Các Nam Thần Đều Tưởng Trong Bụng Tôi Là Con Của Họ

Chương 33

"Các ngươi đừng đánh nhau nữa! Muốn đánh thì đi phòng tập mà đánh!" Tiếng của Cố Thanh Âm bị bao phủ bởi tiếng đánh nhau.

Hai người đàn ông đánh đến không phân biệt đất trời, căn bản không có ai nghe được Cố Thanh Âm nói gì.

Cố Thanh Âm: "......"

Không biết từ chỗ nào Diệp Phong móc ra một túi hạt dưa, vừa cắn hạt dưa vừa xem 2 người đàn ông thần tiên kia đánh nhau.

Cố Thanh Âm đi qua, Diệp Phong tự giác chia một ít cho Cố Thanh Âm.

"Sư muội, ngươi nói xem sao 2 người bọn họ lại đánh nhau vậy nhỉ?" Diệp Phong hài hước nhìn Cố Thanh Âm.

Cố Thanh Âm thấy không cản được hai người kia, đơn giản là ngồi xếp bằng xuống, cùng Diệp Phong cắn hạt dưa.

Nàng nâng mắt liếc nhìn Diệp Phong một cái, nhẹ giọng nói: "Ta làm sao mà biết được, khả năng bọn họ ăn no rồi rỗi việc đi."

"A!" Diệp Phong cười khẽ một tiếng, cũng ngồi xếp bằng xuống theo.

Hắn cố ý hỏi: "Vậy theo sư muội, ngươi cảm thấy ai trong 2 người bọn họ sẽ thắng đây?"

Cố Thanh Âm cười gượng một tiếng, có sức mà không có lực hỏi: "Cái này quan trọng lắm sao? Ta chỉ quan tâm đến 2 người bọn họ ai sẽ là người bồi thường tổn thất của động phủ cho ta thôi!"

" 2 vị đại thiếu gia này trông có vẻ đều là dạng người không thiếu linh thạch. Đến lúc đó ngươi tách ra đòi bồi thường, lấy 2 phần." Diệp Phong nhỏ giọng nói với Cố Thanh Âm.

Cố Thanh Âm kính nể nhìn Diệp Phong, nói: "Tốt lắm, không hổ là sư huynh của ta, sư môn của chúng ta quả nhiên là một mạch truyền thừa không biết xấu hổ."

"Nào có nào có!" Diệp Phong có hơi ngượng ngùng.

Đôi sư huynh muội không biết xấu hổ này khen tặng nhau một trận, sau đó Cố Thanh Âm bắt đầu cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Nàng phát hiện nơi này có rất nhiều đệ tử của các tông môn khác bắt đầu tụ tập đến đây, bọn họ đều nhìn Từ Lam Chi và Hàn Dịch Phong đang đánh đến không phân thắng bại, họ khe khẽ nói nhỏ thảo luận cái gì đó.

Cố Thanh Âm bắt đầu cảm thấy không tốt, nàng đưa mắt nhìn về phía Diệp Phong đầu tiên, Diệp Phong bị nàng nhìn mà chột dạ, quay đầu đi chỗ khác.

Nháy mắt Cố Thanh Âm liền hiểu, nàng nắm lấy cổ áo của Diệp Phong, chất vấn hỏi: "Sư huynh! Ngươi lại làm việc tốt gì vậy hả?!"

"Sư muội! Sư muội, ngươi đừng manh động a!" Diệp Phong nhìn biểu tình của Cố Thanh Âm, bộ dáng có chút hung thần ác sát, hắn có hơi sợ hãi, nhẹ giọng nói với Cố Thanh Âm: "Sư muội, là thế này.......Ta nghĩ 2 người bọn họ đánh nhau như vậy, nếu không có người đến xem thì chẳng phải là rất phí hay sao, cho nên ta liền dùng Truyền âm phù gọi một vài người đến đây......"

"Mẹ kiếp nhà ngươi!" Cố Thanh Âm không nhịn được mà nói lời thô tục!

Diệp Phong hít một hơi khí lạnh, cố nhẫn nhịn nhưng vẫn là không nhịn được, hắn mở miệng nói: "Sư muội, ngươi như vậy là không được đâu. Chúng ta là người Tu chân phải phong tao thanh nhã, muội không nên nói những lời thô tục như vậy đâu!"

Cố Thanh Âm: "....."

Nàng rất mốn đánh Diệp Phong một trận, nhưng mà khong phải là bây giờ, hiện tại điều quan trọng nhất là phải trốn trước đã.

