Các Nam Thần Đều Tưởng Trong Bụng Tôi Là Con Của Họ

Chương 24

Có lẽ bởi vì bị dọa sợ rồi, sau khi Cố Thanh Ân nghe thấy cái tin này thì lại nôn khan một trận nữa.

"Không thể nào!" Cố Thanh Âm vừa nôn khan vừa nói một cách gian nan.

Sao nàng có thể mang thai đâu?

Rõ ràng nàng đã ăn thuốc tránh thai của Diệp Phong sư huynh đưa rồi mà.

"Đạo hữu đây là không tin sao? Hồi Xuân Đường đã mở được hơn nghìn năm ở thành Phong Vũ này rồi, chỉ là mạch tượng mang thai nho nhỏ thì làm sao mà ta có thể khám sai được." Y tu thổi râu trừng mắt, hiển nhiên là rất bất mãn về việc Cố Thanh Âm nghi ngờ hắn.

Cố Thanh Âm không nói, bởi vì nàng đột nhiên nhớ ra rằng đến thuốc tránh thai ở hiện đại còn không thể đảm bảo 100% là tránh được thai thì thuốc tránh thai ở đây lại càng có khả năng là khôg có tác dụng. Đương nhiên, cũng có khả năng là sư huynh cho nàng thuốc giả.

Không phải chứ? Nàng sẽ không xui xẻo như vậy đi?

Nghĩ như vậy, Cố Thanh Âm lại nôn khan một trận nữa.

"Ai, vị phu nhân này nôn nghén rất nghiêm trọng a, ở đây ta có viên thuốc an thai, ăn xong bảo đảm là sinh long hoạt hổ (khỏe như vâm, mạnh như rồng như hổ, sinh khí dồi dào), chỉ cần 5 viên linh thạch trung phẩm, các ngươi có muốn hay không?" Y tu thấy bọn họ tuổi còn trẻ mà tu vi thì lại cao cường, nếu vậy thì chắc là đệ tử của các tông môn lớn hoặc là tiểu thư, thiếu gia của các gia tộc thế gia, cho nên hắn cực lực đề cử bọn họ mua thuốc an thai với giá cả xa xỉ.

"Ta không cần......." Cố Thanh Âm biết những tiệm thuốc, y quán rất thích loanh quanh lòng vòng, nàng cự tuyệt việc coi tiền như cỏ rác a.

"Ta muốn!" Từ Lam Chi nhấp môi, liền lấy linh thạch ra mua bình thuốc an thai mà y tu đề cử.

"Ngươi!" Có mặt y tu ở đây, Cố Thanh Âm cũng khó mà nói thêm cái gì, nàng dùng tay kéo xả vạt áo Từ Lam Chi, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn lại.

Sau khi Từ Lam Chi lấy được thuốc an thai, nhìn Cố Thanh Âm, tức khắc hắn cũng không biết nên làm thế nào.

Ở lúc Cố Thanh Âm lại muốn nôn mửa thì Từ Lam Chi đã phản ứng lại, hắn đổ một viên thuốc từ trong cái chai ra rồi đút cho Cố Thanh Âm ăn.

Có lẽ bởi vì loại thuốc này có hiệu quả tốt, Cố Thanh Âm ăn xong thì cũng cảm giác được dạ dày như là con sông đang cuộn sóng cũng bắt đầu trở nên bình ổn hơn, nàng cũng không còn cảm giác buồn nôn nữa.

"Thấy chưa, thuốc ở chỗ chúng ta đều có hiệu quả tốt nhất trong tốt nhất đó!" Y tu nhìn thấy tình cảnh đó, còn không quên khích lệ một chút thuốc nhà mình, "Đạo hữu, ngươi có thể mua nhiều hơn mấy bình để đề phòng đó."

"Không không không! Một lọ là đủ rồi!" Cố Thanh Âm vội vàng nói.

Sau khi nàng không buồn nôn nữa thì cảm giác đã khỏe khoắn trở lại, vội vàng nhảy xuống giường, lôi kéo Từ Lam Chi muốn đi.

