Thập Niên 70: Pháo Hôi Dựa Vào Rút Thăm Trúng Thưởng Làm Giàu

Chương 3: Thật Là Nghèo(3)

Lâm Điền Điền lắc đầu. Thật ra, cô mơ hồ nhớ được hung thủ là một người trong liên minh ái mộ nữ chính, thân phận cũng không khó đoán, nhưng cô không có kí ức của nguyên chủ, nên chỉ đành giả bộ mất trí nhớ. Vì thế cô làm sao có thể nhớ rõ hung thủ là ai ? Không thì thật là mâu thuẫn. Hiện tại tám chín phần mười là cô đã xuyên không ,thù này tất nhiên là sẽ báo, coi như cho nguyên chủ một cái công đạo.

Về phần nguyên nhân vì sao mình xuyên không . Thì chắc chắn do hệ thống giở trò quỷ, hệ thống này theo cô đã vài năm , một chút lợi ích cũng chẳng rớt ra, lại còn biến cô thành một cái máy chém zombie, thật vất vả mới chém được 99999 con . Lại không thông qua ý kiến của cô mà trực tiếp vất cô tới đây . Nếu cô có thể chọn lựa, cô đương nhiên sẽ chọn một thế giới có mức sống cao , thay vì thập niên 70 một nơi vật tư khan hiếm, thiếu ăn, thiếu mặc này.

Hệ thống chết tiệt, mày thật tốt bụng !

" Em Tư không nhớ rõ , anh liền đi hỏi cái kia họ Mạnh, là hắn ôm em Tư trở về, khẳng định sẽ biết cái gì đó. Em Tư thiếu chút nữa là đem mạng nhỏ lém đi, lại còn phải chịu tội như vậy, tiền thuốc men cũng thật nhiều a. Không thể cho qua chuyện này được !"

Lâm Thắng nói xong liền hùng hổ đi ra cửa.

Lâm Đức Vượng vội thúc dục con trai lớn Lâm Cẩn :" con cả à mau đi theo, đừng để thằng hai đánh người"

Lâm Cẩn vội vàng đi theo.

Lâm Điền Điền thu hồi ánh mắt, liền thấy Lâm Diễm đang đánh giá cô, chân thành hỏi :" em Tư đầu em bị vỡ một lỗ lớn như vậy, lúc trước thiếu chút nữa đã ngừng thở ,vậy mà vừa nãy em còn có sức lực chạy ra ngoài, đầu em không đau sao ?"

Đương nhiên là đau, chỉ là ở mạc thế lăn lộn đã quen rồi, cô sớm đã dưỡng thành thói quen nhẫn nại. Nhưng Lâm Diễm nhắc nhở cô, cô liền lắc lư nhắm mắt lại :" thật chóng mặt "

" Chảy một bát máu lớn như vậy, tất nhiên sẽ choáng váng rồi. Tất cả đều là do tên khốn đó gây ra, bà đây nguyền rủa hắn sớm muộn gì trên đầu cũng mọc ghẻ dưới chân chảy mủ, bụng đều thối rữa bên trong đầy ròi bọ, đoạn tử tuyệt tôn...." Vương Kì Phương cùng Lâm Diễm trái phải đỡ Lâm Điền Điền hùng hùng hổ hổ đưa cô về phòng.

Lâm Điền Điền nằm một lúc trên giường liền nhắm mắt lại, Phương Kì Phương cẩn thận đắm chăn cho cô. Hai mẹ con chân tay nhẹ nhàng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Sau khi nghe được tiếng bước chân rời đi, Lâm Điền Điền ngồi dậy đánh giá gian nhà này. Phòng ờ kết cấu thô sơ, tường đất và xà gỗ, mặt đất là bùn tự nhiên thuần túy. Đầu giường dựa vào hướng đông bắc bên cạnh đó là một cái cửa sổ , dưới cửa sổ có một cái tủ cũ . Bức tường phía nam đối diện với giường có một cái tủ thấp hơn, cao một thước, trong góc có một cái ghế đẩu chân dài, hình như là đồ thủ công trong nhà tự làm. Dựa cạnh cửa trong góc còn có một thùng gỗ, hẳn là bô nướ© ŧıểυ . Ngoài ra còn có mấy thanh ngắn cắm trên tường để treo những thứ như túi vải, sàng tre lớn nhỏ... Toàn bộ căn phòng đều trống trải, đơn sơ.

Thật sự là rất nghèo.

Nhưng so với tật thế, nơi sinh thái bị hủy diệt, trận tự bị phá vỡ, tràn ngập chết chọc, sống hôm nay không biết đến ngày mai, nơi này quả thật là thiên đường.

Cố gắng ở chỗ này ăn no mặc ấm, không cần lo lắng hãi hùng chuyện sinh tử, hẳn là có thể đi ?

Tuy rằng hiện tại hoàn cành xung quanh có vẻ an toàn, nhưng Lâm Điền Điền ở mạc thế lâu như vậy, không thể dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Cô rút hai thanh gỗ ngắn trên tường, giấu vào trong tay áo, rồi nằm trên giường mở to hai mắt, nghĩ về những chuyện phát sinh trong hôm nay, thuận tiện nhớ lại nội dung của cuốn tiểu thuyết kia.

Lâm Điền Điền vẫn thức cho đến lúc gần tối, cô nhận ra mình đã đói nên đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng. Vết thương trên đầu đối với người bình thường xem như là nghiêm trọng, nhưng đối với một người đã nhiều năm vật lộn trong tật thế thì không coi là cái gì. Lại nói, cô cũng không có thói quen nằm im một chỗ.

Lâm Điền Điền đi tới cửa nhà, lại nghe thấy tiếng chửi rủa không cam lòng từ ngoài sân phía bắc của Lâm Thắng truyền tới:

" Tên tiểu tử họ Mạnh kia. Hắn là cái đồ ngu ngốc"