Diệp Phong thấy Cố Thanh Âm đứng dậy với vẻ mặt phẫn nộ, không để ý đến hắn. Hắn có hơi luống cuống.

Hắn vội vàng kéo Cố Thanh Âm lại, nhỏ giọng nói: "Được rồi mà, sư muội, ta thừa nhận. Là ta bảo người mở cuộc đánh cược, cược xem ai trong 2 ngưòi họ sẽ thắng.....Ta còn cược cho Hàn Dịch Phong một nghìn linh thạch hạ phẩm nữa đó, đến lúc đó nếu ta thắng......"

Diệp Phong nhìn Cố Thanh Âm, cắn chặt răng nói: "Ta liền đưa sư muội 2 phần!"

"Ta không cần!" Cố Thanh Âm lớn tiếng nói.

Diệp Phong thấy thế vội vàng nói: "Đây là chính sư muội nói đấy nhé, vậy sư huynh không chia cho muội nữa."

Cố Thanh Âm: "......."

Nàng chán nản, lúc này trong đầu nàng nảy lên một ý tưởng, nghĩ ra một cái kế hoạch ác độc.

"Diệp Phong sư huynh, ngươi nói xem, nếu chờ lúc nữa 2 người kia đánh xong, ta nói với 2 người đàn ông kia rằng đứa bé trong bụng ta là của ngươi, không biết sẽ thế nào nhỉ? Ha hả!" Cố Thanh Âm phát ra một tiếng cười của nữ phụ ác độc.

Diệp Phong bị câu nói của Cố Thanh Âm làm cho sợ ngây người!

Sao hắn không thể nghĩ đến còn có loại hành động như vậy nữa nhỉ!

Hắn nghe tiếng cười của Cố Thanh Âm, cảm thấy hình như nàng không có nói giỡn, hắn vội vàng nói: "Đừng mà..... Sư muội? Ngươi không định làm như thế đúng không?!"

"Ngươi đoán xem? Ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa!"

Cái người phụ nữ độc ác này.....

Diệp Phong rùng mình một cái. Sao trước giờ hắn không có phát hiện ra sư muội của mình lại khủng bố như vậy chứ.

"Sư muội, ngươi biết mà. 2 người chúng ta chỉ đơn thuần là tình huynh muội mà thôi a!" Diệp Phong giãy giụa nói.

Cố Thanh Âm lãnh khốc nói: "Ta không quan tâm, nếu lát nữa 2 người họ đưa sư phụ sư tổ của họ đến đây tính sổ, ta liền nói đứa bé là của người!"

Diệp Phong tự hỏi một chút rồi nói: "Nếu mà như vậy thì sư muội, 2 người chúng ta cùng nhau chạy trốn đi!"

"Ai muốn chạy trốn cùng ngươi chứ!" Cố Thanh Âm giận dữ hét lên.

Nàng vừa dứt lời, 2 người đàn ông đang đánh nhau lúc nãy bỗng nhiên cùng đứng ở trước mặt nàng.

Sắc mặt Từ Lam Chi có chút giận dữ, hắn lạnh giọng hỏi: "Cố Thanh Âm, hôm nay ngươi nhất định phải nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc thì ngươi chọn ai!"

Đù má!!!

Cố Thanh Âm phi thẳng, trực tiếp ngã nhào đến trên người Từ Lam Chi, nàng dùng tay che kín miệng Từ Lam Chi, giọng nói còn mang theo chút hèn mọn mà cầu xin, "Ta xin ngươi đấy tiểu tổ tông! Ngươi nói nhỏ thôi!"

Từ Lam Chi nhìn Cố Thanh Âm gần trong gang tất, khẽ hừ một tiếng rồi không nói gì.

Hàn Dịch Phong nhìn thấy vậy, hắn lạnh lùng mở miệng nói với Từ Lam Chi: "Ngươi cũng chỉ có thể là chồng bé mà thôi!"

Từ Lam Chi nghe vậy thì nổi giận, há hất tay của Cố Thanh Âm ra, tức giận nói: "Ngươi nói lại lần nữa xem nào!"

"Ngươi chỉ có thể làm chồng bé mà thôi." Hàn Dịch Phong lại lặp lại lời nói một lần nữa.

