm Đức Vận nhìn thấy con trai của mình bị đánh máu me be bét, cực kỳ hoảng sợ, vội vàng chạy qua kéo hai anh em Lâm Cẩn ra.

" Đừng đánh, đừng đánh.... Đánh nữa a Dũng sẽ chết mất ! Mấy người đang làm cái gì đấy ?"

Hai anh em đứng dậy từ mắt đất, Lâm Thắng khinh bỉ mà nhổ nước bọt lên mặt Lâm Dũng.

" Đáng đời"

Lâm Đức Vượng mỉa mai cười một tiếng , xoay người con ngươi đảo qua nháy mắt thay đổi sắc mặt, kích động nói với Lâm Đức Phương :" Đại đội trưởng, mới vừa rồi thằng khốn Lâm Dũng này đã thừa nhận đẩy Điềm Điềm nhà chúng tôi xuống sườn núi, cô biết đấy, ngày trước bệnh viện đã yêu cầu chúng tôi chuẩn bị hậu sự, nếu không phải ông trời có mắt, Điềm Điềm mệnh lớn, thì bây giờ con bé có thể đứng đây được sao ? Gặp loại sự tình này, nhà ai mà nhịn được chính là nhà đó hèn !"

" Tuy là con út nhà tôi tuy đã tỉnh lại, nhưng mấy người không biết đâu, não của con bé bị thương, hiện tại ngay cả cha mẹ của mình cũng không nhận ra. Lại còn cơ mặt cũng bị tổn thương, muốn cười cũng không cười nổi. Đại đội trưởng, ngay bây giờ nhà Lâm Đức Vượng phải cho nhà tôi một cái công đạo, nếu không thì chúng tôi sẽ không để yên đâu! "