Từ Lam Chu nhìn cái tay bị Cố Thanh Âm lôi kéo, cũng yên lặng đi theo nàng ra ngoài.

Sau khi đi một đoạn cách xa tiệm thuốc thì Cố Thanh Âm mới quay đầu lại nói: "Từ đạo hữu, ngươi có biết loại thuốc này nếu mà bán ở các tiệm thuốc khác thì cũng chỉ có hơn mấy chục viên linh thạch hạ phẩm không, ngươi có phải là kẻ ngốc nghéch lắm tiền không đấy?!"

"Vấn đề ở đây không phải linh thạch, ngươi....." Từ Lam Chi ấp a ấp úng nói.

Lúc này, Cố Thanh Âm bị một mùi hương hấp dẫn đi rồi, mùi hương này làm nàng không rảnh mà để ý Từ Lam Chi, không tự chủ được mà đi theo mùi hương đó thì tìm được một quán mì nhỏ.

Thành Phong Vũ vẫn có không ít người bình thường sinh sống, bên trong quán mì này cũng có không ít người bình thường vẫn đang ăn. Còn có một vài người tu sĩ nhưng là tu vi thấp nên chưa tích cốc (ngừng ăn cơm để tu luyện)

Ông chủ quán mì nhỏ nhìn thấy Cố Thanh Âm, sửng sốt một chút rồi nói: "Ai u, là ngọn gió nào đã đưa vị tiên sư như ngài thổi tới đây vậy, vừa vặn ở đây ta có chút linh mì, ta cũng không dám ăn, hay là giờ ta làm cho tiên sư ngài dùng nhé?"

"Không cần, làm giống như bọn họ cho ta ăn là được."

Cố Thanh Âm tìm chỗ ngồi xuống, nói: "Ta muốn 3 chén mì thịt bò, mỗi chén đều là thêm 2 trứng, thêm thịt bò."

Lúc này, Từ Lam Chi cũng đi tới nói: "Ta không ăn."

Cố Thanh Âm buồn bực nói: " Chưa nói là gọi cho ngươi ăn a, ta một người muốn ăn 3 chén."

Từ Lam Chi: "....." nghe xong, hắn cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh Cố Thanh Âm.

Ông chủ quán mì thấy vậy thì cười ha hả nói: "Được rồi, có ngay đây."

Thực mau, 3 chén mì đã được đem lên.

Chủ quán còn tặng thêm một cái trứng vịt muối, trứng vị muối được cắt đôi đặt ở cái đĩa. Lòng đỏ trứng ánh vàng rực rỡ, lòng đào còn chảy ra, làm người nhìn thôi cũng muốn ăn ngay.

Cố Thanh Âm vừa mới ăn một ngụm mì, liền thấy Từ Lam Chi đang nhìn chằm chằm nàng.

Nàng cũng hơi xấu hổ chính mình ăn mảnh, khách sáo một chút nói: "Từ đạo hữu..... hay là ta để cho ngươi một chén nhé?"

"Không cần." Từ khi sinh ra đến nay, Từ Lam Chi chưa bao giờ ăn qua những thứ ngũ cốc hoa màu này, hắn cũng không cảm thấy những đồ ăn không có linh khí này có bao nhiêu thơm ngon.

Sau khi Cố Thanh Âm nghe thấy Từ Lam Chi bảo không cần thì lại khách sáo đẩy đẩy đĩa trứng vịt muối ra, dùng đũa dính một chút nơi được coi là tinh hoa nhất lòng đỏ trứng muối, hơi khách sao mà nói với Từ Lam Chi: "Từ đạo hữu, ngươi xem lòng đỏ trứng này rất vàng a, ngươi nếm thử xem, cái này ăn rất ngon đó!"

Từ Lam Chi nhìn gương mặt Cố Thanh Âm, không biết vì cái gì, hắn mê hoặc mà cúi cúi người, duỗi đầu lưỡi ra liếʍ một chút lòng đỏ trứng.

Cố Thanh Âm: ".....???"

Nàng có chút không thể tin được nhìn Từ Lam Chi, nói: "Từ đạo hữu, chiếc đũa này ta đã dùng qua a."

