Các Nam Thần Đều Tưởng Trong Bụng Tôi Là Con Của Họ

Chương 42

Chạy trốn?!

Vì phòng ngừa Nạp Lan Tân hất chân sau mặc kệ, Chu Vũ Mị trực tiếp kéo lại ống tay áo của hắn.

"Ngươi buông tay ra a!" Nạp Lan Tân nhíu mày, "Ngươi còn không buông tay ra là ta không khách khí với nươi nữa đâu đó Chu sư chất!"

"Chưởng môn sư thúc, ngươi không thể mặc kệ a!" Chu Vũ Mị cũng có chút luống cuống, nhưng nàng thật sự cũng không coi sự "uy hϊếp" của Nạp Lan Tân là gì.

Nạp Lan Tân thật sự không có một chút uy nghiêm nào cả.

Nạp Lan Tân nhìn tay áo đang bị Chu Vu Mị cầm lấy, có chút bất đắc dĩ nói: "Chu sư chất, thật sự không phải là ta không muốn giúp các ngươi, nhưng mà chuyện này của các ngươi thật sự là không dễ để giải quyết a! Ta đều có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bị các tông môn lớn vây lại quần ẩu rồi đấy! Cho nên ta vẫn là..... chạy trốn đi thôi!"

"Không được, chưởng môn sư thúc, ngươi không thể đi, ngươi đi rồi thì chúng ta phải làm sao bây giờ?" Chu Vũ Mị kiên trì.

"Các ngươi!!! Hiện tại ta còn như vậy thì làm sao mà có thể quản chuyện của các ngươi được nữa chứ!" Nạp lan Tân nói: "Chu sư chất, ngươi có nghe qua một nói, gọi là thầy trò như chim liền cành, tai họa ập đến từng con bay đi! Huống chi 2 người chúng ta cũng đâu phải là thầy trò đâu! Hiện tại ta muốn chạy trốn cũng không phải là rất bình thường sao?!"

Chu Vũ Mị: ".....???"

Cố Thanh Âm: "......???"

Có lẽ là thấy biểu cảm khϊếp sợ trên gương mặt của 2 người các nàng, Nạp Lan Tân cũng không nói quá quyết tuyệt, hắn thanh thanh giọng, trấn an nói: "Thật ra, các ngươi nghĩ thử xem...... biết đâu được đám đại năng kia không đánh phụ nữ thì sao?!"

"Chưởng môn sư thúc, ngươi đã quên rồi sao, lần trước nữ tu của Cực Nhạc Cung chúng ta trêu chọc đàn ông của Phượng tộc bị đánh không nhìn ra hình dạng gì rồi sao?" Chu Vũ Mị nhíu mày nói.

Nạp Lan Tân: "....... Lần trước ta cũng bị đánh rất thảm a!"

Nhớ lại hồi ức sự kiện lần trước, Nạp Lan Tân liền cảm giác cả người đều bắt đầu ẩn ẩn đau.

Không được, hắn nhất định phải chạy trốn thôi!

Nạp Lan Tan kéo tay áo của mình ở trong tay Chu Vũ Mị ra, còn chỉnh sắc mặt mà nói với Chu Vũ Mị: "Chu sư chất a, ta nhớ hình như ngươi với mấy người đàn ông của mấy tông môn đó.....có quan hệ tốt mà, thật ra chưa chắc ngươi đã có việc gì đâu. Còn đồ đệ của ngươi thì......" Ánh mắt của Nạp Lan Tân đảo qua Cố Thanh Âm, "Nếu đồ đệ của ngươi mang thai, ta cảm thấy vậy thì nàng càng không có việc gì! Những đại năng của các tông môn đó khẳng định sẽ không xuống tay với một phụ nữ có thai đâu! Nhiều nhất cũng là buộc đồ đệ ngươi phụ trách mà thôi!"

Cố Thanh Âm: "......"

Cố Thanh Âm vừa nghe vậy thì đầu đều lớn rồi, nàng một khuôn mặt khóc tang, lẩm bẩm nói: "Không thể không phụ trách được sao?"

"Haiz!" Nạp Lan Tân nghe xong những lời này, nhịn không được lắc lắc đầu.

Vẫn là một thiếu nữ tuổi còn trẻ a.

Hắn đi đến trước mặt Cố Thanh Âm, hỏi: "Ngươi có biết người nữ tu hồi trước không muốn phụ trách đã chịu hậu quả gì không?"