Mắt thấy những người xung quanh đang nhìn về phía bọn họ, mà Từ Lam Chi với Hàn Dịch Phong lại muốn đánh nhau tiếp. Cố Thanh Âm chỉ có thể kéo tay áo của Từ Lam Chi, đau khổ cầu xin nói: "Ta xin các ngươi đấy, 2 người các ngươi đừng đánh nhau nữa. Vốn dĩ động phủ của ta cảnh như hoa mùa thu, giờ các ngươi nhìn xem hiện tại đã thành cảnh tượng gì rồi!"

Cố Thanh Âm gắt gao kéo Từ Lam Chi lại, nói: "Từ đạo hữu, Hàn đạo hữu! Có việc gì thì chúng ta vào trong động phủ rồi hẵng nói, đi vào trong động phủ nói đi!"

Nói xong, Cố Thanh Âm cũng mặc kệ 2 người đàn ông kia có đồng ý hay không, liền đẩy 2 người họ hướng vào trong động phủ của mình.

Vừa đẩy nàng còn không quên quay đầu lại nhìn Diệp Phong một cách hung ác rồi nói: "Sư huynh, những người bên ngoài kia đều là ngươi đưa tới. Nếu ngươi không xử lý tốt cho ta thì ngươi đừng có trách ta! Ngươi hiểu rồi chứ?"

Diệp Phong nước mắt dài ngắn với vẻ mặt biết vậy đã chẳng làm nói: "..... Ta hiểu rồi."

2 người đàn ông ỡm ờ (?) mà bị Cố Thanh Âm đưa về động phủ.

Nhưng mà sau khi Cố Thanh Âm vào trong động phủ thì liền thấy hối hận, nàng cũng không biết nên nói gì với 2 người đàn ông này.

Hiện tại nàng hối hận vì sao lúc nãy không trốn chạy từ sớm, như vậy thì đã không phải đối mặt với tình cảnh như vậy rồi.

Nhưng mà việc đã đến nông nỗi này, đã không có cách nào khác.

"Từ đạo hữu, Hàn đạo hữu. 2 người các ngươi muốn uống gì không?" Cố Thanh Âm căng da đầu nói. Dù sao muốn uống cái gì thì nơi này cũng không có, chỉ có một ít linh thủy với linh trà đã để lâu miễn cưỡng có thể uống được.

Từ Lam Chi không trả lời câu hỏi của Cố Thanh Âm, sau khi nghe vậy, hắn liếc Hàn Dịch Phong một cái, có hơi chút đắc ý mở miệng nói: "Nghe thấy rồi đi, nàng kêu tên ta trước, cho nên Hàn đạo hữu vẫn là đừng có si tâm vọng tưởng nữa!"

Cố Thanh Âm: "....???" Từ từ, nàng thật sự không phải có ý này!

Nàng kinh ngạc nhìn Từ Lam Chi, nghĩ thầm suy nghĩ của người đàn ông này thật sự là khác với người bình thường a!

"Vậy thì ngươi cũng chỉ có thể làm bé mà thôi." Hàn Dịch Phong nói đi nói lại vẫn là một câu này!

Cố Thanh Âm tim đập như trống đánh, hiện tại nàng thực hối hận, phi thường hối hận.

Nếu biết trước phải đối mặt với tình cảnh này, lúc nãy nàng sẽ không đẩy bọn họ vào trong động phủ rồi.

"Ngươi!" Có lẽ Từ Lam Chi không giỏi đối đáp, hắn nghẹn đến nỗi mặt đều đỏ hết lên.

Cố Thanh Âm sợ 2 người này sẽ lại vung tay đánh nhau ở trong động phủ của nàng, liền vội vàng kéo ống tay áo Từ Lam Chi lạ, nói: "Từ đọa hữu, động phủ của ta không trụ được nếu 2 người đánh nhau đâu!"

Đột nhiên Từ Lam Chi hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn nhìn tay Cố Thanh Âm, nói: "Hàn đạo hữu, ngươi thấy rõ ràng rồi chứ. Hiện tại nàng chính là nắm tay ta a."

Nghe vậy, nháy mắt Cố Thanh Âm liền buông ống tay áo Từ Lam Chi ra.

Thật ra, Từ Lam Chi không nói, Hàn Dịch Phong cũng thấy được.

Sau khi hắn nghe Từ Lam Chi nói thì im lặng hồi lâu.

Lúc Cố Thanh Âm tưởng rằng hắn bị câm thì lúc này hàn Dịch Phong mới rầu rĩ hỏi: "Cố đạo hữu, ngươi thật sự thích Từ đạo hữu sao?"