Sau khi Cố Thanh Âm ngừng nói, mặt Từ Lam Chi đỏ hết cả lên, hắn thẹn quá thành giận nói: "Không phải ngươi bảo ta nếm thử sao?"

"Nhưng ý của ta là bảo ngươi tự lấy đũa khác mà ăn a!" Cố Thanh Âm cảm thấy oan uống, nàng tưởng, người bình thường nói vậy chẳng phải là sẽ tự lấy đũa khác để ăn sao?

Vừa nãy động tác của Từ Lam Chi quá nhanh, nàng cũng không kịp phản ứng lại.

Sau khi nghe xong thì Từ Lam Chi quay mặt đi, không để ý đến nàng.

Cố Thanh Âm thở dài, nghĩ thầm Từ Lam Chi này thật đúng là không được bình thường. Nhưng mà Từ Lam Chi có để ý đến nàng hay không thì cũng không liên quan đến việc nàng ăn mì.

Nàng như là ngấu nghiến ăn xong 3 chén mì, sau khi ăn xong còn cảm giác chưa thấy đã, nàng liếʍ liếʍ khóe miệng, đang chuẩn bị gọi thêm một chén nữa thì Từ Lam Chi ngăn trở nàng.

"Ta biết một chỗ có mì ăn ngon hơn ở thành Phong Vũ này, ta mang ngươi đi ăn." Từ Lam Chi nói.

Hân thấy Cố Thanh Âm ăn đồ ăn không có linh khí, lại nghĩ đến việc nàng đang mang thai, nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy không được.

Cố Thanh Âm gật gật đầu, trong lòng cũng rất cao hứng.

Vị tiểu thiếu gia này chính là tốt ở chỗ này, dễ giận dễ nguôi a.

"Chủ quán, dọn bàn!" Từ Lam Chi để 3 viên linh thạch trung phẩm ở trên bàn.

Lúc nãy hắn thấy bảng giá, một chén mì thịt bò không quá 20 văn tiền. Từ Lam Chi không biết 20 văn tiền là bao nhiêu, nhưng mà hắn nghĩ, 3 viên linh thạch trung phẩm này chắc là đủ rồi.

Cố Thanh Âm bị hành động này của Từ Lam Chi nhìn cho đôi mắt đều thẳng rồi.

Tinh Túc Môn thật sự là như trong truyền thuyết giàu đến chảy mỡ a, bằng không thì sao có thể nuôi nổi Từ Lam Chi, một tên công tử tài đại khí thô này chứ.

Cố Thanh Âm không đợi chủ quán mì nhìn qua, ngay lập tức cầm lên 3 viên linh thạch trung phẩm đổi thành 3 viên linh thạch hạ phẩm.

Lúc này, ông chủ quán mì cũng đi đến, Cố Thanh Âm hỏi: "Số linh thạch này chắc là đủ đi, ông chủ!"

"Đủ rồi đủ rồi! Tiên sư!" Ông chủ quán mì cười đến không khép được miệng, 3 chén mì kia sao mà có thể đáng giá 3 viên linh thạch hạ phẩm được a! Ngày thường hắn bày quán một tháng cũng không được đến một viên linh thách hạ phẩm ấy chứ.

Hắn nhanh chóng cầm 3 viên linh thạch hạ phẩm cất đi, như là e sợ Cố Thanh Âm sẽ hối hận vậy.

Sau khi đi ra khỏi quán mì, lúc này Cố Thanh Âm mới lôi 3 viên linh thạch trung phẩm lúc nãy ra, ánh mắt nhìn thẳng Từ Lam Chi, "Từ đạo hữu, ta giúp ngươi tiết kiệm được 3 viên linh thạch trung phẩm, ngươi có thể.... chia cho ta một viên được không?"

Từ Lam Chi: "..... Cho ngươi hết đấy."

"Thế thì tốt quá a!" Nàng chỉ chờ câu này mà thôi!

Cố Thanh Âm không chút do dự mà cất ngay 3 viên linh thạch trung phẩm này vào trong túi.