Cố Thanh Âm trầm mặc không nói gì.

Nạp Lan Tân cảm thấy hắn làm chưởng môn, hắn phải trấn an nàng một chút, liền khuyên: "Thật ra chất tôn a. Ta thấy 5 người đàn ông này cũng không tồi a, thấy thế nào thì ngươi cũng không bị thiệt. Ngươi ngẫm lại xem, Vô Hạn Tông Hàn Dịch Phong da ngăm đẹp trai chân dài; Tinh Túc Môn Từ lam Chi tinh thần phấn chấn bồng bột lại nhiều tiền; Phái Thanh Vũ Thẩm Diễn Chỉ lại càng là tuấn mĩ vô song; Vấn Tâm Tự tiểu hòa thượng thẹn thùng lại đáng yêu; Bách Lý gia Bách Lý Mặc......" Nạp Lan Tân nói đến đây thì dừng một chút, "Thật ra ta cảm thấy Bách Lý gia vẫn là thôi đi, thế gia bọn họ đều không tốt lắm, cha của Bách Lý Mặc có hơn 100 thị thϊếp, Bách lý Mặc này cũng không giống như là đèn cạn dầu đâu!"

Cố Thanh Âm: "......" Nàng có chút đau đầu.

Như là không nhìn ra Cố Thanh Âm đang khó xử, Nạp Lan Tân nói xong thì thở dài một hơi, cực hạn khuyên: "Chất tôn a, mấy người đàn ông này đều là cực phẩm số 1! Này đó ngươi đều cảm thấy không được sao? Nếu ta mà là phụ nữ, ta cảm thấy ta đều có thể lấy hết đó!

Cố Thanh Âm: "......"

"Khụ khụ!" Chu Vũ Mị ho khụ 2 tiếng!

Nhưng căn bản là Nạp Lan Tân không để ý đến Chu Vũ Mị, hắn tiếp tục hỏi: "Chất tôn a, ngươi còn có gì không hài lòng sao? Là do bọn ho không tốt hả?"

Cố Thanh Âm bất giác mà nuốt nuốt nước miếng, nàng sắp bị chưởng môn lừa vào tròng rồi, nhưng cũng may, mục tiêu của nàng trước giờ đều rõ ràng, nàng trầm mặc trong chốc lát rồi nói: "Mấy người đàn ông này..... ta cảm thấy ta vẫn là không thể đâu."

"Hả?! Thế mà đều không được ư, vậy ngươi muốn tìm là cái dạng gì?!" Nạp Lan Tân thắc mắc hỏi.

Hắn nghĩ thầm, thật không hổ là đồ đệ của Chu Vũ Mị , quả nhiên là trò giỏi hơn thầy.

Cố Thanh Âm lặng im một trận, vẫn là thấp giọng mở miệng nói: "Tiên."

"Ngươi nói gì cơ?" Nạp Lan Tân khó hiểu hỏi.

"Ta nói, một nửa kia sau này của ta, nhất định phải là tiên." Căn bản là Cố Thanh Âm không cảm thấy lời nói này có gì buồn cười cả, nàng thực nghiêm túc nói: "Hiện tại ta không thể có đạo lữ, nhỡ đâu sau này hắn chết..... từ trần, chẳng phải là tự tạo tâm ma hay sao. Ta nghe nói sau khi phi thăng, đàn ông ở tiên cung đông đảo, cho nên sau khi phi thăng thì ta mới suy xét đến chuyện tìm bạn lữ."

Nạp Lan Tân: "......"

Tuy là Nạp Lan Tân kiến thức rộng rãi, cũng bị lời nói của Cố Thanh Âm làm cho kinh sợ rồi.

Hắn muốn cười mà lại cười không nổi, cẩn thận nghĩ thì lời nói của Cố Thanh Âm cũng rất có đạo lý a.

Nhưng mà......

Nạp Lan Tân hít sâu một hơi, nhìn nhìn Chu Vũ Mị, nói: "Có thể a, Chu sư chất, chất tôn. Ta cảm thấy 2 người các ngươi không hổ là thầy trò, cảnh giới của người này còn cao hơn người trước, ta cũng không nghĩ ra được biện pháp giải quyết, cho nên ta vẫn là cáo từ đây!"