"Không, ta không thích hắn!" Cố Thanh Âm vội vàng xua tay, ý đồ chứng mình nàng thật sự không có thích Từ Lam Chi.

Cố Thanh Âm nói xong, Hàn Dịch Phong nhẹ nhầng thở phào nhẹ nhõm, hắn yên tâm rồi.

Hắn lại biến về biểu cảm không chút gợn sóng nào trước kia, lạnh lùng nói với Từ Lam Chi: "Ngươi nghe thấy chưa, Từ đạo hữu."

Sao Từ Lam Chi có thể không nghe thấy được chứ!

Hắn đang nghẹn tức đây!

Hắn kéo Cố Thanh Âm qua, xụ mặt hỏi: "Vậy có phải ngươi thích Hàn đạo hữu không?"

"Không, ta cũng không thích Hàn đạo hữu!" Cố Thanh Âm cũng vội vàng nói!

Nghe vậy, Từ Lam Chi vừa lòng mà khẽ hừ một tiếng.

Hắn nhướng mày nhìn Hàn Dịch Phong, nhẹ giọng mở miệng nói: "Bây giờ ngươi nghe được rồi chứ, Hàn đạo hữu?"

Hàn Dịch Phong: "......."

Cố Thanh Âm cảm thấy hiện tại chính mình đang gặp nguy hiểm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào trong núi lửa sắp phun trào vậy.

A a a !!! Vì sao lại muốn đưa cả 2 người đều vào trong động phủ vậy trời?! Vừa nãy đầu óc nàng có bệnh rồi sao?!

Cố Thanh Âm phát ra tiếng hò hét biết vậy chẳng làm ở trong lòng.

"Phượng tộc chúng ta có quy củ, ngươi nhất định phải làm bé!" Hàn Dịch Phong không cho chút mảy may nào, hơn nữa hắn còn dùng từ ngữ đểcông kích người khác, "Từ đạo hữu ngươi tâm tính thiếu niên, dễ giận dễ xúc động, thật sự không phải người được chọn làm người cha tốt. Làm nhổ...... còn có chút ủy khuất Cố đạo hữu với trẻ nhỏ sau này......"

"Ngươi nói lại lần nữa xem nào?!" Từ Lam Chi bị lời nói của Hàn Dịch Phong làm cho tức điên người.

Cố Thanh Âm cũng sợ đến ngây người, không thể tưởng tượng được, bình thường Hàn Dịch Phong không khác gì cái hũ nút (cổ hủ), thế mà lại có thể nói ra những lời như vậy!

"Không cần nói nhiều, chắc Từ đạo hữu cũng rõ ràng ở trong lòng rồi." Lúc này Hàn Dịch Phong cũng không còn muốn nói nhiều lời nữa.

"Phượng tộc các ngươi có quy củ! Tnh Túc Môn chúng ta cũng có quy củ của Tinh Túc Môn! Ta không thể làm bé, nếu làm bé thì cũng là ngươi làm bé! Với lại cái gương mặt không giận mà tự có uy này của ngươi, không chừng trẻ con cũng sẽ không thích." Từ Lam Chi khong cam lòng yếu thế nói.

Cố Thanh Âm: "......???"

Cố Thanh Âm ngàn vạn không thể ngờ tới, đề tài tranh luận của 2 người đàn ông này thế mà lại biến thành ai làm bé!

Rốt cuộc đã xảy ra cái gì vậy?

"Không thể, Từ đạo hữu ngươi nói nhiều cũng vô ích mà thôi, ngươi nhất định phải làm bé!"

"Vì cái gì chứ, phải làm bé thì cũng là ngươi làm bé!"

"Ngươi làm bé....."

"Ngươi làm bé......"

Đầu óc của Cố Thanh Âm sắp nổ tung rồi!

2 người đàn ông này cãi nhau còn ồn hơn cả hơn 3000 con vịt kêu vậy!

Ồn ào dến nỗi đầu của nàng cũng bắt đầu đau lên rồi!

Đột nhiên, Cố Thanh Âm hét lớn: "Các ngươi đừng làm ồn nữa! Các ngươi đều làm bé hết cho ta!"

******************************

Thời gian này dịch giả đi làm thêm về quá là bận bịu và mệt mỏi, có thể sẽ ra chương khá chậm, mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho dịch giả nha. Tui sẽ cố gắng thêm chương mới nhanh nhất có thể.

Cảm ơn các độc giả đã theo dõi và ủng hộ truyện Các nam thần đều tưởng trong bụng tôi là con của họ.