Từ Lam Chi cảm thấy hết lời để nói, hắn đứng lên, nói: "Chúng ta đi thôi, mang ngươi đi ăn thêm cái khác."

Hiện tại đầu óc của Từ Lam Chi rất là lộn xộn, càng nhìn Cố Thanh Âm thì tim hắn lại càng loạn.

Đứa bé này.....

Cố Thanh Âm thì lại không có nghĩ nhiều như Từ Lam Chi, nàng nghe thấy Từ Lam Chi muốn mang nàng đi ăn thêm cái khác, vô cùng cao hứng mà đi theo.

Hiện tại trong đầu nàng chỉ có ăn, liền tính cho nàng cả con trâu thì nàng cũng có thể nuốt trôi được.

........

Từ Lam Chi đặt một bàn linh thực diệu quả ở Thiên vũ tiên phi lâu, nơi có đồ ăn đắt nhất ở thành Phong Vũ này.

Phòng ăn tốt nhất ở đây còn có thể nhìn thấy cảnh đẹp sông nước hữu tình nhất của thành Phong Vũ.

Trong phòng còn có 2 tiểu nhị hầu hạ.

"Sao ngươi không ăn đi?" Từ Lam Chi một ngụm cũng chưa động đến, hắn vẫn luôn nhìn Cố Thanh Âm.

Cố Thanh Âm bịt cái mũi lại, rầu rĩ nói: "Cảm giác có hơi khó chịu, buồn nôn."

"Sao vậy?" Từ Lam Chi sợ ngây người!

Hắn không biết vì sao Cố Thanh Âm lại như vậy, rõ ràng lúc nãy ăn mấy chén mì không có linh khí kia còn ăn ngon như vậy mà.

"Không biết." Cố Thanh Âm cũng buồn bực, nếu là ngày thường, nàng khẳng định là vui vẻ vô cùng, hôm nay nhìn một bàn đồ ăn này, lại càng nhớ đến hương vị mì thịt bò lúc nãy.

"Vị tiên sư này là đang mang thai phải không? Một vị tiểu nhị trong đó hình như đã nhìn ra "bệnh trạng" của Cố Thanh Âm, mở miệng nói.

Từ Lam Chi trầm mặc gật gật đầu.

Được đến hồi đáp, vị tiểu nhị này càng ngày càng hăng say nói: "Vậy thì là đúng rồi ta nghe nói phụ nữ có thai khẩu vị càng ngày càng kỳ quái, vợ và chị dâu ta lúc mang thai còn đòi ăn cơm heo nữa đấy."

Tiểu nhị này vừa nói ra, vị tiểu nhị bên cạnh vội vàng kéo hắn lại, lập tức ấn quỳ tiểu nhị vừa mới nói chuyện xuống, dập đầu nói: "Tiên sư thứ tội a!"

"Không sao, các ngươi đi xuống trước đi."

2 vị tiểu nhị như trút được gánh nặng, vội vàng đi ra ngoài.

Từ Lam Tri trầm mặc nửa ngày, nghĩ tới khẩu vị hiện tại của Cố Thanh Âm trở nên cổ quái, khả năng là sẽ ăn mấy thứ kia.

Hắn gian nan nói: "Thật ra, nếu ngươi muốn ăn..... cơm heo, ta cũng có thể đưa ngươi đi ăn....."

Cố Thanh Âm: "....??? Ta có bệnh sao? Vì cái gì ta lại muốn ăn cơm heo!" Muốn ăn thì ngươi đi mà ăn!

Cố Thanh Âm cắn chiếc đũa, hiện tại nàng không biết bị món nào trên bàn này làm cho ghê tởm, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn hẳn, nàng nói: "Từ Lam Chi, chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Bây giờ ngươi tốt với ta, có phải là bởi vì ta mang thai hay không?"

Từ Lam Chi nói rất nhỏ "Ừm".

Cố Thanh Âm biết ngay mà.

Nàng thở dài, sau đó nói: " Thật ra, Từ đạo hữu a..... Ngươi đã nghĩ đến việc, đứa bé này..... có lẽ, khả năng, có thể..... không phải của ngươi chưa?"

*****************************************