Lúc này Chu Vũ Mị chậm một bước không kịp ngăn hắn lại, Nạp Lan Tân rất nhanh liền bỏ chạy.

Trước khi biến mất còn để lại một câu......"Chu sư chất, chất tôn. Các ngươi muốn ở lại động phủ của ta bao lâu cũng được, nếu không có gì phiền toái thì nhớ giúp ta dọn dẹp động phủ một chút a!"

Chu Vũ Mị thấy Nạp Lan Tân đi rồi, nàng thở dài, trong lòng cũng biết chưởng môn sư thúc cũng là sợ việc này (chủ yếu là sợ bị đánh).

Nàng lập tức đi đến chỗ Cố Thanh Âm, nâng nàng dậy, ôn nhu nói: "Thanh Âm, đừng nóng vội, chuyện này chắc chắn sẽ có cách giải quyết thôi."

Cố Thanh Âm đau đầu, vì tránh cho việc sau khi bị ép cưới thì quan hệ đạo lữ không hài hòa với việc sau khi đạo lữ từ trần thì có tâm ma, lung tung rối loạn sự tình. Nàng nhìn Chu Vũ Mị, cắn chặt răng nói: "Sư phụ, hay là bỏ đứa bé đi! Dù sao thì 5 người đàn ông kia đều tưởng là con không có thai....."

Cố Thanh Âm vừa nói ra, ngón tay của Chu Vũ Mị liền ngăn chặn miệng của Cố Thanh Âm lại, giọng nói của nàng ôn hòa, nhưng lại làm cho Cố Thanh Âm cảm giác được uy nghiêm không thể cự tuyệt.

"Đồ nhi ngoan, không thể bỏ đứa bé được." Chu Vũ Mị câu môi cười cười, Cố Thanh Âm lại cảm thấy cả người đều lạnh.

"........Vâng ạ!" Khi Chu Vũ Mị nói ra lời này, Cố Thanh Âm cũng không thể nói lời nào khác.

"Không sao, chỉ là không biết cha đứa nhỏ là ai mà thôi, sư phụ sẽ nghĩ cách giúp ngươi!" Tiếng của Chu Vũ Mị lại trở nên dịu dàng lại, cũng không có sự uy nghiêm lúc nãy nữa.

"Có thể có cách nào sao?" Cố Thanh Âm rầu rĩ nói.

Chu Vũ Mị suy tư trong chốc lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Thật ra..... đồ nhi, ngươi có cảm thấy, vừa nãy chưởng môn nói cũng rất có lý hay không?"

"Ta không cảm thấy a! 5 người đàn ông này ai cũng đều không được!" Cố Thanh Âm hoảng sợ nhìn Chu Vũ Mị, liên tục cự tuyệt.

Nàng không thể tưởng được ngay cả sư phụ của mình cũng đều bị chưởng môn đưa vào tròng.

"Sư phụ không có ý bảo ngươi là đều lấy hết!" Chu Vũ Mị trấn an nói: "Thật ra ngươi có thể chọn 1 trong 5 người đàn ông này a!"

Nàng còn thật tâm kiến nghị nói: "Thật ra ta cảm thấy..... tiểu đồ đệ của Phụng Ngôn cũng không tồi a, phong thần tuấn tú, ngươi có muốn suy xét một chút hay không?"

"Không không không!" Cố Thanh Âm cự tuyệt, "Hắn còn lớn hơn cả của ta, thật sự không thể!"

Chu Vũ Mị buồn bực, "Tuổi tác của hắn cũng không hơn ngươi là bao, liền không thể sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm người nhỏ hơn cả ngươi sao?"

Cố Thanh Âm nghẹn họng, nói cũng không nói nên lời.

"Sư phụ ngươi nghĩ sai rồi, ta vẫn là muốn lấy tiên cơ!" Cố Thanh Âm rất kiên định nói.

Chu Vũ Mị thở dài, "Vậy thì chờ đứa bé sinh ra rồi dùng đá huyết thống đi?"

"Mặc kệ là con của ai ta cũng sẽ không kết làm đạo lữ với hắn đâu!" Cố Thanh Âm cũng suy nghĩ thông suốt rất nhiều, "Sư phụ, thật ra thì ta cũng đâu cần phải chọn một ai đâu? Một người ta cũng không cần! Chờ đứa bé sinh ra thì ta tự mình nuôi dưỡng!"

