Thập Niên 70: Pháo Hôi Dựa Vào Rút Thăm Trúng Thưởng Làm Giàu

Chương 1: Thật Là Nghèo (1)

Hàng mi dài khẽ run rẩy , Lâm Điền Điền bỗng chốc mở mắt ra. Lọt vào tầm mắt chính là chiếc màn trắng đầy mụn vá , xuyên thấu qua màn, mơ hồ nhìn thấy đất vàng trên nóc nhà. Bên tai còn có một người phụ nữ đang đấm ngực , tuyệt vọng kêu khóc thất thanh.

" Con út....... Con út đáng thương của mẹ , con mới mười tám a, muốn chết cũng nên để mẹ chết trước ..... Người làm mẹ như tôi về sau biết sống thế nào đây! "

" Vô duyên vô cớ sao có thể ngã từ trên núi xuống . Vỡ cả một lỗ lớn trên đầu như vậy ? Nhất định là có người đẩy ! Nếu để tôi tra được đứa nào làm . Lấm Thắng tôi không vặt đầu hắn ra tôi không phải họ Lâm ."

Trong phòng tiếng khóc nức nở tiếng chửi rủa đan xen. Cực kì bi ai cùng thù hận ồn ào sôi sục . Như để phát tiết nỗi bi thống trong lòng .

Lâm Điền Điền không tiếng động, chớp chớp mắt . Rõ ràng vừa rồi cô vẫn đến ngoại ô chém zombie như thường lệ . Bởi vì Hệ Thống nói với cô rằng , chỉ cần chặt đầu của 99999 zombie thì giấc mơ của cô sẽ thành hiện thực , cho nên ngày ngày cô đều chém không ngừng nghỉ . Hôm nay , cuối cùng cô đã đánh được con thứ 99999 nhưng ngay lúc chiếc rìu được vung ra, một tia sáng chót mắt chợt loé lên trước mặt cô. Khi mở mắt lại lần nữa thì xung quanh đã thay đổi ?

Người đàn ông trung niên dáng người rắn rỏi, mày rậm mắt to, khuôn mặt tiều tụy và chết lặng đang lê từng bước nặng nhọc đến bên giường . Đột nhiên đối mặt cùng một đôi mắt sâu không gợi sóng, con ngươi đen trắng rõ ràng . Hắn đứng tại chỗ , hai mắt trợn lên như thể bị mắc nghẹn, không nói nên lời.

Hai giây sau, người đàn ông trung niên từ buồn bã chuyển sang mừng rỡ , vội vàng chạy tới.

Gần như cùng lúc ông ta tiến tới , Lâm Điền Điền lưu loát lăn vào ven tường lập tức ngồi dậy. Kéo giãn khoảng cánh của hai người, vẻ mặt đề phòng mà nhìn ông.

Người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi nhìn vào đôi mắt trong trẻo tràn đầy sức sống của Lâm Điền Điền, nhịn không được mà ươn ướt hốc mắt.

" Con út "

Những người khác mờ mịt đi qua vây quanh giường. Đối tượng Lâm Điền Điền bị vây xem kinh hãi co chân lại . Có phải mình lạc vào ổ thỏ tinh rồi không ? Tại sao nhóm người này ai lấy đôi mắt đều hồng hồng như vậy . Còn đang nhìn mình hưng phấn như thấy cà rốt .Thật kì quái ?

Cô ở mạc thế một mình sinh hoạt đã lâu chưa thấy được người sống . Huống chi là bảy người lớn , còn có một đứa bé thắt bím ngậm ngón tay ? Mặc dù trông bọn họ đều rất gầy gò, nhưng nhìn thần thái cùng khí chất của họ, ở mạt thế cầu sinh rõ ràng khác nhau , không có cảm giác trắc trở , thê lương , tối tăm , sát khí , chết nặng .....

Nhìn cách bọn họ ăn mặc , đều thuần các màu xanh sẫm , xanh lục hoặc đen. Đàn ông mặc quần áo vải thô rộng thùng thình hoặc áo sơ mi trắng đã ố vàng . Phụ nữ mặc sơ mi kẻ caro phai màu. Hơn nữa trên người tất cả bọn họ đều có mụn vá, lớn lớn bé bé ít nhất phải trên dưới mười cái .....

Tuy rằng ở mạc thế thiếu thốn vật tư nhưng tìm hai bộ quần áo tươm tất không phải việc khó . Lại nói kiểu dáng quần áo thoạt nhìn vô cùng hoài cổ. Có tâm tìm cũng không nhất định có thể tìm được.

Trước mắt hết thảy, thật sự quá quỷ dị .

Quỷ dị nghĩa là không thể kiểm soát , không thể kiểm soát liền có thể nguy hiểm , mà cô còn chưa muốn chết .

Đang suy nghĩ mông lung, thì người phụ nữ trung niên run rẩy vươn tay muốn chạm vào cô . Lâm Điền Điền bống nhiên sốc chăn chùm lên đầu mấy người bên giường . Không đợi nhóm người kia kéo chăn ra khỏi đầu, chính mình đã nhảy xuống đất , không kịp mang giày mà xông thẳng ra ngoài nhanh như một cơn gió.

Chờ đến khi bọn họ đuổi đến , liền thấy Lâm Điền Điền cầm một cây đinh ba chĩa ra trước mặt, vô cảm hỏi : " các người là ai , vì sao tôi lại ở đây ? "