Nói xong, giọng nói Cố Thanh Âm mềm xuống, "Đến lúc đó, sư phụ sẽ giúp ta đúng không?"

Chu Vũ Mị im lặng trong chốc lát, nói: ".....Cũng đúng!"

"Ta biết ngay sư phụ là tốt nhất mà!" Cố Thanh Âm dựa vào cánh tay Chu Vũ Mị làm nũng.

"Được rồi được rồi! Ta chỉ hy vọng chuyện này là lần cuối cùng!" Chu Vũ Mị bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Ta chỉ sợ có tiền lệ là ngươi, sau này sư huynh sư tỷ ngươi cũng đều ôm con trở về, ta đây cũng muốn chạy trốn giống như trưởng môn thôi."

Cố Thanh Âm nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là Diệp Phong rất có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy.

"Diệp Phong sư huynh......."

Cố Thanh Âm vừa mới nói cái tên thôi, Chu Vũ Mị liền mặt lạnh nói: "Nếu cái tên nhóc thối tha đó mà làm ra chuyện như vậy, ta liền đá hắn ra khỏi Cực Nhạc Cung, cho hắn đi ở rể!"

".......Vâng!"

Chu Vũ Mị thở dài, nàng biết, đồ đệ này của mình luôn luôn là ngang như bò, khẳng định không thể dễ dàng sửa lại suy nghĩ.

"Thanh Âm, vậy ngươi nói xem hiện tại nên làm sao bây giờ?"

".......Mặc kệ trước đi, coi như không có sự tồn tại của đứa bé!"

Chu Vũ Mị cũng không có biện pháp nào khác tốt hơn, đành phải tạm thời đồng ý cách làm của Cố Thanh Âm.

..........

Từ khi Cố Thanh Âm từ động phủ của chưởng môn Nạp Lan Tân trở về động phủ của mình, liền một lòng tu luyện.

Trong nháy mắt, lại một tháng nữa trôi qua.

Mang thai đã có 4 tháng, nhưng bụng nàng cũng không có bất kỳ thay đổi nào, bình thản lại trơn bóng.

Lại nói tiếp, đứa nhỏ này thật đúng là không có một chút cảm giác tồn tại nào cả, trừ bỏ giai đoạn đầu mang thai còn làm cho nàng có một ít nôn nghén, còn có..... đúng rồi, ở trong hồ Bách Ẩn bụng mình còn sáng lên!!!

Có thể nào là do đứa bé có vấn đề gì hay không?

Từ khi Cố Thanh Âm hạ quyết tâm sinh đứa bé này ra thì không khỏi có chút lo lắng nhiều hơn.

Nàng ra động phủ, chuẩn bị đi thỉnh an sư phụ của mình, thuận tiện hỏi một chút đứa bé trong bụng có bình thường hay không.

Ai biết.

Cố Thanh Âm mới ra động phủ liền gặp phải một người không muốn gặp.

Thiếu chút nữa làm Cố Thanh Âm sợ tới mức lại trốn trở về động phủ.

"Cố đạo hữu!" Hàn Dịch Phong lên tiếng gọi Cố Thanh Âm lại.

Không còn kịp rồi!

Cố Thanh Âm cười gượng 2 tiếng, căng da đầu nói: "Hàn đạo hữu, sao ngươi lại ở trước cửa nhà ta vậy?"

"Ta ở chỗ này chờ ngươi."

Cố Thanh Âm nghe vậy liền cảm thấy đau đầu, nàng lắp bắp nói: "Chính là...... hàn đạo hữu, ta nhớ rõ là ta đã gửi truyền âm phù nói rõ với ngươi rồi mà, ta không có mang thai, cho nên...... cũng liền không cần chịu trách nhiệm đối với ngươi đi?!"

Hàn Dịch Phong nghe vậy, im lặng nửa ngày.

"Là do ta đường đột......." Giọng nói của Hàn Dịch Phong có chút mất mát, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là kiên định nói: "Cố đạo hữu, thật ra lần này ta tới đây không có liên quan đến chuyện đứa bé. Là..... hình như trong tộc muốn đính hôn cho ta, cho nên, ta muốn hỏi một chút tâm ý của Cố đạo hữu!"

"Chúc mừng chúc mừng?" Cố Thanh Âm nói ra lời nói giống như là một tra nữ vậy.

*****************************************